Chương 14: Hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer chớp chớp đôi mắt màu chàm nhìn bản thân mình trong gương. Thở nhẹ ra một tiếng, khẽ đưa tay vén nhẹ mái tóc sau bên vành tai. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như vậy. Kể cả ngay lúc này, hắn vẫn không tin nổi, dù là quá khứ hay đến hiện tại cũng vậy. Thật khó tin khi hôm nay chính là ngày diễn ra hôn lễ của Kazuha và hắn.

Ban nãy hắn đã được trang điểm một chút. Được đánh một chút phấn mắt đỏ kèm chút kim tuyết, mắt được chính tay chồng sắp cưới kẻ, hôm nay anh kẻ đẹp thật (đôi lúc hắn sẽ nhờ anh kẻ trong những lúc quan trọng, mặc dù cũng có lúc không được đẹp lắm). Môi cũng được tô điểm nhẹ nhàng với màu đỏ nhàn nhạt. Làn da trắng ngần sẵn nên lúc nào hắn cũng đẹp, giờ cũng thật lộng lẫy và quý phái. Tựa phu nhân của một gia tộc danh giá vậy.

Hắn mặc bộ Shiromuku, y phục truyền thống nhưng được đổi kiểu nữ sang nam. Kazuha mặc bộ Montsu haori hakama giản dị.

Cả hai ban đầu định sẽ chọn một ngôi đền nhỏ để tổ chức hôn lễ. Nhưng cuối cùng lại tổ chức ở đảo Watatsumi do Thánh Pháp sư Kokomi đặc cách.

- Đó giờ anh không biết em có ân tình với cả đảo Watatsumi đấy... - Hắn mím môi.

- Cũng không hẳn, nhưng anh sao vậy? - Kazuha nắm tay hắn vì lo lắng.

- Không, không có gì. - Hắn có lấy lại nét vui. - Đằng nào cũng không ai biết, đành mang nó xuống mồ rồi tạ tội vậy. - Hắn thoáng buồn nghĩ thầm.

Trước đền thờ, hai người được thầy tu thanh tẩy, tiếp ấy cùng nhau thề nguyện. Dứt lời, cả hai cùng uống ba ly sake. Cuối cùng, tân lang và tân nương dâng cành cây thánh lên, nhưng để vị thần của họ chứng giám, họ thành một đôi vợ chồng.

Sau khi nghi lễ hoàn thành, cả hai liền tới một nhà hàng được chọn sẵn để mời các vị khách. Trước khi đi vào, Wanderer ngay lặp tức thở dài rồi liếc mắt nhìn chồng của mình cười khúc khích.

- Em giỏi đó, lần đầu thấy em tỉnh táo sau khi uống 3 ly sake liên tiếp. - Hắn huých nhẹ vai anh.

Nhẹ đến mức anh bị đẩy sang bên cạnh vài bước.

- Đừng trêu em vậy chứ. Em sẽ uống thuốc giải rượu ngay đây. - Kazuha bắt đầu lảo đảo rồi.

Bữa tiệc diễn ra rất ổn thỏa. May mắn làm sao khi cả hai cũng không mời nhiều người lắm, có cặp anh em nhà Kamisato, Gorou, Heizou, vài học giả có quan hệ với hắn, bất ngờ nhất là cả Kujou Sara và Thánh pháp sư Kokomi cũng tới dự. Anh cũng không bị chuốc rượu quá nhiều, chỉ nhấm nháp một chút rượu mỗi lúc nói truyện. Anh nắm tay Wanderer dưới bàn để tránh việc không bị hắn đánh khi kể về vài chuyện lúc trước cưới. Nhưng không bị đánh thì cũng bị đá vào chân thôi.

Wanderer thì thấy không ổn lắm, không phải là vì những chuyện mà anh kể. Mà là vì đứa trẻ trong bụng hắn cơ. Sinh linh bé nhỏ chưa đủ hình đủ dạng nhưng đã đầy bướng bỉnh khi chưa ra ngoài nữa mà đã hoàn toàn muốn đào thải hết 3 ly sake trong nghi thức ban nãy. Liền tục khiến bụng hắn thấy đau và khó chịu. Kết quả là hắn đã phải nôn hết chúng ra trong bí mật.

Về lại nhà, đôi tân nương tân lang ấy thở không nổi sau cả bữa tiệc, lúc này trời đã tối lắm rồi. Tiền mừng cưới còn chưa được mở, cả hai liền muốn lao vào phòng tắm, kết quả là cả hai cùng tắm chung vì ai cũng nhường thì biết bao giờ cả hai mới được tắm chứ.

Bữa tối của hai người họ là cơm trắng cùng vài món đơn giản, cũng kèm theo vài món dư ở bữa tiệc nữa. Hôm ấy cả hai đã có một bữa ăn rất ngon, hắn cũng ăn kha khá. Từ lúc có thai, hắn ăn cái gì cũng thấy ngon hết, cũng bớt kén ăn lại một chút.

Và đó là những ngày cuối cùng trước cơn ác mộng của hắn, chỉ hai tháng sau hôn lễ, hắn nghén, nghén khủng khiếp, nghén đến mức hắn thật sự không tin được là có thai sẽ khổ sở thế này. Hơn nữa, đau lòng hơn cả chính là việc hắn nghén thịt, chỉ cần thấy một miếng nạc to là hắn đã phải ói rồi. Một điều khó khăn hơn nữa là hắn dần dần cũng bắt đầu thèm đồ ngọt, cũng không ăn đồ đắng nữa, hắn càng ăn đồ đắng thì càng thấy khó chịu, mà đứa nhỏ càng không thích những thứ đắng như thế mới đau.

Cũng vì thế nên cảnh tượng quen thuộc mỗi sáng của đôi vợ chồng mới cưới ấy là cảnh Wanderer ôm đầu, mái tóc màu chàm thì rối bù và bệ rạc ngồi trong nhà vệ sinh ói lên ói xuống. Hắn nghén tới mức không thể làm bài luận để mà gửi cho Nahida. Kazuha dĩ nhiên rất lo, nhưng còn công việc của anh nữa. 

Lần này quay lại quê hương, anh không còn cách nào mà cố tiếp tục cơ nghiệp của nhà Kaedehara, lần này hợp tác cùng phái Amenoma, cũng xem là công việc lâu dài của anh. Cũng xem như dần dần, tiến từng bước chậm để vực dậy gia tộc Kaedehara. Dù chính anh cũng chẳng muốn làm công việc ấy lắm, mà thực sự anh cũng không thực lòng muốn vực dậy gia tộc Kaedehara, anh chỉ muốn có công việc ổn định thôi. Tất cả là vì đứa trẻ trong bụng Wanderer và chính người mình đã nên duyên cầm sắt nên anh mới cố gắng nhiều đến vậy.

Đi làm mà trong đầu chỉ có hình ảnh người vợ khốn khổ ăn cơm rau và nước lọc thì lấy tâm sức đâu mà rèn vũ khí chứ? Đành giờ trưa quay về xem hắn thế nào. Đa phần là đang ăn hoặc đã ngủ rồi. Trước lúc bị nghén nặng, hắn còn ráng chỉ anh vài thứ về trường phái Isshin mà ngày xưa Niwa từng chỉ dạy. Dù Wanderer không thật sự giỏi về rèn vũ khí, cũng không được chỉ dạy hết mọi thứ về trường phái, nhưng vẫn thật sự giúp đỡ Kazuha hết mình.

Đôi lúc vì quyết tâm làm lụng lấy tiền nuôi con mà hắn cứ cố viết bài luận. Nhưng mà cứ muốn viết tiếp bài luận thì chỉ dăm ba câu đã khiến hắn muốn đi ngủ liền. Nahida cũng không ép hắn phải nộp bài trong thời gian hạn định nên hắn quyết định sẽ đi ngủ luôn.

- Vì con thôi đó. - Wanderer ngại ngùng xoa bụng bầu.

Nhìn xuống chiếc bụng ngày càng to, dần dần đếm tháng mà đứa bé sẽ chào đời, hắn lại nhếch khẽ môi cười. An lành đến lạ thường.

Hắn khẽ bước đến chỗ hai vợ chồng thường ngủ. Chiếu vốn được trải sẵn bởi Kazuha nên hắn chỉ để yên bài luận trên bàn làm việc rồi định đi ngủ, nhưng hắn chợt nhớ ra một thứ, vài phút nữa thì chồng hắn sẽ về nhà. Dù buồn ngủ lắm rồi, ấy thế vẫn cố đứng ngay cửa, chờ anh về.

- Sao anh đứng đây? - Kazuha bất ngờ khi mở cánh cửa gỗ.

- Đón em thôi. Vào ăn đi, anh còn đi ngủ nữa. - Hắn gáp rồi đi vào nhà bếp.

Anh đưa đôi mắt lúng liếng nhìn hắn mà cười, rõ là muốn đón anh, vậy mà lại ăn nói lạnh lùng thế này, quen hắn hơn một năm, cũng hiểu rõ hắn hơn rồi.

Bữa ăn cũng chỉ trầm lặng qua đi, dù nó cũng dở khóc dở cười lắm khi hắn phải ngồi rất xa anh vì mùi thịt từ bát cơm mà chính hắn làm. Tất nhiên là không ở cạnh anh được lâu thì hắn đã phải vào nhà vệ sinh ói một trận ra trò. Rời khỏi nhà vệ sinh xong liền không nói tiếng nào đi ngủ luôn.

Kazuha đứng ngoài cửa phòng ngủ mà thở dài một hơi kèm theo một nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng bước tới gần hắn, hôn nhẹ lên vầng trán trắng trẻo rồi lẳng lặng đóng cửa và đi làm việc tiếp.

Trước khi anh mở cửa, Wanderer mở nhẹ một bên mắt ra, đôi tai đỏ ửng, miệng lại lẳng lặng thầm thì những lời đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

- Đúng là cái tên sến súa mà. - Hắn cười khúc khích và nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Chẳng hiểu là ai giấu ai vì hắn đâu có hay là anh ở ngoài đã nghe thấy hết rồi.

Buổi chiều ngày hôm ấy, cặp vợ chồng son kia thật sự rất hạnh phúc. Tâm trạng tuyệt diệu như Cao Xanh mở đường cho hai người hạnh phúc.

----- Còn tiếp -----

Dạo này mình ôn thi nhiều quá nên không thể ra chap thường xuyên được, xin lỗi mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro