Chương 12: Trong dã man có trái ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sẽ có một khúc khá dark, nên chuẩn bị tâm lý trước.

-----

Wanderer đảo mắt mà ăn chút thức ăn trên khay. Thật kì lạ khi dạo này hắn thèm một thứ hắn rất ghét, ghét cay ghét đắng, hắn thèm đồ ngọt. Hắn thấy dạo này mình lạ thật, cứ hai gắt gỏng lên với Kazuha, dù anh chẳng tức giận nhưng hắn vẫn thấy tội lỗi. Đôi lúc cũng thấy khá buồn nôn, chưa kể, dạo này hắn lại thèm đồ ngọt, thậm chí còn ăn phô mai, thứ mà hắn thấy ngán muốn chết vì nó ngọt ngấy.

Nhưng bỏ qua việc ấy, thời gian đã trôi thật nhanh rồi, đã một năm từ ngày hai người ấy chính thức yêu nhau. Cuộc đời vẫn chứ tiếp diễn và hai người ấy chỉ càng yêu nhau hơn vào mỗi buổi sáng, dù tần suất gặp nhau chỉ là một đến hai tháng một lần.

Kazuha luôn gửi thư mỗi khi anh đi tất cả mọi nơi. Anh rất hạnh phúc khi đi tới mọi nơi, Wanderer cũng mừng thầm cho người mình yêu. Thời gian trôi nhanh đến nỗi Kazuha đã về từ chuyến đi tới Snezhnaya, trước cả Nhà Lữ Hành nữa. Anh cũng đã hỏi hắn về việc kết hôn của hai người. Họ chưa định ngày, chỗ ở cũng chưa được tử tế lắm, nhưng họ đã có sẵn một khoảng tiền tiết kiệm rồi. Cũng đủ để mua một ngôi nhà nhỏ ở thành Inazuma. Sống cuộc đời bình an, làm việc và kiếm sống. Với hai người họ là quá đủ rồi.

Và giờ thì Kazuha đang ở cạnh hắn này. Họ đang ăn ở quán rượu Lambad. Sau khi đã xin phép Beidou thì anh đã ở bên cạnh người yêu mình.

- Em không nghĩ là anh sẽ gọi bánh Ajilenakh nướng đấy.

- Chẳng qua anh thèm chút đồ ngọt thôi.

- Em nhớ anh thích ăn đồ đắng mà?

- Không biết, không biết gì hết! - Hắn phụng phịu mà cắm nĩa xuống chiếc bánh, nhưng trông như đang hả giận khi chọc mạnh bánh như muốn chúng vỡ ra.

Kazuha cười trừ, cũng hiểu hắn cũng giận rồi. Nhưng sao lại giận vô cơ tới vậy? Từ trước tới giờ, hắn chẳng giận anh nhiều tới vậy. Gần hai tháng rưỡi qua thì chỉ cần anh làm rớt một món đồ thôi cũng đủ làm hắn cau mày rồi. Không biết có phải anh gây ra tội tình gì không nữa.

Món ăn chính đã được mang lên, Kazuha goi món Biryani, còn Wanderer gọi đại món Tahchin. Nhưng khi món Biryani được mang lên, mùi thịt rừng chiên liền khiến Wanderer thấy buồn nôn mà phải tìm nhà vệ sinh để nôn.

Anh nhìn thấy vậy liền chạy theo. Lambad nhìn hai người ấy mà khó hiểu, nhưng ông chỉ để đồ ăn lên, nghĩ họ có vấn đề gì đó rồi quay lại quầy thức ăn.

Trong nhà vệ sinh, Wanderer nôn không kiểm soát. Kazuha chạy theo, nhìn cảnh đó thấy thật xót xa.

- Wanderer, anh sao vậy!? - Anh cố giữ bình tĩnh rồi xoa lưng hắn.

- Xin lỗi, anh thấy buồn nôn kinh khủng. Ọe!

Hắn lại nôn thêm một lần nữa. Hai người họ không ăn nữa mà đành đóng gói đồ mang về. Trước khi về căn nhà nhỏ của hắn, cả hai phải tới chỗ bác sĩ trước.

Và khi tới đó, họ đã nghe thấy thứ khó tin vô cùng.

- Wanderer, cậu đang mang thai ở tuần thứ 5. 

- Cái gì? Ông đùa à? Con... Đàn ông thì sao mang thai được? - Hắn rối trí vô cùng.

- Nếu không có Vision thì mới là lạ. Dạo gần đây, số lượng người mang Vision mang thai đồng tính là khá nhiều. Cũng đã có vài bài báo nói về chuyện này. Sức khỏe của hai ba con khá tốt, nhưng tôi vẫn sẽ kê thêm vài thuốc bổ cho hai ba con.

Nhận thuốc và trả tiền nhưng cả Kazuha và Wanderer vẫn rất sốc. Đặc biệt là Wanderer, hắn hoàn toàn không thể tin, đến khi về nhà vẫn chưa hết hoang mang. Tay hắn vẫn cứ run run, cảm xúc lâng lâng cứ lan tràn khắp cơ thể của hắn.

Ngồi trên chiếc giường nhỏ, ánh trăng tỏa xuống khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt hắn chợt đỏ lên, Kazuha lại quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay của hắn.

- Kazuha, anh có thai rồi... Có thai rồi...!

Hai người họ lao vào ôm lấy nhau. Nước mắt hắn trào ra vì hạnh phúc tột cùng. 

Đêm hôm ấy, cặp đôi sắp lên chức phụ huynh hạnh phúc trò chuyện. Kazuha liên tục xoa bụng Wanderer, cười ngờ nghệch như đứa trẻ vậy. Hai người họ liên tục nói chuyện về đứa bé, định ngày thai đúng 2 tháng tuổi sẽ tổ chức hôn lễ, thích có con trai hay con gái. Rồi hai người ấy muốn đặt tên con đủ kiểu.

- Nếu có con gái thì anh sẽ đặt là Kimie, còn con trai là Kazuo. Em thấy có hay không? - Hắn cười tít cả mắt.

- Con là do anh sinh ra, tên của con thì em không có ý kiến. Nhưng tại sao đều là chữ "K"?

- Em là Kaedehara Kazuha, ngày trước... anh được bà ta gọi là Kunikuzushi, rồi được người ở làng rèn gọi là Kabukimono. Cũng là chữ "K", anh muốn các con của chúng ta sẽ có chữ giống hai ta.

- Em hiểu rồi.

Kazuha ôm lấy eo, xoa xoa nhẹ phần bụng dưới, rúc mặt vào hõm cổ của hắn, trong lòng anh thật sự rất vui. Wanderer cũng hạnh phúc chẳng kém, bàn tay hắn chạm vào bàn tay anh. Cả hai hạnh phúc thiếp đi trên chiếc giường mềm mại.

----

- Nahida, thật sự thì tôi có thể...

- Anh vẫn có thể tiếp tục làm học giả ở Inazuma nếu anh muốn! Tôi sẽ đặt cách cho anh! Không biết cô bé khi lớn lên sẽ xinh đẹp như thế nào đây!

- Cô bé? Chẳng lẽ cô biết tôi đang mang con gái sao?

- Đương nhiên rồi, đứa trẻ trong bụng cậu vốn chỉ là người Inazuma, nhưng khi được tạo ra, cậu và Kazuha đang ở trên đất Sumeru, có thể nói cô bé là người của cả hai quốc gia. Tôi dĩ nhiên là biết em bé trong bụng cậu là một bé gái. Nói thật thì cậu cũng thích có con gái mà phải không! - Cô chống hông, vui tựa bà ngoại biết mình sắp có cháu.
Hắn mím môi không đáp, đôi má ửng hồng đầy ngại ngùng, ấy vậy mà đôi mắt màu chàm chẳng thể nén nổi ý cười trong đấy.
Nahida thì cười rất tươi, cô nàng mừng thầm khi hắn đã nếm được trái ngọt, còn mang trong mình một tiên nữ xinh đẹp.
- Nhưng tôi thật sự muốn biết, một con rối sao có thể mang thai được?
Nụ cười tươi tắn ấy tắt ngay lặp tức tắt trên môi Tiểu Vương Kusanali. Cô thở dài một hơi. Với một người đã sống lâu như cô, cô vẫn cảm thấy nó thật khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp. Người đang mang thai tuyệt đối không nên biết. Tuyệt đối!
- Nó thật sự rất kinh khủng, không nên để thai phụ như cậu biết, cậu gọi hôn phu tới đây, tôi sẽ giải thích cho anh ấy trước, chờ cậu sinh đứa bé ra thì sẽ nói cho cậu sau.
Khuôn mặt hắn chợt mang ý bất mãn, nhưng cũng đành cam chịu nghe lời, cốt nhục này là chuộc tội cho Kazuha thôi (dù hắn thật sự rất hạnh phúc với đứa trẻ trong bụng).

Khi anh tới Thánh Địa Surasthana, anh chỉ kịp chào hỏi thì Thảo Thần đã ngay lặp tức vào việc. Lí do Wanderer có thể mang thai. Vì cơ thể hắn, chính bản thân hắn ngay lúc này chính là một con người. Hắn không biết một việc, Dottore đã từng phẫu thuật hắn thành một con người hoàn chỉnh và sau đó xóa sạch kí ức vào lúc đó. Cũng chính vì vậy mà hắn không hề hay biết, ngay bây giờ hắn là một con người, thật sự là một con người. Nếu biết ngay bây giờ, hắn có thể sẽ tìm Dottore cho bằng được và xé y ra thành ngàn mảnh cũng không chừng.

Chân của Kazuha dường như đứng không vững nổi khi nghe thấy vậy. Tại sao người anh yêu phải khổ như vậy? Tại sao anh không thể bên người ấy sớm hơn? Tại sao người ấy phải chịu nhiều đau đớn tới vậy?

Kính cẩn cúi chào Nahida xong, anh liền quay về nhà của Wanderer, giờ cũng chưa muộn lắm nên hắn đang may búp bê. Nghe thấy tiếng thở dốc trước cửa, hắn nghĩ anh vừa chạy về.

- Em về rồi...

Chưa kịp dứt lời, anh liền lao tới ôm lấy hắn. Hôn lên trán hắn, ôm ghì lấy hắn vào thân thể của mình.

- Kazuha...? Em làm sao vậy? Kazuha, nói anh nghe xem nào?

- Anh chưa nên biết, nhưng, em có thể thề với anh chứ?

- Thề chuyện gì?

- Thề rằng em sẽ bảo vệ anh tới khi em chết, thề rằng em sẽ là người duy nhất lau nước mắt cho anh. Nếu em làm trái lời thề thì sẽ bị sét đánh!

Wanderer ngay lặp tức cười phá lên. 

- Em bị sao ấy! Sắp làm bố trẻ con rồi hay sao mà lại trẻ con như thế! - Hắn ôm lấy cổ anh, trước đó đánh lên cánh tay vì hắn thấy thật ngại. - À phải rồi, em biết không, Nahida nói con của chúng ta là con gái đấy, Kimie Kaedehara, nghe hợp thật.

Kazuha đành cười nhẹ để trấn an bản thân, hiện giờ thì hắn chưa biết cũng được, hắn không cần biết cũng không sao cả, miễn là anh có thể che chở cho hắn mãi là được.

- Phải, nghe rất hay. Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ dọn đồ trước, chúng ta sẽ về lại Inazuma sớm thôi.

Trong đôi mắt màu chàm có chút ngập ngừng, nhưng thật sự quay về cố hương là điều Kazuha thực sự mong muốn. Hắn cũng muốn thử đối diện với nơi ấy một lần nữa, chỉ là hắn sợ, vẫn rất sợ. Nhưng bên anh, hẳn là hắn sẽ ổn thôi.

- Anh biết rồi. - Hắn gật đầu.

Xoa lên mái tóc màu chàm, anh để hắn tiếp tục làm búp bê cho con gái, mình thì đi dọn đồ dần dần, cũng phải thông báo việc trọng đại này cho Beidou, rằng anh sẽ rời đội tàu Nam Thập Tự để về Inazuma an cư lập nghiệp, sống hạnh phúc cùng bạn đời của mình, chăm sóc các con của mình. 

Dĩ nhiên cũng đủ hiểu rằng anh khá tiếc cho khoảng thời gian tự do tự tại, thoải mái đi đây đi đó. Nhưng anh đã đi khắp mọi nơi trên Teyvat này rồi. Cũng không thể ở lại đội tàu mãi được. Và giờ bên cạnh người mình yêu thương nhất, người đang mang trong mình cốt nhục của anh, cũng là lý do duy nhất để giữ chân anh ở lại một nơi. Trách nhiệm với gia đình cũng là thứ sau này anh sẽ cùng hắn gánh vác, cũng là thứ anh sẵn sàng hi sinh ước mơ của mình, vì vợ và các con.

Có đối phương bên cạnh, hai người ấy thực sự sẽ ổn thôi.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro