Chương 1: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chạy lép nhép lộ rõ trong cơn mưa vội vã. 

- Nhanh tới thành thôi! - Kazuha chạy thật nhanh vào thành Sumeru.

Lần đầu tiên được sang Sumeru chơi, rốt cuộc lại vào đúng một ngày mưa, còn chưa kịp nhìn thấy sự tuyệt vời của cánh rừng cây đã phải tìm nơi trú mưa rồi.

May mắn thay, quán rượu đang mở, có thể trú mưa được rồi. Số anh cũng may nhỉ.

Thật ra là tàu Nam Thập Tự quyết định sang Sumeru một chuyến, nhằm lấy một số nhu yếu phẩm cần thiết, cũng như thử thưởng thức vài món ăn của Sumeru. Trong lúc đó, Kazuha tách đoàn và quyết định đi khám phá một chút, anh rất thích phong cảnh rừng núi tuyệt đẹp ở Sumeru này. Ấy vậy mà chẳng may trời lại mưa cơ chứ.

Vào quán rượu khi đã ướt sũng người, Kazuha có chút ngượng ngùng nhưng cũng không có ai để ý mấy. Quán rượu lúc này không có nhiều người, tiếng mưa to trên mái cũng đủ để mọi người trong quán hiểu rõ trời đang mưa lớn tới mức nào.

Anh không vội vã mà từ từ ngó ngó xem còn bàn không. Cuối cùng anh ngồi tạm vào một bàn trống cách chỗ anh đứng ban đầu không xa. Vừa ngồi xuống bàn không lâu, ông chủ liền bước tới, ông ấy nở nụ cười ôn nhu.

- Anh bạn này hẳn là người Inazuma nhỉ. Ở ngoài trời còn khá lạnh đấy, anh có muốn ăn thử món Thịt Hầm Sabz cho ấm bụng không?

Kazuha cười cười, anh đâu có biết món nào ngon ở Sumeru đâu, chọn bừa vậy, nhưng cách anh chọn kiếm thôi. 

- Nếu vậy thì còn gì bằng, cho tôi món đó nhé.

Lambad gật gật đầu rồi liền rời đi. 

Một lát sau, món ăn nóng hổi được mang tới bàn. Nhấp thử một miếng, một cảm giác khá lạ trong miệng nhưng lại độc đáo, cũng khá chua nữa, nhưng vẫn rất ngon. Ăn uống no nê và sau khi thanh toán. Bước ra khỏi quán rượu, mưa đã tạnh rồi, nhưng trời chẳng sáng lên được mấy cả.

Nên đi đâu đây nhỉ? - Kazuha thoáng suy nghĩ trong phút chốc.

Vậy là anh đi dạo xung quanh thành Sumeru, ở đây có quá nhiều điều mới lạ mà. Một cảm giác mới lạ, những làn gió mới thổi qua người anh. Kazuha khẽ cười. Thật sự ở đây cũng khá thú vị đấy chứ. Rồi thoáng chốc, anh đã ra khỏi thành Sumeru.

Đi dạo nơi đẹp đẽ, quả thực, đây là nơi anh rất thích, chỉ là nơi đây sẽ không bao giờ có lá phong đâu. Đi được một đoạn xa, đột nhiên, anh nhận ra một cơn gió lạ, lạnh lẽo hơn, có vẻ trời sắp mưa lần nữa rồi.

Linh cảm của anh chẳng hề sai chút nào. Trời đã bắt đầu mưa trở lại rồi. Giờ đang ở ngoài thành, Kazuha không biết nên trú mưa ở đâu nữa.

Anh lại phải chạy, chạy tạm ở một gốc cây to, dù anh cũng sợ bị sét đánh lắm, nhưng anh chẳng còn chỗ nào quanh đây để trú mưa cả.

- Tới đây trú mưa sao?

Kazuha bất ngờ. Anh quay đầu ngước nhìn, trên cành cây to phía sau anh là một người trông có vẻ là một thiếu niên, trên đầu là một chiếc nón tròn, đôi mắt nhắm nghiền, trên vai là một chú chim sẻ. Anh ta chợt mở mắt, thật khiến người khác ấn tượng. Đôi màu cùng tóc màu chàm, nước da trắng hồng, ngũ quan hài hòa.

- Anh là...

- Là ai không quan trọng. Anh nên ngồi ở bên kia đi, ngồi vào đúng chính giữa ấy, ở đấy nước sẽ không chảy tới cậu đâu. - Anh chàng ấy chỉ về phía dưới cành cây to xa xa bên kia.

- Sao anh không ngồi ở đấy?

Wanderer nhìn kĩ anh rồi cười xòa, chú chim từ vai hắn bỗng chốc đậu lên ngón tay hắn. - Có ngồi ở đâu cũng chẳng có ích gì cứ thế này là được rồi. Cậu nên sang bên kia ngay đi, lát ướt hết người rồi ốm nằm lăn ra đấy thì phiền lắm.

Nghe thế, anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Mặc dù miệng lưỡi khá vô tình, nhưng coi bộ vẫn không muốn anh bị ướt mưa nhỉ. Ấy thế anh không đi vội, vẫn ở đó ngó chàng thanh niên kia. Đó là một người với vẻ ngoài rất bắt mắt, rốt cuộc là trên đời này lại có một người đẹp tới vậy ư? Kazuha không biết không biết mình bị gì nữa. Chỉ cảm thấy người ấy thật đặc biệt, thật đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng khuôn mặt trông có vẻ dịu dàng ban nãy chẳng còn nữa rồi. Đôi mày của hắn cau lại, chú chim thấy thế liền bay sang chỗ khác. Cậu chàng ấy khó chịu ra mặt, đôi môi ấy mấp máy.  -Ngồi bên kia nhanh đi! Trước khi tôi vác anh tới tận đó đấy!

Kazuha cũng chỉ đành nghe lời, anh đi tới góc cây to mà chàng thanh niên ấy nói. Anh ngồi xổm ở giữa, xem thử có bị ướt không. 

Quả thực, nếu ngồi ở ngay giữa cành, nước sẽ không chạy xuống chỗ anh, chỉ có đôi lúc có vài giọt nước chạy qua lưng mà thôi. Anh lại ngoái đầu nhìn ra hướng kia, chàng trai kia vẫn không di chuyển, mí mắt cũng không chớp quá nhiều.

- Anh không ngồi đây sao? Ở đấy cũng ướt mưa thôi mà.

Hắn nhìn vậy liền nhếch mép. 

- Tôi có ngồi đâu cũng như vậy mà thôi. Cho dù tôi có ướt cũng chẳng chết ai, nhưng... - Hắn đánh mắt sang hướng khác, trong đầu thầm tự sự. - Cậu sẽ khiến tôi đau lòng đấy. - Đôi mắt màu chàm liền mang vài nét đượm buồn. 

- Nhưng làm sao? - Một bên mày của Kazuha nhướng lên, anh khá tò mò đấy.

- Chẳng có gì, anh ốm đau ra đấy thì lại có người tới đây ăn vạ tôi thì chết mất!

Nghe thế, anh liền phì cười. Thật sự là chỉ có vậy thôi sao? Kazuha liền trêu chọc anh chàng kia. 

- Anh lo lắng cho tôi tới vậy sao?

Wanderer thở dài, cũng có chút ngượng đấy, nhưng cũng chẳng nói gì cả. 

Anh sẽ chẳng hiểu gì đâu. Mà anh cũng chẳng cần biết đâu, Kaedehara Kazuha à. - Hắn nghĩ thầm trong đầu. 

Anh vẫn nhìn hắn, hắn không nhìn anh, hắn nhìn vào một góc vô định nào đó trên bầu trời Sumeru kia, hẳn là vị thanh niên ấy có nhiều tâm sự lắm. Nhưng có một điểm khiến anh rất thắc mắc, tại sao vị thanh niên người Sumeru này lại trông giống người Inazuma tới vậy? Một điểm nữa mà anh để ý, cớ sao gương mặt của hắn lại khá giống với Raiden Shogun thế này?

Anh ta là ai nhỉ? Là người Sumeru hay Inazuma vậy? - Kazuha thầm nghĩ.

Wanderer dĩ nhiên là biết rõ Kazuha nhìn hắn nãy giờ, rốt cuộc hắn có gì đặc biệt mà anh lại nhìn hắn chăm chú tới vậy? Trong lòng hắn bỗng dưng có chút tự mãn. 

- Anh nhìn tôi nãy giờ sao? Phải chăng tôi quá thu hút anh rồi không?

Mặt anh thoáng vài vệt đỏ, nhưng lại nở một nụ cười ôn hòa, ánh mắt nhẹ nhàng như nhìn bảo vật vậy. 

- Nếu tôi nói là phải? Anh sẽ không giận chứ?

Giờ thì ai ngượng hơn đây? Là hắn chứ ai nữa chứ! Hắn còn chưa nói gì, anh đã tiếp tục. 

- Tôi thấy anh rất đặc biệt, có thể cho tôi biết tên của anh không?

Hắn lưỡng lự, có nên nói hay không đây? Nhưng rồi Wanderer cười khẩy, có trò hay rồi đây. 

- Anh có thể gọi tôi là Wanderer, cũng có thể gọi tôi là Nón Tròn. Tôi có rất nhiều tên. Anh thích tên gì thì chọn đi? Hoặc tự đặt cũng được, tôi không có ý kiến gì.

- Vậy sao? Anh thích tên nào nhất?

Wanderer trông cũng trầm ngâm lắm. Nhưng nếu để chọn, đó sẽ là... 

- Wanderer. - Hắn nói, giọng lâng lâng một cảm xúc khó tả nào đấy, hắn cũng chẳng rõ nữa.

Hắn không nói gì, Kazuha cũng im lặng không nói lời nào, hẳn là hắn có nhiều tâm sự lắm. Họ cứ vậy im lặng tới khi cơn mưa lạnh lẽo ấy qua đi. Tới khi cơn mưa ấy đã tạnh hết, họ cũng rời đi, không nói một lời từ biệt nào, chỉ lặng lẽ bước đi.

Nhưng có lẽ, họ vẫn sẽ gặp nhau, dù là mơ hay là gì đi chăng nữa. Vì Kazuha nhận ra, anh bị sét đánh trúng rồi và anh sẽ khó mà quên hắn được. Người đẹp nhất mà đôi mắt đỏ ấy từng được chiêm ngưỡng.

---Còn tiếp---

Lưu ý: Mình gọi là Wanderer vì dễ gọi, với lại chuyện của mình theo cốt truyện lúc đầu nên mình thấy gọi Scaramouche thì không hợp lắm.

Ờm thì mình sẽ đổi lại cách viết thoại như cũ, vì đơn giản là nó quá lạ với mình và mình chưa quen. Mính tính đổi vì như vậy mình thấy nó sẽ hay hơn, nhưng rốt cuộc vẫn thích kiểu cũ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro