Chương 13: Ngôi nhà của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là Wanderer phải không? Anh nhìn gần mới biết anh đẹp quá! Anh đang có em bé gái phải không? - Bé Yue bám lấy hắn.

Wanderer đành phải gật đầu lia lịa cho qua. Kazuha cũng không hơn chút nào, ai cũng vỗ vai, bắt tay, khen này nọ, chúc anh đủ kiểu.

- Thôi nào bé Yue. Anh ấy đang có em bé, em bé của anh Kazuha sẽ bị mệt đấy. - Beidou không nén nổi tươi cười mà xoa đầu cậu bé.

Thằng bé ấy cười tươi, xin lỗi Wanderer rồi chạy ra chỗ khác. Beidou cũng dẫn hắn tới phòng riêng nghỉ ngơi. Sau khi xong việc, cô còn đi qua chỗ Kazuha thì thầm.

- Riết rồi tôi tưởng mình là bà nội của đứa bé đấy.

- Cô có tính làm mẹ của chú rể trong hôn lễ không?

- Ồ, nếu anh đã mời thì tôi luôn sẵn lòng. À, phải nói thì hôn thê của anh ngủ rồi đấy, rốt cuộc là anh làm sao mà hai người lại có em bé được nhỉ? Hai người vất vả quá nhỉ.

Kazuha mím môi, nghĩ lại những lúc hai người thân mật. Anh cũng không nghĩ hai người sẽ có con. Nhưng trời đã mang phép mầu đến, anh tuyệt đối không bỏ đứa bé này đâu.

Anh chợt cười như đứa trẻ. Anh nhớ cái lúc hắn kể cái ngày mà một vài hậu bối có chút tiếp xúc của phái Vahumana biết hắn đang mang thai. Không biết có bao nhiêu cô gái trẻ xoa xoa cái bụng còn chưa to của hắn. Khen hắn đủ điều, chúc hắn đủ điều. Ngoài mặt thì Wanderer luôn miệng từ chối những lời chúc, nhưng thâm tâm hắn rất vui. Chính Nahida cũng chúc phúc cho đứa bé, cô cũng là người thứ hai được xoa bụng Wanderer (sau Kazuha).

Anh vẫn cười như một đứa bé vậy. Vì anh mong ngóng đứa bé trong bụng hắn vô cùng. Hạnh phúc đi vào phòng mà vị hôn thê xinh đẹp của mình đang nghỉ ngơi. Hắn đang ngủ ngon lành trên giường. Kazuha khẽ hôn nhẹ lên trán hắn rồi mới rời đi. Anh không biết là khi anh vừa rời đi, đôi gò má của hắn liền ửng hồng, bên mắt trái thì mở hé, tay chợt xoa lên bụng dưới.

- Kimie, con có thấy không, cha của con thật là sến súa mà. - Đôi môi khẽ cong lên một chút, hắn liền thiếp đi ngay.

Không lâu sau, tàu đã cập bến Inazuma.

Kazuha nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy người hôn thê, đủ khiến thành viên thủy thủ đoàn bó tay vì hai người này phát "cẩu lương" quá nhiều. Anh ôm một thùng đồ rồi dẫn hôn thê qua thăm nhà. Suiling và Hải Long cũng giúp cặp đôi ấy vận chuyển đồ, cũng may là đồ của hai người chẳng quá nhiều. Hai người ấy đến trước ngôi nhà nhỏ của cả hai. Dù không to lắm, nhưng đầy đủ lại tiện nghi. Có 3 phòng ngủ, phòng bếp nho nhỏ, phòng khách cùng phòng tắm cũng vừa phải. Trông nó bình yên đến lạ.

Căn nhà cũng không cũ lắm. Hai người có thể sống nhàn hạ ở đây rồi.

Wanderer lặng lẽ cúi đầu cảm ơn, Kazuha lại cười rất tươi. Cả hai bỏ đồ vào trong nhà xong liền đi đến thuyền để mọi người về nghĩ ngơi. Nhìn lại con thuyền, khuôn mặt của anh cũng có một chút buồn lóe lên, vì trách nhiệm nên anh không thể lang thang phiêu bạt nữa rồi. Ấy thế, mặc kệ mọi thứ. Anh liền cười nhẹ, xoay đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay của người kế bên, cả hai cùng nhau nắm tay về nhà.

Hai người họ vào nhà, dọn dẹp và đặt những món đồ nội thất của họ vào trong. Xong việc, anh liền đưa nước cho hắn. Hắn đang mang thai, vậy mà vẫn nhờ hắn (dù anh cũng tranh làm), anh cảm thấy thật xót xa.

- Có cần em trải nệm cho anh không? Em thấy anh buồn ngủ lắm rồi đấy.

Dù hỏi là vậy, Kazuha vẫn tự trải nệm ra.

- Anh tự làm được mà. - Hắn mím môi, ngồi xổm xuống, đỡ tay của anh.

- Sau này thì không được đâu. - Anh hôn lên trán hắn. - Kimie sẽ không để anh quỳ gối như vậy, con bé sẽ lớn lắm đấy.

Hắn có chút ngượng, nhưng đúng là hắn không nên ngồi thế này. Chỉ vài phút là hắn đã thấy rất mỏi lưng rồi. Anh nhẹ nhàng đỡ lưng hắn xuống, cho anh nằm lên nệm, xoa lưng vài phút, hắn liền thiếp đi. Đi cả nửa ngày thì hắn mệt mỏi cũng phải.

Kazuha rời khỏi phòng, đi vào phòng bếp, nấu đại bát cơm mà ăn. Ăn cơm trưa xong, anh liền cẩn thận về phòng ngủ, gọi hắn dậy. Cặp đôi sắp cưới ấy phải đến cửa tiệm vải Ogura để may y phục cho lễ cưới, đồ cúng lễ dành cho lễ cưới, thiệp mời và nhiều thứ khác.

Kazuha đặc biệt đi đến cửa hàng lưu niệm Gen-Netsuke. Hơn nữa, còn không để hắn tới gần. Đặc biệt để hắn ở lại tiệm vải Ogura. Khiến Wanderer phải cau mày khó chịu. Anh đang tính làm gì vậy?

Cả hai đi đến Lãnh Địa Bạch Hồ vì Kazuha cứ nằng nặc đòi. Wanderer cũng đành đi theo. Nơi vắng người và ngay trước hoàng hôn. Anh chợt quỳ xuống, mở chiếc hộp nhẫn xinh đẹp ra.

- Wanderer, dù nghèo khó hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh, cả đời em sẽ luôn yêu thương và trân trọng anh. Anh lấy em không?

Wanderer chớp chớp mắt, đôi môi dường như chẳng thể khép lại, nước mắt hắn trào ra. Có lẽ là chưa từng, chưa từng có người khiến hắn rơi nước mắt trong hạnh phúc như cách Kazuha đã làm.

- Có, anh đồng ý.

Đeo chiếc nhẫn vào cho hắn. Anh đứng dậy, cả hai thật gần và tới lúc ấy, hai người đã hôn nhau.

Nắm tay nhau rảo bước trên khung đường rãi đầy hoa anh đào. Chợt, hai người ấy bắt gặp Heizou, người mà Kazuha có vài lần kể với vợ sắp cưới.

- Ah, tôi đang tính tìm cậu đây. - Anh cười tươi hướng tới người bạn đã lâu không gặp.

- Cậu vừa về sao? Sao không báo cho tôi biết? Người bên cạnh là...

- Đây là Wanderer, vợ chưa cưới của tôi. Cũng có thứ này cho cậu. - Anh chìa thiệp cưới cho Heizou với tâm trạng phấn khích lộ rõ.

- Ái chà chà, không ngờ đấy, tôi nhất sẽ tới vào ngày trọng đại của anh. - Heizou cười rồi vỗ vai người bạn, cậu cũng tới chỗ Wanderer, chìa tay như muốn bắt tay với hắn. - Kazuha đã kể cho tôi nghe về anh rồi. Giờ mới được gặp anh.

Wanderer khá vô cảm, nhưng vẫn cười gượng mà bắt tay với cậu. 

Trước khi hai người đó tạm biệt, Heizou còn thì thầm gì đó với Kazuha, đủ khiến hắn có chút khó chịu. Hắn ghen rồi, dù chỉ một chút mà thôi.

Hai người vẫn nắm tay hơn, nhưng giờ hắn trông phụng phịu, rõ là đang ghen. Anh cũng biết rõ. Thường thì hắn sẽ không làm thế, nhưng cục cưng trong bụng thì không đâu. Ghen giùm ba của mình rồi.

Vừa vào tới nhà, hắn liền mở miệng

- Lúc nãy, hai người nói gì với nhau?

Kazuha không bất ngờ mà cười nhẹ.

- Cậu ấy nói rằng em rất có mắt, mới lấy được người xinh đẹp như anh đấy.

Đôi gò má kia chợt đỏ lên, môi mím, nhưng vẫn phụng phịu vì giận dỗi. Một chút giận dỗi vô cớ của thai phụ.

Kazuha xoa xoa mái đầu hắn, dẫn hắn vào bếp nấu ăn. Lần này là cả hai cùng nấu, anh còn mua thêm cho hắn sữa Dango, dù hắn vốn không muốn, ấy thế giờ lại thèm đồ ngọt nên cũng hết cách. Cả hai ăn tối và trò chuyện, về mọi thứ, thiệp mời cũng đã gửi, chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ chính thức kết hôn. Hai người họ rõ là rất phấn khích ngay lúc này.

Tắm rửa xong, Wanderer ngồi chờ anh, mãi chẳng thấy đâu nên có chút lo lắng, vừa đi đến cửa thì anh mở cửa ra.

Cả hai nhìn nhau có bất ngờ.

- Em vừa đi đâu?

- Em lấy chút đồ thôi, anh về nệm ngồi đi, có thứ này cho anh đấy.

Hắn nghi hoặc ngồi đối diện người đang đứng ngay cửa. Nhưng anh lại kêu hắn quay lưng về phía mình. Hắn vẫn tò mò làm theo. Anh tính làm gì nhỉ?

Anh khoan thai bước tới phía hắn, đeo vào cổ hắn một chiếc vòng cổ tinh xảo bằng bạc, nơi khóa giữ vòng cổ là hình lá phong, mặt dây chuyền là hình chiếc chuông bằng kim loại, được khắc gọn ghẽ. Nhìn bề ngoài cũng biết đây không phải thứ có thể dễ dàng mua được. Đây là thứ anh lấy từ cửa hàng lưu niệm sao?

- Em mua cái này ở đâu?

- Ở nơi mà anh lườm em rất nhiều đấy. - Kazuha ôm sau lưng, đầu rúc vào hõm cổ của hắn, tay xoa bụng dưới của hắn.

Thở nhẹ ra một tiếng, hắn xoa tay của anh, cũng xoa bụng bầu còn chưa nhô lên.

Anh bất ngờ lộng hành mà cắn mút cổ hắn một cách mạnh bạo. Hắn bất ngờ không kịp phản ứng, miệng cũng không thốt ra được chữ nào rõ ràng. Tiếng mút cổ vang lên trong căn phòng nhỏ. Hắn rên ư ử trong cổ họng, thở hắt ra khi anh dừng lại.

- Em làm gì vậy! - Hắn tức giận dù khuôn mặt đã nóng bừng lên, hơi thở cũng không được ổn định nữa.

- Thật ra là em cũng ghen đấy, anh thân với tiền bối Faruzan lắm phải không?

Wanderer vẫn chưa lấy lại sức, nhưng nhớ ra thì đúng là có thân có biết, có nói chuyện vài lần, đa phần là cãi nhau. Lần cuối hai người gặp nhau, cả hai có ôm tạm biệt, nhưng cũng là chỉ là ôm xã giao, anh đã ghen từ tận lần đấy đến giờ cơ à?

- Có... nhưng mà ôm xã giao thôi mà... - Hắn thở hồng hộc, anh cũng bắt đầu sờ mó lung tung rồi.

- Vậy sao, vậy thôi, tha cho anh, đi ngủ thôi. - Anh cười dịu dàng nhưng chắc chắn là trong thâm tâm thì anh không dịu dàng tẹo nào đâu. 

Kazuha thẳng thừng nằm xuống gường, vai run lên vì cười tủm tỉm.

- Đồ đáng ghét! - Wanderer cầm lấy gối đánh anh, dù hắn đánh chẳng mạnh vì hắn mệt rồi.

- Lỗi em, lỗi em, đi ngủ đi. - Kazuha bật dậy, ôm lấy hắn trong lòng.

Hắn đánh đánh vào lòng ngực anh, còn anh thì lại cười tươi.

Không biết trò này ai dạy cho anh nữa.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro