Chương 6: Tại hai người cả đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Viết gì bây giờ ta? - Wanderer ụp mặt vào bàn, cánh tay đập đập nhẹ.

Trang giấy phía dưới có vài từ rời rạc, ngày tháng, tên hắn... và trước đó là một đống tờ giấy ghi mỗi lời chào thôi. Biết sao đây, hắn chẳng biết viết gì với anh cả. Rốt cuộc là hắn viết lời ngọt ngào hay cứ viết đại như những gì mà hắn hay viết cho mọi người đây? 

Ai mà biết được!

Đã vài tuần từ lúc Kazuha quay về Liyue. Anh rất thường xuyên gửi thư cho hắn, lại tặng anh vài thứ, thậm chí là một con búp bê vải mang hình dáng của anh (cho hắn đỡ nhớ). Con gấu bông ấy còn do chính tay anh làm nữa chứ. Dù phía lưng trông hơi bừa một chút, nhưng không sao (yêu nhau nên bỏ qua hết). Còn hắn thì chỉ gửi lại vài câu như kiểu "Có khỏe không?", "Ăn uống thế nào". Chẳng giống đang quan tâm người mình thương. Đọc lên thì làm sao mà có ai dám chắc hai người là người tình của nhau chứ? Thật giống quan hệ như kiểu hôn nhân chính trị vậy.

- Chắc chết quá! - Hắn ôm mặt, hắn viết cái gì bây giờ? - Cái này còn khó hơn luận văn ấy chứ! - Hắn lẩm bẩm, vò muốn nát hết mái tóc đẹp của mình.

- Tiền bối Wanderer, Nhà Lữ Hành tới tìm anh.

Hắn ngay lặp tức quay đầu nhìn lại. Lumine và Paimon vẫy tay với hắn. Còn hắn thì đơ cả người, hình như... hắn biết phải làm gì rồi đây!

- Hai người quay lại đây làm gì thế?

- Chúng tôi vừa từ Fontaine về, về thăm mọi người chút, xem ra anh vẫn không thay đổi ha. - Paimon ngẩng cao đầu.

- Đó không phải việc ta quan tâm! Giờ ta cần hai người giúp ngay bây giờ! Hai người... hai người có biết viết thư không? - Hắn đỏ mặt.

- Hả??? - Lumine và Paimon nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn, tai họ bị sao rồi ấy nhỉ?

- Viết thư? Anh muốn viết thư cho ai cơ? - Nhà Lữ Hành tò mò hỏi hắn.

Hắn chợt mím môi. Tới thời điểm này thì hắn vẫn còn ngượng chết đi được. Chầm chậm kể hết mọi chuyện từ vụ anh tỏ tình đến toàn bộ mọi thứ của ngày hôm đó. Không sót một chi tiết, tới cả việc xấu hổ nhất là bị anh cưỡng hôn cũng nói. Vừa nói vừa ngượng thôi rồi, còn hai cô nàng kia thì vừa nghe vừa phấn khích vô cùng.

- Không ngờ chúng tôi lại tới chậm tới vậy! - Lumine thích thú nhìn Wanderer.

Chẳng ai có thể biết được cô nàng xinh đẹp ấy đang nghĩ tới cảnh gì giữa hai người đâu.

- Chậm cái gì...! Cô đang nghĩ cái gì vậy hả? (- Đừng hỏi về khuôn mặt hắn lúc này.)

- Ai lại nói ra chứ. Để tôi chỉ cho nhé! Anh muốn nhắn nhủ anh ấy cái gì thì cứ nói cho tôi, tôi sẽ giúp anh hết. - Nhà Lữ Hành vỗ ngực đảm bảo với hắn.

Còn Wanderer hơi nghi ngờ rồi. Đúng người không nhỉ?

-----

- Có người chờ mình ở xa nên chăm ra phết nhỉ! - Suling huých tay Kazuha.

- Ha ha, có lẽ là vậy rồi.

Dù chuyện anh cầu hôn người ta đã qua chắc cũng phải một tháng hơn, vậy mà chưa có ai quên, không một ngày nào mà anh không bị trêu chọc cả. Bé Yue lâu lâu còn ngân nga cái gì mà "Sắp ăn cưới nhà thơ của thuyền", "Rước dâu (gì gì đó)" nữa chứ.

Anh tự hỏi, liệu có thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này không ta?

Kazuha xong việc lại lên đài quan sát ngồi, anh hướng mắt nhìn về nơi xa, xa lắm. Nơi người thương đang chờ mình. Anh lôi một vài lá thư qua lại của hắn ra. Dù lời lẽ trông lạnh nhạt, nhưng anh tin chắc, hắn phải lo cho mình nhiều lắm.

- Tôi thấy cậu đọc thư cười cả ngày vậy đủ rồi đấy!

Quả nhiên, vẫn là giọng nói của chị đại Beidou. Người phụ nữ này quả thực là một người chị lớn nhỉ, xem anh như em trai để quan tâm, chăm sóc, cũng như chọc ghẹo.

Beidou lặng lẽ nhìn thử vào lá thư, chỉ vài chữ, trông không mặn nồng lắm. Có lẽ lần đầu viết thư nên vậy. 

- Tôi cho cậu treo ngược tâm trí vào người thương thêm 15 phút nữa, xong phải tập trung mà giúp đỡ mọi người đấy.

- Tôi biết rồi.

Anh nắm trong tay những lá thư một cách dịu dàng, đôi đồng tử đỏ rực rỡ đẹp đến mê hồn cứ thế ngắm nhìn màn đêm thêm một chốc nữa.

-----

- Hai người các ngươi có chắc vậy ổn không?

- Tất nhiên là ổn rồi! Đảm bảo Kazuha sẽ chết mê chết mệt anh luôn cho mà xem! - Paimon chống hông đầy tự tin.

Wanderer hoài nghi đọc lại lá thư, liệu anh có thấy nó quá sến sẩm hay không? 

Mặc dù nói là giúp đỡ, nhưng Lumine và Paimon chỉ nói hắn muốn nói gì với anh thì cứ viết vào, chỉ thay đổi câu cú và từ ngữ một chút, sao cho tình cảm hơn những gì mà hắn sẽ viết bình thường. Còn một thứ nữa, hai người họ dạy hắn may một con búp bê vải mang hình của hắn. Trông đẹp hơn anh một chút, đằng nào đây cũng không phải lần đầu hắn làm bút bê vải mà.

- Gửi cái này cho anh ta làm gì?

- Sao? Anh ngại à? - Paimon cười tươi.

- Thì...

- Hì hì! Không làm khó anh nữa. - Paimon chống hông. - Gửi đáp lễ Kazuha đó, anh ấy cũng tặng anh hình của mình còn gì! Đáp lại cho hai người đỡ nhớ nhau chứ sao!

Wanderer gật đầu, dù đúng là hợp lý thật, chỉ là... sao hắn lại thấy ngại ngùng đến thế chứ!? Thật không hiểu nổi mà!

- Nè! Tự viết tự ngại là sao! Anh hay thật đấy Wanderer! - Lumine chống hông, gương mặt chăm chọc không thôi.

--Vài ngày sau--

- Kazuha! Có thư của cậu này! - Hải Long gọi to chàng thanh niên tóc trắng với một vệt đỏ nào đó lại đang treo ngược cành cây trên đài quan sát kia.

Anh đi xuống chậm rãi, quả nhiên, là thư của hắn, còn có một hộp quà nữa.

- Hôn thê của cậu gửi à?

- Phải.

- Người trẻ thật là... - Hải Long lắc nhẹ đầu, cười khá bất lực một chút.

Kazuha giờ không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, chỉ để tâm tới những gì hắn gửi. Hộp quà của hắn tặng nhìn khá đẹp, họa tiết của giấy gói theo kiểu "Hoa - Điểu - Phong - Nguyệt", đậm chất nét đẹp nghệ thuật của Inazuma. Anh thận trọng mở nó ra, bên trong là bút bê vải, hình của hắn, trông cầu kì thật. Có cả nón, giày cũng được làm chi tiết, hẳn phải tốn thời gian lắm. Còn thêm hai bên má hồng, đáng yêu vô cùng. Khiến anh khẽ cong môi từ lúc nào.

Nhưng đó là phần phụ thôi, lá thư mới là phần chính đây này. Anh không vội vã mở thư, anh mở nó cẩn thận vô cùng. Từng câu từng chữ đã khiến anh bất ngờ.

Ngày... tháng... năm...

Gửi anh Kazuha, 

Đã lâu rồi không được gặp anh. Ta Em biết em và anh đang ở xa nhau thế nào. Ở ngoài khơi, không biết anh có vui không? Em mong là anh vẫn khỏe.. Em mong anh vui vẻ với những chuyến du hành của mình. Em giờ đây khá ổn, công việc của em cũng đang có tiến triển hơn rồi.

Không biết anh thấy thế nào, nhưng khai thật thì em khá nhớ anh đấy. Em cảm ơn vì con búp bê vải nhé. Em đã làm một cái khác cho anh. Em cũng chẳng phải người giỏi may vá gì đâu, chỉ là đây không phải lần đầu em làm nên nhìn chung nó cũng ổn.

Em biết xưng hô thế này thì trông sẽ tình cảm hơn. Không biết anh có thích thế này không? Nhưng em có điều phải nói. Em sẽ chờ anh ở Sumeru, dù anh đi đâu, em cũng sẽ ở lại. Và đến một lúc nào đó, em sẽ cùng anh quay về Inazuma. Đến lúc đó, em sẽ thật sự thành thê tử anh anh. Em hứa đấy.

Thương

Wanderer

P/S: Không phải là em cố tình viết sến súa đâu.

Kazuha phì cười với câu cuối cùng của lá thư. Lời lẽ chân thật lắm, còn gạch xóa nữa, hẳn là có người không để hắn viết chữ ta rồi. Bất chợt, một thứ nhẹ nhàng và mỏng như giấy rơi xuống sàn thuyền. Anh nhặt lên, là một bức ảnh của Wanderer.

Trong bức ảnh, hắn đang cầm một cây bút rất đẹp, họa tiết nổi lá phong ánh vàng. Đôi tay nhẹ nhàng viết từng chữ, trên môi lại nở nụ cười đẹp đến phi thường. Đúng là thư do thê tử viết cho phu quân, dịu dàng lạ thường. Ánh mắt cũng long lanh, hẳn phải nhớ anh nhiều lắm. Vậy mà mãi đến giờ mới khai ra. Thật là!

Anh lật ngược tấm ảnh, ở dưới có một chữ rất quen.

- Quả nhiên. - Anh khẽ cười, anh càng yêu hắn hơn mất rồi.

"Chúc hai người càng lúc càng hạnh phúc nhé - Nhà Lữ Hành và Paimon"

-----

- Paimon! Lumine! - Wanderer hớt hải chạy vào quán rượu.

- Hả? Wanderer à, có chuyện gì sao? - Lumine cười tươi, cười ngây thơ vô cùng.

- Hai người hại chết tôi rồi!

- Hả!?

- Hai người không hiểu anh ta đã viết cái gì vô thư sau khi hai người bảo tôi đổi cách xưng hô đâu!

-----

"Anh sẽ đến bên em ngay nếu anh có thể, thê tử dấu yêu của ta."

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro