Chương 4: Lời thú tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Spoil cốt truyện của Wanderer và Kazuha. (Không chi tiết)

.

.

.

- Anh nói cái gì! Thì ra sai lầm lớn nhất của tôi là phải lòng anh mà! - Mắt Kazuha long sòng sọc, hai bàn tay nắm chặt hai vai của hắn.

Đôi bàn tay của anh nắm chặt, từng ngón tay ghim vào vai hắn. Hắn cho chút nhói, cả tim lẫn thân thể.

Nước mắt Wanderer như chực rơi. Hắn biết rõ chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra thôi. Sự phẫn nộ của Kazuha là thứ hắn đã đoán ra từ rất lâu. Cớ sao hắn lại thấy đau? Hắn chẳng rõ. Nhưng hắn biết, hai người chẳng thể đến với nhau đâu. Rồi anh sẽ làm gì hắn? Nghiền nát con rối này thành trăm mảnh sao? Anh sẽ đày đọa hắn tới mức nào?

Wanderer đột ngột tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đau đớn ấy. Nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt. Có phải hắn vừa ngủ hay không? Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Liệu là sự thay đổi của một con rối khi tình yêu phủ lên từng sợi dây cước của nó chứ? Phải không?

- Thưa tiền bối, Tiểu Vương Kusanali đang có lạnh triệu anh gấp tới Thánh Địa Surasthana ạ. - Một nữ hậu bối vội vã chạy tới bàn làm việc của hắn.

Wanderer không trả lời, chỉ nhanh chóng chạy ngay khỏi văn phòng ấy mà thôi.

Hắn chẳng rõ cảm giác của mình lúc này đang thế nào nữa. Chẳng còn vẻ tự cao của ngày thường, giờ hối hả và mềm yếu tới cùng cực. Nơi khóe mắt kia trực một dòng lệ, nếu chẳng phải ở Giáo Viện, cả một dòng thác sẽ trào ra ngay đây thôi. Hắn cần một người chỉ lối, chỉ cho hắn biết hắn nên làm gì ngay lúc này. Dĩ nhiên hắn biết, tình cảm trên mức trách nhiệm của hắn là gì. Một thứ tình cảm sai trái này không nên tồn tại, dù có là hắn hay là anh, lẽ ra hai người không nên rơi vào lưới tình mới phải. Ngay lúc này thì hắn nên làm gì đây?

- Tiểu Vương... - Wanderer thở hồng hộc, khuôn mặt chẳng nén nỗi cơn bi đát rạo rực trong lòng hắn.

- Lúc này thì anh cứ gọi tôi là Nahida đi. Tôi biết anh lúc này đang rất bối rối.

- Cô... - Hắn lúng túng tới ngờ nghệch. - Làm ơn xóa trí nhớ của cậu ta về tôi... - Giọt lệ không biết vì sao lại rơi xuống. Hắn chỉ là một con rối, dòng nước mắt cùng dòng cảm xúc này là gì? Là gì chứ? Hắn chẳng thể rõ nữa.

- Tôi không thể. Đến một lúc nào đó, anh ấy cũng sẽ nhớ về anh mà thôi. - Nahida lắc đầu, cô khoan thai bước tới hắn. - Chi bằng... cậu thật sự đối mặt với cậu ấy một lần. Một lần và mãi mãi. Dù có phải tổn thương, dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi tin anh có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. 

Cô gạt lớp nước nơi khóe mắt hắn.

Và cứ thế, tới khi thời gian gần trôi hết, chẳng ai ngờ trời lại tối mất rồi.

Wanderer lại một lần nữa vội vã. Hắn dùng Vision luôn cho nhanh, hắn lúc này cần tới cảng Ormos. Hắn cần (phải gặp) anh! Ngay lúc này!

-----

- Kazuha là một người thấu tình đạt lý, anh hãy thử một lần chân thành, một lần thật sự nói ra điều luôn nặng trĩu trong lòng mình. - Nahida nhẹ nhàng giải thích.

- Anh ta hận tôi thì...

- Dù anh ấy có hận anh đi nữa, chẳng phải sau này thì anh cũng nhẹ lòng hơn sao?

- Liệu... chuyện này có sốc với anh ta quá không?

- Ban đầu nếu mới biết được chuyện đó, dĩ nhiên anh ấy sẽ rất sốc, rất sốc. Nhưng sau đó, anh hãy chờ đợi thêm một thời gian để xem xét kết quả thế nào đã.

- Thời gian đó... mất bao lâu?

- ... - Nahida bỗng chốc rơi vào trầm tư trong giây lát. - Tôi không biết nữa, thời gian đó có thể là mãi mãi. Cũng có thể là mãi mãi trong lòng anh ấy tới khi anh ấy xuống mồ. Hoặc là... mãi mãi trong tâm trí của anh cũng nên...

Cả căn phòng im lặng như tờ, cả hai người họ nghe rõ tiếng thở của mình (Nahida). Wanderer cuối đầu chẳng biết nói gì, đôi bàn tay của hắn nắm chặt, răng cũng nghiến chặt, đôi mắt màu chàm lúc này cũng có đôi phần tuyệt vọng. Nhưng mọi chuyện đã tới nước này rồi... hắn buộc phải đưa ra lựa chọn của mình.

Nahida thở dài một tiếng khó xử đến khôn cùng. - Anh có dám đối diện với anh ấy không? Tôi thật lòng hỏi anh đấy, Wanderer! - Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi môi nhợt nhạt của hắn mím lại. Hắn không biết, đúng hơn là không rõ, thực lòng chẳng rõ trong đầu hắn đang nghĩ gì. Hắn rất muốn nói một lần cho anh biết.

- Tôi...! - Wanderer, nhắm chặt mắt lại. 

"Tôi thích em" Kazuha trìu mến nhìn hắn.

Đôi mắt Wanderer lúc này như tỏ sáng, như ngôi sao duy nhất phát sáng giữa một thiên hà tăm tối. Câu nói của Kazuha, ánh mắt đỏ rực rỡ vào lúc ấy đã khiến cõi lòng hắn lâng lâng, cảm xúc lúc ấy khó tả vô cùng. Nhưng giờ thì hắn đã rõ rồi, hắn phải lòng anh mất rồi. Hắn ngẩn đầu nhìn Nahida. 

- Tôi dám! - Đó sẽ là hồi kết nếu anh chối bỏ và thù địch anh, hoặc là một kết cục khác.

Cô khẽ nhếch môi cười.

- Giờ anh biết nên làm gì rồi chứ.

- Không cần phải nói tôi nữa!

-----

Cảng Ormos đã ở ngay trước mắt hắn rồi. Nhìn quanh bến cảng một chút. Con tàu Nam Thập Tự vẫn còn ở đây. Anh chưa rời đi!

Wanderer chạy như thể bị cả ngàn con nấm quỷ theo đuôi vậy. Hắn chạy vội tới con tàu Nam Thập Tự. Hắn nhìn quanh con tàu, thở hổn hễn.

- Anh ơi! Anh kiếm ai? Có phải anh kiếm anh Kazuha không ạ? - Bé Yue nắm lấy gấu áo của hắn.

- Ph...Phải! Anh ta ở đâu vậy? - Hắn mừng như bắt được vàng vậy.

- Anh ấy ngồi ngây ngất ở mấy ngày nay rồi, ở kia ạ! - Bé Yue liền chỉ tay lên đài quan sát.

Hắn ngước mắt nhìn theo hướng tay của đứa trẻ, Kazuha đang ngồi thờ thẫn ở đấy, nhưng anh liền nhanh chóng quay ra nhìn hắn.

Cả hai người đều trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Anh kinh ngạc vì không ngờ hắn sẽ quay lại. Còn hắn lại thấy lo lắng nhiều phần. Kazuha giờ trong tiều tụy hơn hẳn lần cuối họ gặp nhau. Hẳn anh phải đau lòng lắm. Nhưng chuyện sắp diễn ra... có thể... anh sẽ còn tiều tụy hơn lúc này gấp bội phần.

Kazuha vội vã chạy về phía hắn. Anh có chút hi vọng rằng đó là sự bối rối thôi. Giờ coi bộ (cũng có lẽ) là đã được đền đáp.

- Wanderer! Anh có chuyện gì muốn gặp tôi sao? - Kazuha liền ôm lấy đôi vai của hắn.

- Phải... - Hắn có chút rùng mình, thật giống cơn ác mộng ấy. -  Cậu... có thể qua một góc nào đó riêng tư hơn, cùng tôi có được không?

- Được.

Hắn cùng anh đi sang một góc khuất mà chẳng ai thèm tới.

- Kaedehara... tôi có chuyện này cần phải nói với anh.

- Chuyện gì sao?

- Anh... chuẩn bị tinh thần đi là vừa, chuyện này không đơn giản đâu.

Wanderer hít một hơi thật sâu và rồi kể hết mọi chuyện trước đây đã xảy ra. Từng chút một, từ việc Raiden Shogun bỏ lại hắn ở bí cảnh ấy, đến việc được Niwa nhận nuôi, tới việc hiểu lầm trước đây, rồi tới đứa trẻ tội nghiệp. Rồi đến... việc hắn từng là Fatui, rồi phá hoại bản thiết kế của tộc Kaedehara, vì vậy mà gia tộc anh suy tàn, biến anh từ thiếu gia quý tộc lại phải tần tiện tới mức nào.

- Đó là toàn bộ mọi chuyện... Toàn bộ nỗi bất hạnh trong gia tộc của cậu đều là do ta. Ta càng không phải là con người. Ta là một con rối. Thật sự là một con rối. Nếu thật sự... thật sự anh muốn trừng phạt ta, ta không có lời oán than nào.

Hắn giờ sao lại như thế này? Yếu đuối đến kỳ lại. Tới thân thể của anh, hắn còn chẳng dám nhìn, nói gì đến khuôn mặt. Giờ hẳn là anh bàng hoàng, khó tin, hoặc phẫn nộ, điên tiết, anh sẽ làm gì hắn chứ?

- Anh hãy quên hết mọi chuyện đi.

- Cậu vừa nói cái gì cơ? - Thật bất ngờ, người đang sốc vào giây phút này lại là hắn. - Đây không phải chuyện đùa đâu Kaedehara à! Dù cậu có ghét bỏ tôi, tôi cũng không oán than...

- Tôi ghét anh để làm gì? Mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi, nhưng giờ, anh hẳn cũng day dứt lắm phải không? 

- Phải... Nhưng... hẳn anh giận tôi lắm đúng chứ? Cứ nói cho tôi hết đi!

- ... - Đôi mày của Kazuha đăm chiêu, nói không thì là một lời nói dối, dĩ nhiên rằng anh cũng đang rất giận. - Nhưng tôi biết anh đã rất khổ sở. Và giờ có trả thù anh, gia tộc tôi cũng chẳng thể phục hưng như xưa nữa. Có làm gì anh... tôi cũng tự dằn vặt thôi.

Wanderer mím chặt môi, hắn phải làm sao đây?

- Cậu... có còn tình cảm gì với ta không?

- ... Quả thực là vẫn còn. Nhưng giờ... tôi nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ lại về anh và tôi.

- Ta hiểu quyết định của cậu. - Hắn lại cắn môi. - Quả thực, giống Nahida nói nhỉ. -  Hắn ảo não.

Và rồi, Kazuha đi về hướng hoàng hôn, lặng lẽ, tuyệt nhiên không dừng, nhưng đầu lại quay về phía hắn một lần nữa. Như thể anh còn chuyện gì chưa nói vậy.

- À phải rồi. Thật ra vài ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi Sumeru... Liệu anh có thể... - Anh một lần nữa nắm lấy đôi vai ấy. -  Chờ tôi đến khi tôi có quyết định và quay về đây gặp anh thêm lần nữa, có được không?

- Có, ta sẽ chờ.

Kazuha gật đầu rồi bước lại về lại tàu Nam Thập Tự, Wanderer nhìn theo bóng hình của anh. Chờ tới khi anh hoàn toàn khuất vào ánh hoàng hôn sáng ngời kia. Hắn đứng đấy một lúc rồi cũng rời đi.

- Xem ra là đúng như lời cô ta nói, ta cũng nhẹ lòng được rồi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro