Chương 2: Đại Dương và Bầu Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối! - Một vị hậu bối vừa tới học tại học phái Vahumana hét lên.

Wanderer giật mình, thật là, lại nữa rồi sao! Tại sao hắn lại chẳng thể quên bóng dáng của Kazuha cơ chứ? Có lẽ anh gợi lại cho hắn những tội lỗi của "kiếp trước" ư? Hắn biết hắn có rất nhiều lỗi lầm với anh. Lẽ ra vào lúc ấy hắn không nên trả lời anh như thế. Nhưng... vì sao hắn lại không thể làm thế? 

- Nãy ta thất thần thôi... ngươi tìm ta làm gì?

- Thật ra chỉ là báo cáo đã xong nên tôi muốn đưa cho tiền bối xem xét thôi. Hôm qua anh thức khuya sao?

- Không! Chỉ là... hơi mệt một chút, ta ra ngoài đi dạo một chút, cứ để báo cáo ở đấy, ta sẽ đọc sau khi ta quay lại thôi. - Wanderer cười khô khốc, xua tay rồi liền rời khỏi.

Và hắn đi dạo thật. Hôm qua trời lại mưa, nhưng chỉ là một cơn mưa nhẹ, trở trời thôi, không như hôm ấy. Tại sao những ngày này lại mưa nhiều đến vậy chứ? 

Wanderer thẫn thờ nhìn mây nhìn trời, đôi chân dẫm dẫm vào vũng nước, rồi hắn nhìn xuống khuôn mặt phản chiếu dưới vũng nước. Hắn đang từ từ thay đổi, nhưng ngay lúc này đây thì chẳng giống như đang dần thay đổi cho lắm. Ngày còn ở Inazuma, những tháng ngày hắn vừa được Niwa chăm sóc như con, hắn cũng từng thế này, từng trông ngây thơ và ngốc nghếch lắm. Cũng từng chạy ra biển nghịch nước, cũng từng dẫm, thậm chí là nhảy nhảy trên vũng nước mưa, cũng từng cười nói vui vẻ lắm. Như một đứa trẻ, lúc đó đúng là một đứa trẻ thật. 

Nhưng giờ thì sao nhỉ? Trăm năm qua hắn đã thay đổi quá nhiều rồi. Giá như hắn có thể hy vọng vào cuộc đời này, giá như hắn có một cuộc đời ngắn ngủi như bao người. Có lẽ những ngày tháng ấy nếu hắn có thể chết đi, hắn đã trân trọng "kiếp trước" hơn rồi.

Còn hiện giờ thì sao? Hắn biết yêu rồi. Hắn thấy bầu trời của hắn. Một bầu trời mà hắn không muốn có mưa, màu xám sẽ không bao giờ hợp với bầu trời cả, chỉ khiến mọi thứ não nề.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một giọt nước dài như dòng thác chảy xuống vác đá. Là dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của hắn.

- Giờ ta lại ngóng trời mưa sao? Yếu đuối thật đấy! - Wanderer rầu rĩ thở dài, hắn đang rất đau, một cơn đau quặn thắt lòng ngực.

Giờ thì hắn lại muốn trời mưa. Là bầu trời giả tạo kia, không phải bầu trời của hắn.

- Anh ổn chứ? Wanderer?

Hắn ngỡ ngàng ngẩn đầu lên, lại là anh, Kazuha. Hắn vội vã lau giọt nước còn đọng nơi khóe mặt, chỉ biết im lặng nhìn anh.

- Anh có ổn không vậy?

Ổn sao? Hắn chưa từng ổn cả. Wanderer đành cố ý cười nhẹ, như thể chưa từng có một giọt nước mắt nào đọng trên khóe mắt ấy vậy.

- Cậu còn ở đây sao? Kaedehara? Tôi tưởng cậu đã đi rồi chứ. - Vẫn là giọng nói thường ngày của hắn, nhưng vẫn hiện rõ cái vẻ thê lương trong tâm trí.

- Tàu của chúng tôi vẫn đang lấy nhu yếu phẩm cần thiết, tạm thời chưa thể rời đi ngay. Tôi cũng đang tới kiểm tra hàng của tàu. Mà anh cũng không cần phải gọi tôi là Kaedehara đâu. Cứ gọi là Kazuha đi.

- Sao cũng được. - Hắn nói cộc lốc, gật đầu cho qua chuyện, dù vậy, hắn sẽ không gọi tên anh làm gì. Dẫu sao cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Sao có thể tùy tiện được.

Anh cười trừ, đôi môi kia mấp máy, giờ anh đang lo cho hắn, tâm trạng của hắn không được ổn. 

- Nhưng có chuyện gì sao? Anh trông không ổn lắm.

- Cái gì là không ổn chứ! Ngủ không đủ giấc thôi! - Wanderer chột dạ, xua xua tay, tại sao anh lại để ý tới mấy chuyện này làm gì. - Thật sự là không tin tôi à! Chỉ là hôm qua tôi có quá nhiều việc nên ngủ không đủ thôi! - Hắn cứ ở đó mà chối bay chối biến, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh và hắn có thể về lại phòng làm việc ngay thôi.

Kazuha thở dài, nhặt chiếc lá xanh rơi mũ của hắn ra, lời anh nói nhẹ tênh như hạt bồ công anh bay trong gió vậy. Trầm lặng, hoàn toàn khó để người khác phát hiện.

- Anh có thể nói dối như thật đấy, nhưng hình như đôi mắt của anh phản chủ rồi.

- Cái...! - Hắn bất ngờ, tay bỗng chốc loạng choạng hết cả lên, cái gì vậy trời?

Kazuha không nói không rằng. Đôi mày của anh đã cau lại, chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ. Trong mắt anh lúc này có chút thương cảm, có chút phẫn uất, có chút lo lắng nữa. Anh biết rõ ràng rằng Wanderer là có tâm sự nhưng luôn giấu người khác. Kazuha thực sự rất tự hỏi, rốt cuộc Wanderer gạt bao nhiêu người bằng tài nói dối rồi nhỉ?

- Anh không cần phải nói, thành thật và nhìn vào mắt tôi đi. Tôi cần một câu trả lời chính xác từ anh đấy.

Wanderer không biết mình đang làm gì nữa. Hắn nhìn trực diện vào mắt anh như lời anh nói. Màu mắt của anh đẹp thật, màu đỏ rực như lá phong, như bộ quần áo anh đang mặc trên người. Nhìn vào như thể được tăng thêm chút ý chí, hắn mở miệng ra muốn nói vài lời, nhưng rồi cũng mím chặt lấy môi không nói lời nào. 

Hắn chỉ đành để anh nhìn vào mắt hắn, để xem anh có nhìn thấu tâm can của hắn không. Thật chẳng rõ anh nghĩ gì, liệu anh có thể đọc được gì qua đôi mắt ấy nữa?

- Ta có ổn hay không cũng không cần anh phải quan tâm nhiều tới vậy đâu.

- Tất nhiên tôi phải quan tâm.

- Vì điều gì chứ?

- Làm sao anh biết Kaedehara là họ của tôi? Trong khi mấy ngày trước tôi chưa xưng danh cơ mà.

Hắn ta như muốn chết đứng tới nơi. Xong đời hắn thật rồi. Làm sao hắn nói được chứ. Wanderer biết anh là thông qua Nhà Lữ Hành, về những gì anh đã làm ở kiếp trước. Đó là thứ tội lỗi mà hắn đang từ từ sửa sai. Nhưng anh thì sao mà biết được chuyện đó. À không, tốt nhất là đừng biết chuyện đó mới phải.

- À! Chuyện đó là do nhà Lữ Hành... Cô ấy* có kể cho ta nghe thôi. Ngươi chắc cũng biết cô ấy nhỉ, cô ấy nổi tiếng thế mà. Ngươi trông rất giống miêu tả của cô ta,... ta chỉ đoán mò mà thôi. - Hắn nói, giọng điệu có chút lúng túng, mong sao anh đừng nghi ngờ gì hắn nữa. 

- Chỉ có vậy thôi sao? - Đôi mày giãn ra, dù anh vẫn rất lo lắng.

- Đó là thật mà! Anh không tin ta hay sao?

Anh đành gật đầu cho qua.

- Anh sống ở đâu vậy? Ở gần đây sao?

- Ừ thì gần, ngươi chắc là thủy thủ nhỉ. Ta thì... là một học giả, dù ta cũng chẳng thích nó lắm.

- Vậy sao, nhưng sao anh vẫn làm học giả chứ?

Wanderer mím môi, biết nói thế nào nhỉ? Một lí do thế giới đã quên và anh cũng tuyệt đối đừng nên biết về nó.

- Ta có lí do riêng thôi. Mà cũng trễ rồi, ta phải quay về Giáo Viện, hẳn là có một sấp tài liệu trên bàn của ta rồi.

- Tôi hiểu rồi, tôi cũng phải đi lấy nhu yếu phẩm đây.

- Ừm, tạm biệt. - Hắn quay bước bỏ đi, dường như muốn nhìn anh thêm một chút, nhưng chỉ có thể rời đi ngay.

Anh không đi vội. Anh vẫn cố nán lại mà nhìn theo bóng lưng của hắn, trông vừa giận vừa thương, anh biết rõ, hắn đang bấn loạn tới mức nào. Đôi vai run cầm cập thế, chẳng biết là khóc hay cười nữa, nhưng qua đôi đồng tử màu đỏ, có thể thấy hắn lại lấy tay gạt thứ gì đó ở mắt, chắc lại khóc nữa rồi. Anh phải làm gì đây?

-----

- Kaedehara Kazuha! Cậu xuống đây ngay!

Anh giật mình, nhìn xuống, chị đại Beidou cười bất lực nhìn cậu thanh niên thờ thẫn rồi ngồi trên đài quan sát như kẻ mất hồn vậy.

- Tôi xuống ngay đây.

Anh vội và vội vàng chạy xuống. 

- Tôi tự hỏi là cậu đã ngồi ở đó mấy canh giờ rồi, cậu vẫn chưa bị ê mông sao? Từ lúc quay trở lại sau khi lấy nhu yếu phẩm về cậu chỉ ngồi trên đài quan sát thôi. Cậu tính làm tổ trên đấy luôn à. Có chuyện gì xảy sao? Có thể nói cho tôi nghe không? - Beidou hỏi han.

Kazuha đảo mắt, đôi mắt thật sự rất buồn, sao anh có thể nói anh thầm yêu một người nhưng lại không thể làm gì. Và cũng chẳng thân thiết gì với người ta. Chỉ qua một lần gặp gỡ, tâm trí đã bị đối phương chiếm trọn. Để rồi quan tâm người ta, chỉ là quan tâm quá nhiều, như thể trả nợ cho tiền kiếp vậy. Nói thế nào được chứ?

Bất chợt, Beidou lại cười, nhưng lần này điệu cười lại mang nét trêu chọc nhiều hơn.

- Kazuha, cậu nhìn lại cậu xem này. Từ lúc nào đã biến thành gã trai khờ lần đầu biết yêu vậy? Để mắt tới cô gái xinh đẹp người Sumeru nào sao?

Nét mặt của anh không chút biến sắc, để mắt tới ai đó thì đúng là để mắt, xinh đẹp thì đúng là rất xinh đẹp, nhưng đó lại không phải một cô gái.

- Tôi không thể ý ai, chỉ để ý một khung cảnh chiều mưa tuyệt sắc và thê lương mà thôi.

Chị đại ấy đành cười nhẹ và gật đầu, giờ thì mọi thứ dễ hình dung hơn rồi. Kazuha đang yêu, một người cho anh thứ tình yêu sét đánh. Nên vào hôm trước, về thuyền lại làm tổ trên đấy và cười một mình như kẻ điên. Giờ cũng là làm tổ trên đài quan sát như là gã khờ không biết làm gì cho người mình thầm thương. Đúng là những con người đang yêu nhỉ.

- Tôi hiểu rồi, giờ thì cậu phụ thủy thủ đoàn một chút, được chứ?

- Dương nhiên rồi, đằng nào cũng là việc nhà mà. 

Dù vậy tâm trí đã bị hình bóng kia chiếm trọn, như kẻ treo ngược cành cây, xong việc lại ngồi ở đầu tàu, anh nhìn xuống biển. Anh biết hắn là ai trong trái tim anh. Wanderer là đại dương của anh, là đại dương xinh đẹp và bí ẩn, giấu trong mình bao nhiêu cái ủy khuất trong lòng. Tới khóc cũng phải kìm nén, liệu hắn sẽ mở cửa trái tim cho anh bước vào thế giới của riêng hắn chứ?

-----Còn tiếp-----

* Trong truyện của mình, nhà Lữ Hành là Lumine vì mình chọn Lumine trong game, hơi ooc chút, mong mọi người thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro