Chương 5: Ta sẽ chờ người quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kazuha, lại có chuyện gì nữa sao? - Beidou chạm nhẹ lên vai anh.

Cô có chút lo lắng cho tâm trạng của anh lúc này, tình trạng tâm lý của các thuyền viên cũng là một điều mà cô không thể không để tâm được.

Anh liếc mắt nhìn cô, chẳng biết có nên kể cho cô nghe về chuyện ấy hay không nữa. Thấy anh trầm ngâm như vậy, hẳn là có chuyện gì rồi.

- Anh ấy... đã nói cho tôi những việc rất sốc. - Kazuha đành kể hết tất cả mọi chuyện. Rồi thở dài một tiếng. - Giờ tôi không biết nên làm thế nào cả. Dù tôi cũng có chút hận, nhưng tôi cũng biết anh ấy tội nghiệp đến mức nào. Tôi không biết mình nên làm sao.

Beidou nghe vậy cũng đành thở dài. Cô ngồi kế bên anh, cô đưa cho anh một cốc nước. Để anh định thần lại mọi thứ.

- Tôi chỉ là người ngoài, cũng chẳng biết làm gì. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ tha thứ. Anh ta thật sự muốn tạ lỗi cho anh nên mới muốn trừng phạt. Có lẽ vì... anh ta là một con rối, cảm xúc có thể khác người, nhưng có lẽ bên trong anh ta vẫn mang trong mình tình người. Từ cách anh ta làm mọi thứ vì ông cố cậu, cũng vì vậy nên khi đứa trẻ tội nghiệp kia mất, anh ta mới đau đớn đến vậy. Tôi nghĩ trong thâm tâm anh biết mình sẽ muốn gì. Phải không?

- Đúng là vậy, tôi đã có quyết định của mình. Nhưng tôi... muốn có được anh ấy. Nếu trừng phạt, tôi mong đời đời kiếp kiếp, anh ấy là phu thê của tôi. - Hai bên má đỏ lên. Sao anh lại ích kỷ đến vậy?

- Vậy sao? - Cô bất giác nhếch môi, yêu vào cái khờ là thật, giống cô khi nghĩ vì người con gái xinh đẹp với mái tóc bạc đó nhỉ? -  ...Nói thật với anh, hình như hai người đã phải lòng nhau rồi thì phải. Tôi nói có đúng không?

Kazuha đưa mắt nhìn Beidou. Cảm xúc của anh thì anh đã quá rõ, nhưng Wanderer thế nào thì anh không biết.

- Tôi không rõ, coi bộ...

- Anh phải trông chờ vào thời gian nhỉ?

- Đúng là thế nhỉ... - Anh cười, nhưng đôi mắt trống rỗng. - Cha mẹ, hai người sẽ không giận con chứ? - Anh khẽ lẩm bẩm.

---Vài ngày sau---

Trước khi tàu khởi hành vài phút, Kazuha cứ chốc chốc là lại hướng về phía mà Wanderer luôn tới. Anh ngóng hắn. Anh sợ hắn không tới, sợ anh không còn cơ hội gặp hắn nữa. Các thuyền viên như muốn lôi đầu anh lên thuyền, nhưng lại bị "chị đại" ngăn lại. Sắp có chuyện hay rồi đây.

Và rồi, bóng hình của người thanh niên luôn được ghi nhớ trong lòng anh bước tới. Hắn đến rồi kìa!

Cả hai bây giờ đã đứng đối diện đối phương, không khí lúc này đang rất nặng nề và khó xử biết bao nhiêu. Hai người bọn họ đều muốn mở lời, nhưng sao lại thấy khó khăn tới vậy?

- Wanderer, tôi đã có quyết định rồi.

Vào lúc anh chính thức phá vỡ bầu không khí ngột ngạc kia, nỗi tội lỗi của hắn như sắp được gỡ bỏ vậy. Wanderer bất giác đan hai tay vào nhau lên, hắn nâng nó lên trước ngực, đôi môi hồng hào liền mím chặt.

- Wanderer, thật lòng, tôi đúng là có chút hận anh. Nhưng tôi có điều này phải nói với anh. Nếu tôi ôm mối hận này với anh mãi, người khổ không chỉ là anh, chính tôi cũng rất khổ sở. Và mọi chuyện đã xảy ra, chúng mâu thuẫn với những gì mà tôi luôn tin tưởng. Wanderer, anh được tha thứ, anh được Tha Thứ, thưa anh. 

Hai dòng lệ dài rơi trên đôi mắt màu chàm hắn. Đôi tay hắn buông sõng soài, cảm xúc của hắn chẳng giống những gì hắn nghĩ. Trong lòng lúc này hỗn độn vô cùng, hắn vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Lo lắng dù anh tha thứ, hắn chẳng rõ mình có xứng đáng được tha thứ hay không nữa.

Nhìn hắn đứng đực ra đó, Kazuha không nói không rằng, anh đưa tay lên mặt hắn, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt hắn. Anh lúc này như hoàn toàn bị trái tim chiếm ngự, lí trí gần như bị chôn vùi, anh hôn lên môi hắn. Một tiếng "chụt" rõ to.

Hắn chợt thấy hoang mang, tính lùi lại thì...

- Ưm!

Kazuha cưỡng hôn hắn! Là cưỡng hôn đấy!

- Kaedehara! Ngươi...! - Hắn che miệng lại, như muốn đấm cho một cái, nhưng tay chân hắn mềm nhoài.

Đôi tay hắn lúc này gần như chẳng có lực, anh dễ dàng bắt lấy. Như thể cả thế giới này chỉ có anh và hắn, anh ghé vào tai hắn:

- Nếu được trừng phạt thì tôi mong anh đồng ý cho tôi lấy anh về làm vợ của tôi, đời đời kiếp kiếp. Anh có đồng ý không? - Anh thì thầm vào tai hắn, những lời mà chắc về sau anh cũng không tin mình có thể thốt ra.

Hắn đỏ mặt tới tận mang tai. Đây không phải câu chuyện mà hắn nghĩ! 

Hai người họ nói với nhau thêm vài ba câu, lại một nụ hôn vội lên trán hắn, rồi anh bỏ chạy về lại thuyền. Mặc hắn ta réo tên mình trong sự ngượng ngùng.

Và cứ thế, Wanderer cứ đứng ở nơi bến cảng, nhìn con tàu ấy dần rời đi, đến khi khuất rồi, hắn vẫn không rời đi. Nhưng vành tai vẫn còn đỏ tía cả lên.

Thử hỏi xem hắn có đồng ý với yêu cầu của anh không á? Có, hắn đồng ý với điều kiện đó, nhưng một hình phạt đi. Thế rồi hắn chạy vội tới Thánh Địa Surasthana.

- Tiểu Vương Kusanali, chắc cô...

- Tôi biết hết mọi chuyện rồi, anh có cần không, tôi nhờ người may y phục để tổ chức đám cưới cho anh ngay bây giờ nhé? - Cô thích thú trêu đùa.

- Thôi đi! Kazu-Kaedehara còn đang trên biển kia kìa! - Mặt hắn giờ lại đỏ lên nữa rồi, tai còn chưa hết cơ.

Nahida vẫn cười khúc khích, cô nàng che miệng lại. - Không ngờ anh đã chấp nhận anh ấy rồi. Không ngờ Kazuha trông vậy chứ vẫn gạt anh một cách lộ liễu được.

- Gạt gì chứ?

- Chẳng phải anh ấy lấy danh nghĩa là trừng phạt anh nên mới muốn anh là vợ mình. Nếu là một kẻ không ra gì, hẳn sẽ hành hạ anh cho hả cơn hận, nhưng lại anh ấy lại nói "đời đời kiếp kiếp", có khác gì đang muốn cầu hôn anh, như muốn nói đời đời kiếp kiếp này sẽ ở bên anh, an ủi anh. Và... cũng như có được người mình yêu một cách dễ dàng nữa. - Cô gái ấy khoanh tay lại, cố ý tỏ ra tri thức để anh xấu hổ một phen.

Hắn giờ mới nhận ra mọi chuyện. Chà, Kazuha coi bộ cũng không tầm thường. Giờ hắn có chút bức xúc, nhưng dù có nhận ra trước thì hắn cũng sẽ đồng ý thôi. Hắn chạm nhẹ lên môi, lên trán, nhiệt độ khi môi anh chạm lên da hắn hình như vẫn còn. Thật muốn chạm lên đôi môi ấy lần nữa.

- Tôi coi bộ già quá rồi! Không hiểu được cái cảm giác này!

- Cô thôi đi...! - Hắn lại xấu hổ nữa rồi.

Nếu Kazuha thấy cảnh này, không biết Wanderer còn mặt mũi nào để nhìn anh không, vì lúc này hắn dễ thương quá mà.

-----

- Kazuha, anh ổn không? Ban nãy bạo đấy! - Beidou trêu chọc anh.

Chao ôi! Hai người này có khác gì nhau, anh cũng đang nhục lắm đây này! Anh nằm trên sàn nhà, tay che khuôn mặt đỏ lự kia.

- Thôi, đừng nhắc lại nữa.

- Mặc dù anh không có người mình yêu thì...

- Không... tôi... tôi cầu hôn anh ấy luôn rồi.

- Cái gì!? - "Chị Đại" như muốn hóa đá vậy. - Anh muốn nhanh chóng có người ta tới vậy sao? Thôi được rồi, lấy vợ không là quyền của anh, ít nhất thì anh không hại bé Yue,  để thằng bé thấy cảnh ấy rồi nghĩ ngợi lung tung đấy.

- Mong là thế. - Anh không mong bé Yue học theo đâu, vì ban nãy anh có khác gì tên biến thái đi cưỡng hôn con trai nhà người ta chứ!

Đứa bé vừa được nhắc tên kia liền xuất hiện.

- Anh Kazuha! Có phải anh sắp kết hôn không ạ? - Bé Yue phấn khích, lại gần con người đang nằm im như khúc gỗ kia.

- Sao em hỏi thế? - Anh vội vã nằm dậy. Cậu nhóc thấy rồi hả?

- Nãy em thấy anh hôn anh trai kia mà! Còn hôn trán nữa! Hai người là người yêu của nhau phải không? Chú Hải Long còn bảo hai người họ yêu nhau lâu rồi, chỉ chờ ngày cưới thôi! Có phải không ạ?

Kazuha gần như choáng tới nơi rồi, sao trời vừa chập tối mà vụ đó đã nổi như cồn vậy? Beidou cũng hết cách rồi liền rời đi, thật đau đầu với cái lũ yêu nhau. Để lại anh phải giải thích mọi chuyện với bé Yue. Cầu hôn thì cầu hôn rồi đó, nhưng họ vừa làm người yêu nhau cơ mà!

-----

- Wanderer, anh có chờ tôi không?

- Đương nhiên sẽ chờ anh quay lại, đằng nào... ta rồi cũng là vợ ngươi thôi.

- Phải rồi, giờ anh là hôn thê của tôi rồi mà nhỉ.

- Đừng nói nữa mà, ta sẽ chờ người quay về.

Kazuha vén tóc mái hắn, hôn nhẹ lên vầng trán lần nữa, như trấn an hắn, dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ về, rồi anh sẽ lấy hắn. Bao nhiêu kiếp cũng sẽ cầu hôn hắn.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro