Chương 11: Ta luôn ở bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tựa ánh hoàng hôn trợn tròn khi nghe thấy lời nó mà hắn vừa thốt ra. Trong ánh mắt là sự bất ngờ lẫn lo lắng vô bờ bến. 

- Anh nói gì vậy?

Wanderer cúi đầu xuống, rồi lại lắc đầu không đáp. Chưa bao giờ thấy hắn lại im ắng tới vậy. Đôi mắt chàm một lần nữa ngẫng đầu lên bằng đôi mắt ngấn lệ, ấy vậy, hắn vẫn giữ chúng lại nơi khóe mắt. Ánh mắt như thể hiện hết sự mục ruỗng sâu thẫm trong chính tâm trí bị số phận dày vò tới mức trở nên vô năng, dù hắn lẽ ra là thần. Lẽ ra... người hắn yêu không phải chịu khổ tới mức này.

- Ta thật vô dụng phải không? - Wanderer ngẩng cao đầu lên mà nhìn anh. - Không phải vì ta thì gia tộc của anh sẽ không phải chịu cảnh tàn lụi. Không phải vì ta thì anh sẽ không phải lang thang phiêu bạt. Không phải vì ta thì anh sẽ không bị thương. Không phải vì ta thì anh sẽ tìm được người phụ nữ giúp anh con đàn cháu đống.

- Wanderer! Nghe em này! - Kazuha ôm lấy đôi vai gầy của hắn.

Lúc này, anh mới nhìn được đôi mắt màu chàm ấy, mục rỗng và đau đớn cùng cực. Quả thật, trong cõi lòng bé nhỏ của hắn thật ra có quá nhiều đám mây xám xịt với sự tự ti che giấu đằng sau cái vẻ trịnh thượng và cao ngạo ngày thường.

- Cuộc đời em có thể lang thang phiêu bạt khắp nơi nhưng em thật sự tận hưởng điều ấy. Em biết rằng anh đang trong cảm xúc dằn vặt thế nào. Nhưng anh không được phép quên, từ những ngày về sau, ngày nào của em của thuộc về anh, em yêu anh, Wanderer.

Đôi môi hắn mím chặt, đôi gò má nóng lên, những giọt lệ của hắn không nén được nơi đáy mắt nữa. Hắn khóc thật rồi. Đã từ rất lâu rồi, hắn chưa khóc nhiều đến thế này. Kazuha không nói không rằng, anh ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy.

Hắn rúc đầu vào cổ anh. Không biết họ đã ôm lấy nhau trong bao lâu. Chỉ biết, hắn đã được ủi an biết bao nhiêu rồi. Khi hắn ngẩng đầu lên, anh nhìn vào đôi đồng tử đỏ của anh, rồi nhìn vào làn môi mỏng kia. Hắn muốn bù đắp cho anh. Wanderer ngẩng cao đầu hơn, hôn lên đôi môi của anh.

Kazuha bất ngờ, nhưng cũng đón nhận nụ hôn ấy. Một nụ hôn ngọt ngào. Cặp tình nhân ấy quấn lấy nhau. Dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào. Wanderer ngồi bên cạnh Kazuha mà tựa đầu. Cả hai nói chuyện với nhau vài câu, những lời nói thầm lặng và chẳng liên quan tới nhau cứ được thốt ra.

- Kazuha. Cảm ơn em. 

Một nụ hôn nữa lại tiếp tục.

- Không có gì đâu mà. - Anh xoa lưng hắn.

- Em có muốn ta đền bù cho không? - Hắn lại ôm chặt cổ của anh.

- Hả?

- Bù đắp cho em, ta chỉ biết làm phiền em thôi.

- Không cần mà.

Cứ như thế, Wanderer nũng nịu một hồi khiến Kazuha không chịu nổi. Thứ anh muốn lúc này là ghì hắn xuống, như thể đây là đêm tân hôn của họ.

Và kết cục, chuyện mà ai cũng nghĩ đấy là hoang đường đã diễn ra, chính anh cũng từng vậy. Hai người họ đã làm tình trong phòng.

Căn phòng ấy có những thanh âm khó tưởng và dâm dục. Những tiếng thở dốc, tiếng ngân nga đầy kiều mị phát ra từ miệng Wanderer. Kazuha ngang nhiên ra vào cái nơi ấm nóng, mềm mại khiến đầu óc hắn trắng xóa. Từng hành động chỉ khiến hắn chẳng có ý nghĩ gì ngoài trao thân cho anh.

Trong mắt Kazuha lúc này chỉ có hình ảnh ngọt ngào và xinh đẹp, trắng trẻo nõn nà của Wanderer, bên tai anh là thanh âm ngân nga của hắn, như thôi thúc anh tiếp tục mối quan hệ tuyệt vời này với hắn.

Anh vẫn nhẹ nhàng như ngày thường, không hề vồ vập mãnh liệt với hắn, thậm chí còn âu yếm thân thể hắn. Xoa tấm lưng trần của hắn, trao cho hắn những nụ hôn ngọt ngào, những lời mật ngọt từ tận đáy trái tim.

Tới khi nửa đêm đã điểm, sau khi anh vừa "giải phóng" vào bên trong hắn. Anh hôn nhẹ lên trán hắn, khẽ thì thầm:

- Ta yêu em, ta sẽ luôn ở bên em. - Chắc có lẽ vì được ân ái mà anh tự ý đổi cách xưng hô như thế.

Wanderer gật đầu, khẽ cong môi rồi thiếp đi.

Vào sáng hôm sau, Kazuha bần thần thức dậy. Lơ mơ nhìn quanh lại thấy người mình thounwg đang ngủ thiếp trên giường, thân thể không mảnh vải che chân, cả cơ thể lại rải rác các dấu hôn trên đấy.

Anh ôm mặt mà cảm thấy tội lỗi. Từ nhỏ, anh đã được dạy là sau này không nên sa đà vào nhục dục mà ngày hôm qua anh đã thật sự sa đà vào nó. Nhưng anh không thể thoát khỏi nó vào đêm hôm qua. Anh chỉ biết hành hạ kẻ dưới theo bản năng thôi. Vì sao mà anh lại như thế chứ? Có lẽ vì anh yêu hắn, quá yêu hắn.

Kazuha định đi ra ngoài nhưng nhìn khuôn mặt dịu dàng đang thiếp trên giường mà không kìm được, hôn nhẹ lên đôi má trắng hồng ấy rồi mới rời đi.

Wanderer tỉnh dậy vào lúc mặt trời đã lên cao, cùng lúc ấy thì anh bước vào với món đồ ăn thơm ngon mà anh mua ở Vạn Dân Đường.

- Kazuha... - Hắn tính rời giường nhưng đi đâu nổi.

Kết quả là bị anh ôm lấy eo đứng cho vững. 

Sau ngày hôm ấy, ngày nào bên hắn thì anh cũng bị hắn trêu chọc suốt, và anh cũng chẳng chịu thua hắn như vậy, bắt đầu gọi hắn bằng cái tên mà Nhà Lữ Hành đặt cho, "Mochi". Chưa kể, kèm theo những lời ba hoa đầy hoa mĩ, đậm chất văn thơ (dù kha khá là anh đọc trong sách tình yêu mà ra). Nhưng chỉ cần vài lời thôi cũng đã khiến đôi gò má trắng tựa lớp tuyết đầu mùa thêm phần ửng hồng.

Và họ lại ở đây, ngọn đồi hoa họ từng tới, nhưng giờ là khi ánh trăng đã xuất hiện. Hai người ngồi tựa vào nhau. Wanderer dựa đầu vào vai của Kazuha, cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời. Hắn chợt đưa mắt liếc nhìn sang anh, cười nhẹ và thở một hơi dài.

- Em có nghĩ tới việc kết hôn không?

Kazuha phì cười, liền hôn nhẹ lên trán hắn.

- Đương nhiên, em cũng từng nói rồi. Nhưng, anh có chờ em không? Em muốn đi hết tất cả mọi nẻo đường trên Teyvat này. Em thật sự muốn tiếp tục, liệu anh có đồng ý cho em không?

- Có, anh cũng muốn em chờ, chờ anh hoàn thành công cuộc nghiên cứu, tới lúc đó, chúng ta kết hôn, em có muốn không? - Wanderer nắm chặt tay.

- Đương nhiên, gặp được anh là niềm cát lợi to lớn nhất của em mà.

- Em nói bình thường không được à! - Hắn huých vai của Kazuha.

- Không! Em yêu anh quá rồi! - Kazuha ôm chằm lấy hắn.

Hai người họ cười đùa tới khi anh vô tình đè hắn trên nền cỏ. Cả hai chợt thấy hơi ngại ngùng, Wanderer đưa hai tay lên, ôm lấy mặt của Kazuha và đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Anh cũng cuối xuống mà đáp lại nụ hôn ấy. Một nụ hôn thật dịu dàng cho một đêm với những ngôi sao và một ánh trăng thật quá đỗi đẹp đẽ. Có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời của hai người họ.

-----

- Thượng lộ bình an. - Kazuha hôn lên trán Wanderer.

- Anh biết rồi.

Chẳng biết từ khi nào, anh đã rất thích hôn lên trán của hắn. Như một lời hứa với hắn rằng mình sẽ luôn luôn bảo vệ hắn vậy. Nhưng chắc chắn rằng nó chẳng phải là một lời hứa đơn thuần, một người như anh thì sao có thể không quan tâm đến nương tử tương lai của mình chứ.

- Tới nơi hãy gửi thư cho em nhé. 

- Ừm, anh biết rồi! - Hắn ôm lấy anh một cách vô cùng hạnh phúc.

Hai người ấy hôn nhẹ lên môi đối phương rồi Kazuha xách đồ ra xe giùm hắn.

- Đi đường bình an. - Cuối cùng chẳng thể kiềm chế mà hôn lên trán hắn, có lẽ là anh nghiện mất rồi.

- Ừm, anh biết rồi! - Hắn cười tít mắt.

Chuyến xe ấy bắt đầu lăn bánh. Kazuha vẫn đứng ấy, vẫn đưa mắt nhìn tới khi chiếc xe nhỏ tới mức anh chẳng thể thấy nó được nữa. Anh lúc này mới quay bước về tàu Nam Thập Tự, trong lòng vẫn là hình ảnh của người ấy, thật xinh đẹp, xinh đẹp vạn lần khi hướng mắt về phía anh mà mỉm cười. Anh cứ vô thức cười suốt quãng đường, dù tới tận lúc lên tàu vẫn cứ vô thức cười như một gã khờ. Nhưng anh đúng thật là một gã khờ, một gã khờ đắm say và cuồng si trong hương men say ngọt ngào của thứ tình yêu thật quá đỗi tuyệt diệu.

Wanderer cũng như vậy, hắn cứ nhìn về phía bên ngoài, lâu lâu lại ngoái đầu, đôi môi vẫn mỉm cười suốt cả chuyến đi. 

Về lại thành Sumeru, về lại căn nhà nhỏ được Nahida dành cho. Hắn không thấy mệt mỏi chút nào, dù đã đi suốt một chặng đường khá dài. Hắn liền ngồi vào bàn, lôi dụng cụ làm búp bê ra. Trong đầu nảy ra một ý tưởng khiến mỗi lần hắn nhìn liền khiến đôi gò má kia ngay lặp tức ưng ửng đỏ. Hai con búp bê vải, một con là Kazuha và Wanderer, nhưng thật đặc biệt khi chúng khoác lên mình bộ giá y đơn giản. Đó là giấc mơ của hắn, điều mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới.

-----

- Wanderer à, bài luận, cậu đã làm xong chưa? - Nahida chống hông cười đầy thích thú.

- Tôi vẫn chưa hoàn thành.

- Mãi nhớ người trong lòng nên mới không có tâm trạng làm bài luận phải không? Tôi không biết cậu bỏ bao nhiêu tờ giấy vì viết chữ "Kaedehara Kazuha" to tướng đâu!

Hắn đỏ mặt vì không thể phản bác được Thảo Thần. Nếu biết được cả việc ấy, chắc hẳn cô cũng đã thấy lúc hai người ấy mặn nồng nhất trong khách sạn. Nhưng mặc kệ đi!

- Tôi sẽ hoàn thành sớm thôi!

- Tôi chờ nhé! Cũng sẽ chờ tiệc đãi đám cưới của hai người.

Hắn nắm chặt tay, đôi má và hai vành tay đỏ au, hắn cắn răng vì chính hắn cũng muốn đấy.

Rảo bước trên khung đường quen thuộc, hắn cảm thấy khung cảnh xung quanh lại ấm áp tới vậy, trong lòng hắn như nở hoa. Đã một tuần từ chuyến đi định mệnh ấy. Sao hắn vẫn thấy bồi hồi đến thế? 

Bước vào nhà và ngay lặp tức nằm phịch xuống giường, hắn cảm thấy mình thật khác, chưa bao giờ có sức sống tới vậy.

- Ta sẽ luôn ở bên người. - Cả hai cùng nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Hai người họ lúc ấy chỉ mơ về đối phương, chỉ nhờ cái ngày mình gặp lại được người kia. Vừa nhớ nhung như kẻ ngốc, vừa đắm chìm vào niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời.

Chỉ cần một đứa trẻ nữa thay đổi mọi thứ trong đời mà thôi.

-----Còn tiếp-----

Nay viết ngọt nên thấy Wanderer hiền quá, không biết mọi người có thích không -_- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro