Chương 10: Thám hiểm bí cảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer rối trí, hắn không tin rằng ngay lúc này đâu, bản thân mình lại mất bình tĩnh tới vậy. Hắn cắm mặt cắm đầu chạy tiếp về phía trước. Nhưng bất kể hắn đi theo hướng nào, hắn cũng không tìm thấy anh. Hắn cũng chẳng thể thoát ra khỏi cái mê cung vòng lặp này. Tiếng đánh nhau vẫn tiếp diễn. Hắn sợ thật rồi.

Càng đi, nỗi sự càng ăn sâu, càng bám rễ trong lòng hắn. Hắn rối bời tới vô tưởng. Sao hắn lại quyết định chia nhau ra chứ? Giờ họ lạc nhau rồi. Liệu có mất hết tất cả hay không?

Đôi chân hắn cứ chạy liên tục. Chân hắn gần như muốn giã ra tới nơi. Nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy anh. Dù mệt mỏi cùng cực, những hắn vẫn không thể và không can tâm dừng lại. Hắn không thể bỏ cuộc nhưng càng chạy, thanh âm của anh chỉ càng nhỏ lại như hắn đã bước ra khỏi cuộc đời của anh.

Từng ngọn nến càng lúc càng tắt sau mỗi lần hắn đi. Chúng để lại cho hắn một nỗi sợ dâng trào. Không gian càng tối càng khiến hi vọng của Wanderer gần như bị dập tắt. Cõi lòng hắn như bị nổ tung vậy.

- Kazuha!

Hắn hét lên. Lúc này thật vô vọng. Nước mắt hắn rơi không thể kiểm soát, hắn tuyệt vọng đến tột cùng. 

Và chính anh cũng vậy. Kazuha nghe rõ mồn một tiếng gọi của hắn. Hai người họ tựa hồ đã chung một ý nghĩ, phải gặp được đối phương bằng mọi giá.

Hắn chợt dừng lại, thử nghe theo một lời mà anh từng cất lên trong lúc còn ở đồi hoa.

"Cảm nhận thế giới này bằng mọi thứ mà em có, còn với riêng anh, em cảm nhận bằng con tim này đấy."

Kazuha cười nhẹ nhõm và đặt tay mình lên ngực trái. Wanderer không tự chủ, liền đòi anh nằm xuống. Ban đầu anh như đứng hình trước lời đòi hỏi ấy. Hắn ta nũng nịu đủ đường, anh mới chịu nằm xuống. Anh vừa nằm xuống thảm cỏ thì hắn liền đặt tai lên tim anh mà nghe. Anh liền đỏ mặt, nhưng rồi nhìn hắn đang nằm yên tĩnh ở đấy khiến anh không muốn từ chối, tin anh đập muốn loạn rồi.

Hắn thích nghe trái tim của con người, đặc biệt là tim của anh.

Nhớ lại về phút giây bình yên ấy, hắn liền thử làm theo lời của anh. Đôi mắt nhắm chặt lại. Từng luồng gió thổi qua thân thể nhỏ bé của hắn. Từng thanh âm hỗn tạp cứ thế cuồng cuộn như từng gợn sóng lớn đổ vào đôi tai hắn. Một bức sóng lạ, một chút nguyên tố liên tục lảng vảng quanh đây.

Wanderer biết mình phải đi đâu rồi!

Hắn lê cái thân kiệt quệ, bước tới bức tường giữa lối thứ ba và thứ hai, một cú đấm như thánh thần giáng thẳng vào bức tường. Bức tường vỡ tan trong nháy mắt, cũng lặp tức phá vỡ khiên của Pháp Sư Vực Sâu Hỏa. 

Kazuha bất giác khựng lại trong vài giây. Anh nhìn lên khuôn mặt thanh tú của hắn. Giờ khuôn mặt ấy đen ngòm, đôi mắt cũng đỏ ngầu, gân cổ hắn nỗi lên. Cả căn phòng ấy thinh lặng khi hắn bước tới và đồ sát tên Pháp Sư Vực Hỏa. Chưa kịp để anh nắm bắt tình hình, tên còn lại cũng đã hắn tấn công tới tắp. Hắn nổi trận lôi đình thật rồi!

Anh cũng nắm bắt thời cơ mà đột kích tên Pháp Sư còn lại. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai đã hạ gục hai tên đó.

Mặt đất chợt di chuyển, Kazuha ngay lặp tức ôm lấy người thương trong lúc hắn còn thất thần. Tới lúc này hắn mới dừng thơ thẩn mà nắm chặt lấy khăn quàng của anh. Đôi tay hắn run cầm cập. Một cảnh cổng từ mặt đất dần xuất hiện.

Hai người bần thần đứng dậy, nhưng đôi tay hắn vẫn không buông lấy khăn của anh. Bất ngờ, lệ nơi khóe mắt màu chàm của hắn đột ngột rơi không dứt. Hắn sợ, hắn đã rất sợ mình không thể gặp lại anh được nữa.

Anh dĩ nhiên là cảm nhận được nỗi lo cũng như sự hạnh phúc đang thật mâu thuẫn trong lòng hắn. Ai lại nói con rối không có trái tim chứ? Trái tim của hắn đang rung lên từng hồi này, cõi lòng hắn cũng dâng trào như cơn sóng đổ. Hắn thấy tội lỗi bao trùm lấy mình, nhẹ nhõm lẫn hạnh phúc, tức giận cũng chưa nguôi. Và giờ chúng vẫn cứ cố yên vị nơi khóe mắt dù ai cũng hay, nó sẽ trào ra mà thôi.

- Anh xin lỗi... - Wanderer nức nở vô cùng. - Lẽ ra anh không nên để hai ta tách ra...

- Không, không sao cả, em đây rồi. Và anh cũng ở đây bên em rồi. Ư!

Mệt vệt máu chợt chảy dài từ chiếc hakama của Kazuha xuống. Tưởng chừng như nó sẽ chảy loang cả mặt đất vậy. Wanderer không một động tác thừa, cởi luôn áo của anh ra. 

- Em tự lo được mà.

- Ngồi xuống!

Đôi má hồng phồng lên, rõ ràng là lo lắng cho anh nhiều lắm. Vậy mà vẫn hỗn như ngày thường.

Kazuha ngồi im thin thít, Wanderer thì nhanh chóng sơ cứu rồi nhẹ nhàng băng bó lại.

Trong lúc anh được hắn băng bó, Kazuha khẽ nhìn lên khuôn mặt của Wanderer. Chưa nhìn được vài giây, anh đã phải trợn tròn mắt kinh ngạc.

Hắn khóc, nó cứ tuôn rơi mãi.

Cái ánh nhìn cao ngạo hay ngại ngùng bị che giấu thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Một đôi mắt tím đang đục ngầu và mờ dần vì nước. Nhưng hình như hắn không để ý rằng nước mắt, đôi tay vẫn cứ tiếp tục băng bó.

Anh nhìn kỹ khuôn mặt đó, má hắn ta nóng bừng, đôi mắt đỏ lên. Trông thật đáng thương. Kazuha nhìn đến thương lòng, ngay lặp tức chạm vào khóe mắt xinh đẹp ấy, gạt nước đi. 

- Đừng khóc, em đây rồi.

Thời gian như ngừng lại tại giây phút ấy, không một tiếng động, không một chút gió nào có thể xen vào hai người họ. Nước mắt hắn vẫn rơi, anh vẫn gạt đi không chút do dự. Con người thực khó hiểu, họ càng muốn người ta an lòng, nhưng thực chất, nó chỉ khiến người ta đau lòng thêm thôi.

Băng bó xong, Wanderer từ từ kéo Kazuha dậy.

Anh bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng vẫn đứng dậy. Hắn ôm anh, ôm thật chặt, gục đầu vào vai anh. Nước dính vào vai áo từ lúc nào, lần này không phải là nước mắt hắn rơi, hắn khóc, khóc thút thít bên vai anh.

Kazuha không ngần ngại ôm lấy hắn, xoa tấm lưng gầy. Lẵng lặng chạm vào đôi bàn tay từng cầm búa, từng làm bao việc xấu xa, tới khi cầm bút làm học giả. Chai sần tới đáng thương.

- Wanderer, khóc đi.

- Không...

- Sẽ không ai biết trừ em, sẽ chẳng ai nói anh yếu đuối. Hãy khóc một lần vì mọi thứ anh đã phải trải qua. Sau đó hãy đứng lên một lần nữa, lần này em sẽ cùng anh đi mọi nơi.

Wanderer im lặng, nước mắt hắn vẫn rơi. Sao hắn lại khóc nhiều tới vậy chứ? Hắn cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ... hắn chỉ muốn được bên cạnh anh mà thôi.

Dần dần, hắn bật khóc, khóc thật to trong vòng tay của người mình yêu thương nhất. Khóc khi được ôm lấy, vỗ về ân cần. Thứ hắn khao khát suốt hơn trăm năm qua.

Căn hầm đó vang lên tiếng khóc mà từ lâu rồi hắn không dám làm.

Không biết hắn đã khóc trong bao lâu, chỉ biết là hai hốc mắt sưng húp cả rồi.

- Đi thôi. - Kazuha mặc vội bộ hakama liền nắm tay Wanderer.

Hai người khoan thai, từng bước đi đến cánh cổng ban nãy.

Chầm chậm mở cửa. Thứ ánh sáng màu cam phát sáng trong giây lát. Khung cảnh sắp về đêm nơi Hoa Quang Lâm khiến hai người họ thở phào thấy rõ.

- Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? - Wanderer vẫn không hỏi mơ hồ.

- Hoàn thành rồi. - Kazuha nắm chặt lấy tay người thương.

- Về thôi, về đi... - Hắn giật giật gấu áo anh.

- Đương nhiên rồi, ta về thôi.

Về đến khách sạn, Wanderer liền ngồi ngay lên giường, kéo anh ngồi lại cùng mình. Tay hai người không dứt ra dù chỉ là một chút.

Kazuha dĩ nhiên là thấy lạ, thường anh sẽ về ngay, nhưng hắn đã yêu cầu nên anh đành ngồi lại với hắn. 

- Em còn đau không? - Giọng nói của hắn vang lên trong căn phòng tăm tối.

Phòng khách sạn của hắn tối lắm, đèn chưa được bật. Chỉ có những ánh đèn le lói ngoài đường, yếu ớt đi qua tấm rèm trắng mờ. Tiếng ồn ào bên ngoài cũng lấn át tiếng nói của hắn.

- Em không thấy đau nữa.

Căn phòng lại rơi vào im lặng lần nữa, thanh âm nhỏ nhất của tiếng gió cũng không lọt vào khung cửa. Bàn tay vẫn đan vào nhau, bên rất ấm, nơi lại rất lạnh.

Wanderer không nói không rằng, chợt tựa đầu lên vai Kazuha. Đôi mắt màu chàm xa xăm vào nơi tăm tối nhất mà bản thân hắn không muốn mở ra. Một chiếc hộp mang những kí ức thật đẹp, cũng thật buồn.

Đôi môi hắn chợt mấp máy...

- Kaedehara, anh có thấy tôi thật vô dụng không?

----- Còn tiếp -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro