Chương 15: Kaedehara Kimie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần cuối thai kỳ của Wanderer cũng là những ngày mà tính tình của hắn gắt gỏng hơn, đi vệ sinh nhiều, ngủ cũng ly bì lắm. Bụng của hắn cũng bị rạn luôn rồi. Cũng vì vậy mà anh thấy tội lỗi khôn cùng. Chưa kể, Kazuha dạo này rất lo lắng nên thường xong việc sẽ về nhà ngay. Dù chuyện như cân đường hộp sữa là bị hắn mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng vì anh chẳng cho hắn làm gì cả.

Từ làm việc nhà tới nấu nướng, tới cái chổi hắn còn không chạm tới nổi thì nói gì đến mấy việc khác chứ! Dù hắn có xin xỏ thế nào cũng không thể khiến Kazuha lay tâm chuyển ý cả. Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ anh thích làm gì thì làm vì hắn cũng mệt lắm.

Hai người ấy thỉnh thoảng dạo phố, trên đường lúc nào cũng ăn ngon, mua vài món đồ xinh xắn cho cô gái nhỏ của hai người. Định kì mỗi tháng một lần khám thai, ai cũng bắt được mạch của con gái.

Thực lòng thì cả hai rất vui. Trai gái gì cũng được thôi. Bạn bè, hàng xóm gần bên đều chúc mừng cho cả hai, nhưng cũng có vài vị khách tại hàng rèn đôi lúc cũng nói anh thiếu phúc lắm khi không có con trai. Gặp những người như vậy thì anh chỉ đành lắc đầu cho qua dù trong lòng anh cũng khó chịu lắm chứ.

Và rồi... ngày ấy cũng tới rồi. 

Cái ngày mà anh lo lắng khi nhìn căn phòng bệnh mà vợ đang sinh nở. 

Wanderer trong căn phòng đó vừa lo vừa sợ, càng rất đau đớn. Bàn tay nắm chặt lấy ga giường, nước mắt trực trào và mồ hôi đẫm trán. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đau hơn thế này. Mùi máu và mồ hôi thật sự càng khiến hắn lo âu hơn nữa. Hắn đã thành công sinh thường thay vì sinh mổ. Thời đại này cũng hiện đại thật, có thể giúp hắn sinh thường. Nhưng vẫn rất rất đau.

Sau vài tiếng, hắn hét lên một tiếng đau đớn kèm theo tiếng khóc của một đứa bé.

Khoảnh khắc bà đỡ ôm đứa trẻ sơ sinh ra ngoài, cặp vợ chồng kia liền bật khóc. Bế đứa bé vào lòng, anh thật sự rất hạnh phúc. Ôm lấy đứa bé và đẩy cửa bước vào phòng trong sự bất ngờ của tất cả.

Kazuha nhanh nhẹn ôm đứa bé đến gần vợ. Wanderer khẽ mở mắt nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của người mình nên duyên. Anh đưa tay lên khuôn mặt mệt mỏi ấy. Hôn nhẹ lên vầng trán.

- Anh đau lắm phải không? Em xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì? Tên ngốc này. - Hai vết nhăn hằn sâu vào giữa lông mày hắn, nhưng khuôn miệng hắn lại cười, khóe mắt chợt nhòe đi. - Anh ôm đứa bé được chứ?

- Đương nhiên rồi!

Đứa trẻ sơ sinh ấy vẫn đang khóc, được trao về vòng tay của ba. Hắn ôm đứa bé rồi nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng. Đứa bé đang khóc những được ba ôm vào lòng liền thôi khóc, không lâu thì cười tỏa nắng dù đôi thạch anh tím vẫn phủ mờ lớp sương rồi thiếp đi sau đó.

Từ ngày Kimie sinh ra chắc cũng được ba tháng rồi. Cô bé ấy biết lật, biết cười, biết mút ngón tay, thật chí còn biết nói vài từ ngọng nghịu. Nhưng cũng đủ khiến mỗi ngày của cặp vợ chồng kia vừa bất lực vừa không thể khống chế mà nuông chiều con gái rồi. 

Trước lúc bé gái được 3 thàng thì đêm nào cặp vợ chồng ấy cứ chốc chốc lại nhìn đứa bé một lần, một cô bé dễ thương, ôm khư khư con búp bê được ba làm tặng. Hơn nữa, cứ đêm ngoài việc ngắm con, Kazuha cũng bắt đầu hỏi đi hỏi lại một câu mà anh không muốn hỏi.

- Mở hay nhắm anh? - Kazuha khổ sở ngồi cạnh, xoa mái tóc máu màu tím.

Wanderer đang hát ru con bỗng dừng lại trong ít giây. Định thần rồi liền đưa tay phải che miệng cười tủm ta tủm tỉm, tay trái vẫn bồng con trên tay.

- Em thích nhắm hay mở? 

- Nhắm đi, nhắm đi con. - Mặt anh méo xệch, ấy vậy vẫn cố giữ nụ cười hết sức gượng gạo.

- Mở nha! - Hắn cười, dù gương mặt hắn thật sự rất mệt mỏi.

Kazuha thở dài một tiếng. Thì thầm nãy giờ đủ mệt rồi, anh chỉ muốn đi ngủ mà thôi, anh xích lại gần hơn, ngồi sát ngay bên, để hắn tựa vào vai mình cho đỡ mệt. Kimie không uống bình sữa của mình, mắt vẫn mở thao láo như cáo trông trăng, không chớp tẹo nào.

Bé con bé xinh ấy vươn bàn tay trắng sữa, nắm chặt lấy áo của ba mà giật giật. Miệng đứa nhỏ bắt đầu ú ớ, mắt sắp trào nước ra. Wanderer nhìn cũng đủ hiểu, đành kéo áo xuống cho đứa nhỏ bú sữa.

- Đã cố tình pha sữa bột mà, con vẫn không thích à? - Mặt mày hắn nhăn nhó nhưng vẫn xoa lưng con cho đứa nhỏ ăn cho dễ. 

Ăn xong hắn còn phải vỗ vỗ lưng cho cô bé ợ. Được một lúc, Wanderer nhìn sang rồi cười nhẹ. 

- Giờ giống ước mơ của em kìa, nhắm rồi này. - Hắn xoa lưng đứa nhỏ đang lim dim ngủ.

- Ngủ thôi. - Anh hôn lên trán hắn, nựng nhẹ má của cô con gái xinh xắn của mình.

-----

Cặp vợ chồng mệt mỏi kia tranh thủ ăn sáng trước giờ con thức. Nhưng Wanderer đang định bỏ cơm vào miệng. Không hiểu bằng cách nào Kimie đang ngủ say sưa trong phòng liền tỉnh dậy, cô gái nhỏ nhìn thế giới bằng cặp mắt mờ khóc một trận ra trò.

- Ba đây ba đây! - Hắn chạy đi, trên hành lang còn vang tiếng gọi của hắn. 

Một lát sau, hắn liền bế con gái trên tay. Ngồi lên ghế, hắn lấy bình sữa đã được Kazuha tranh thủ pha sẵn cho cô bé sơ sinh uống. Nó uống ực ực.

Wanderer cười nhẹ nhưng hai mắt thâm quần mệt mỏi vẫn không thay đổi. Kazuha ngồi đối diện liền biết nên làm gì. Anh ăn thật nhanh bát cơm của mình liền đứng dậy, cầm lấy bát đũa của vợ, đưa miếng cơm đến gần miệng hắn.

Hắn bất ngờ nhìn anh, chớp chớp mắt rồi đánh mắt nhìn về miếng cơm đang kê sát miệng.

- Anh ăn đi. - Kazuha dịu dàng nhìn hắn.

Hai ngò má hắn chợt đỏ lên như thuở mới yêu vậy. Sao hắn lại ngại chứ? Một năm yêu nhau, chín tháng mang thai thì anh vẫn đút hắn rất nhiều lần rồi. Rốt cuộc là hắn vẫn ăn miếng cơm thôi. Sao tim hắn lại rạo rực lần nữa? Rõ là hai người rất yêu nhau mà? Chắc có lẽ là hắn lại yêu anh thêm một chút nữa.

Cặp vợ chồng son ấy nhìn nhau hạnh phúc và ấm áp, quên luôn Kimie uống nhiều sữa tới tràn cả sữa khỏi miệng. Nó nuốt sữa, hai mắt gân đỏ. Nó khóc toáng lên, khuay chân múa tay. Nó khóc to tới mức chắc hàng xóm còn nghe thấy tiếng khóc của nó ấy chứ. Cũng vì tường của Inazuma được làm bằng chất liệu không được cách âm tốt cho lắm.

Cả hai bất ngờ, Kazuha vội vã lấy khăn lau phần sữa bị trào ra khỏi miệng. Wanderer cũng đành dỗ lưng, xoa xoa hai cái má bánh bao của nó. Kimie nắm ngón tay cái của ba, cầm cầm rồi cười tươi, tiếp tục uống sữa. Anh cũng phì cười nhìn cặp ba con đó, anh cũng nựng má bên kia của nó. Nó xinh thật, giống cha nó có khác ha.

Hắn mím môi nhìn đứa nhỏ. Một cô bé xinh xắn, ngũ quan hài hòa, má bánh bao mềm mại, tóc màu chàm cùng một nhúm màu đỏ, mắt màu đỏ đẹp như đá quý, trắng ngần nổi bật, cánh mũi thì nhỏ nhắn, đôi môi hình trái tim chúm chím. Rõ là một nữ thần nhỏ tuổi mà! Ấy thế, hắn lại nhăn mặt, hai nếp nhăn giữa chân mày lộ rõ ra. Wanderer bất giác ngước nhìn anh, rồi lại nhìn đứa nhỏ mình đang bế trên tay. Sao hai cha con này giống nhau thế? Sao đứa nhỏ là do hắn mang nặng đẻ đau mà lại giống cha nó y đúc, chỉ có tóc mới giống hắn, chưa kể là tóc của có một phần đỏ giống cha nó.

Hắn bất mãn, nhẹ nhàng lấy cái bình sữa chưa hết của Kimie đưa cho Kazuha, lấy lại bát đũa trên tay chồng để lên bàn. 

- Con em đó, chăm nó đi! - Hai má phụng phịu cả ra, hắn ăn cho xong bát cơm.

Kazuha ngơ ngác nhìn con trên tay. Cô con gái nhỏ cũng không hiểu gì cả, chỏ quơ quơ tay muốn lấy bình sữa, miệng cười, từ đôi môi nho nhỏ kêu a a.

Hắn lại quay đầu nhìn con gái. Nó dễ thương thật, thế mà hắn lại thành đẻ thuê. Bất mãn quá đi! Hắn ăn xong liền bế lại con cho anh. Wanderer để đống bát đũa vào bồn rửa, anh cũng tranh thủ lấy đồ rồi chuẩn bị đi làm.

Hai ba con ấy đứng trước cửa tiễn cha đi làm. Kimie bé nhỏ cũng học theo cha, vẫy tay lại chào cha.

Cha vừa đi không lâu thì Wanderer đã bế cô bé vào lại bếp, vỗ cho cô bé ợ. Hắn giờ chắc cũng ngóng những lúc nghe cô nhóc ấy ợ như một niềm vui lẻ tẻ rồi. Nhanh chóng làm xong và vào phòng làm việc làm nốt việc mà Giáo Viện gửi.

Hắn để đứa nhỏ chuẩn bị ngủ lên tấm nệm êm, đưa cho cô bé vài con búp bê chính tay hắn may tặng. Nàng công chúa nhỏ của gia đình Kaedehara vui vẻ chơi đùa, miệng kêu a a. Trông cô gái nhỏ ấy dễ thương lắm, khiến người ba cáu kỉnh cũng phải cười. Bé con ấy giống cha nó quá cũng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Lật người thường xuyên và với tay nắm lấy vài con búp bê vải được ba may, đôi lúc là bỏ luôn cả con búp bê vào miệng để rồi ba phải rút ra vì sợ bụi vào miệng. Rồi lại sang phá ba, ngồi lòng, với tay lấy đủ đồ trên bàn. Thả lại nệm được một chốc thì Kimie bé nhỏ đã ngủ luôn rồi. Dậy còn chưa tới nửa tiếng đã đủ khiến cặp vợ chồng kia quá mệt mỏi rồi. 

Cả ngày dài của gia đình Kaedehara tiếp diễn ngay cả khi Kazuha đi làm về. Và cho đến khi ngủ, đó là cặp vợ chồng kia ngủ. Hôm nay là một ngày lạ lùng khi cô bé không mở mắt liên tục nữa.

Cô bé xinh xắn kia không chịu ngủ đâu. Đôi mã não đỏ nhìn nhìn xung quanh (dù rất mờ). Bé con ấy trèo qua trèo lại qua người cha, lật ngửa, lúc thì nắm lấy bên áo của ba mà bỏ vào miệng, lúc chán còn dám nắm đai quần của cha mà giật. 

Với thích giác cực nhạy, Kazuha nghe thôi cũng hiểu cô gái nhỏ kia bắt đầu lộng hành rồi. Bất lực vạn phần, anh đành bế cô nhóc lên, dỗ cô bé ngủ rồi cũng tranh thủ buộc lại đai quần.

Được dỗ dành rất kĩ nhưng nằm xuống thảm liền bỏ tay vào miệng rồi đi ngủ luôn.

Kazuha lắc đầu bất lực, xoa đầu cô công chúa kia. Nằm lại xuống thảm, anh tranh thủ nằm bên cạnh vợ mình, hôn lên trán rồi mới đi ngủ.

Anh nhắm mắt thì Wanderer mở một bên mắt, lặng lẽ mỉm cười. Lại đợi cặp kia nhắm mắt, cô công chúa kia lại mở mắt mút tay rồi mới ngủ thật.

Trong cả nhà này không biết ai mới thật sự là người đang ngủ nữa.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro