Chương 7: Màn đêm và em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng thì anh cũng chịu nộp bài luận văn cho tôi rồi! - Nahida vui vẻ nhận lấy bài luận mà suốt vài tháng vừa qua hắn chẳng viết nổi mấy chữ.

Wanderer không trả lời, hắn chỉ gật đầu nhẹ cho qua thôi. Cặp mắt màu chàm của hắn lúc này đang mơ mơ màng màng, tâm trí lúc này cũng đã đi về chốn nào rồi vậy. Hắn lại nhớ anh nữa rồi.

- Anh có một muốn phần thưởng khi anh đã làm được một việc tốt không? - Nahida chợt cười tinh nghịch, hai tay chống hông. 

- Không cần đâu... - Hắn xua tay, nhưng rồi lại tròn xoe cả mắt.

Nahida bất chợt lấy ra một bức ảnh của Kazuha. Khuôn mặt của cô nàng đáng yêu kia có chút đắc chí, rõ là có kẻ đầu têu rồi. Trong ảnh, anh đang tựa lưng vào mạn tàu, ánh mắt hướng ra phía biển trong lúc trời quang mây tay, đẹp đến nao lòng. Rốt cuộc vì sao trên đời này có người vừa có nét thanh tao của quý tộc vừa có sự tự do, phóng khoáng đến vậy chứ? 

Wanderer như không tự chủ, đột nhiên bước tới. Cánh tay trái chợt vươn tới gần tấm ảnh.

- Ta nhớ anh nói không cần.

- Không...! - Mặt hắn chợt đỏ như trái cà vậy. 

Ai mà lại dám nói câu sau được chứ.

- Hì hì! - Nahida chống hông đầy thích thú, cái kiểu trêu đùa mà Nhà Lữ Hành dạy quả thực rất vui.

Hắn như muốn lên nhảy dựng hết cả lên rồi. Nhưng tò mò thật, cô ấy lấy tấm hình ấy ở đâu đấy nhỉ? Chẳng lẽ là từ Cây Thế Giới ư? Có thể lắm chứ!

Nhìn Wanderer đỏ mặt như vậy, Nahida cũng không còn ý chăm chọc nữa. Rõ là rất nhớ anh, nhưng trừ vụ viết thư lần trước, hắn chưa bao giờ nói rõ là nhớ thế nào cả. Cô đưa cho hắn thứ mà hắn đang mong ngóng thế nào. Hắn lúc này có khác gì một đứa trẻ được tặng kẹo sau khi có 100 điểm trong bài kiểm tra (ở Inazuma) vậy.

Ra khỏi Thánh Địa Surasthana, hắn về lại văn phòng của mình. Giờ hắn chẳng biết phải đi đâu, về đâu nữa. Đôi mắt hắn lại nhìn vào đâu đấy trong góc phòng làm việc của hắn. Sự cô đơn đã bám rễ trong hắn từ lâu. Nó đã tạm thời được anh gỡ ra. Nhưng nó sẽ được gỡ ra trong bao lâu chứ? "Quá tam ba bận" là thứ mà hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai khác.

Dù nói là nhớ, dù nói là yêu, hắn không đến hai lần đã tự hỏi, liệu hắn có chịu để anh lấy một người khác? Một người sẽ sinh cho anh những đứa trẻ, thậm chí có thể gây dựng lại gia tộc Kaedehara. Còn hắn chỉ là một con rối, hoàn toàn không thể cho anh một gia đình thực sự.

Hắn hiểu rõ cảm giác của mình dành cho hắn. Kazuha là phép mầu mà hắn từ lâu đã mong chờ. Nhưng nào có phép mầu nào tồn tại mãi chứ? Wanderer biết mình sẽ phải chia lìa mối tình chớm nở này, dù là sớm hay muộn, một điều không thể bàn cãi.

- Ghét thật đấy! - Hắn đập mạnh tay lên bàn.

Một bên má của hắn nằm vẩn vơ trên bàn. Nhìn vào một góc mà hắn chẳng biết bản thân sẽ nhìn vào. Nhìn vào con búp bê vải, nhìn thứ mà hắn từng ám ảnh đến đau lòng về người gần nhất đã bỏ rơi hắn. Đó có phải một điềm báo không?

Và một bên má hắn buông lệ. Cái sự cô đơn và tang tóc đã ám ảnh hắn, chúng hiện hữu trong từng khoảnh khắc của cuộc đời hắn. Hắn cảm nhận được nó, dù chỉ là một chút qua một lời nói cũng đủ giết chết trái tim đang hiện hữu cơ thể hắn. Mặc dù nó còn chẳng thuộc về hắn*.

Wanderer gạt nước mắt phăng nước mắt trong một nốt nhạc, hắn rời khỏi Giáo Viện, một mình lang thang bên ngoài thành. Hắn muốn thử hiểu cảm giác mà anh từng nhắc trong thư. Cái cảm giác "mát lạnh trong rừng mưa", "nơi gió thổi qua thân thể, "nơi ánh sáng không thể đi xuyên qua lá (dễ dàng như cách mũi tên xuyên qua trái tim ta).

- Những kẻ giỏi văn thơ hay viết những thứ sến súa vậy sao? - Hắn nheo mắt, lòng có chút khó hiểu, hai bên phảng chút hồng, chẳng rõ là lạnh hay ngượng, đôi chân nõn nà vẫn tiếp tục bước đi.

Chú chim sẻ đỏ kia lại tiếp tục đậu lên vai hắn. Hết lần này đến lần khác. Có lẽ nó đã luôn nhận ra hắn, muốn đến gần hắn, dù trong thành hay ngoài thành đều vậy. Không dưới hai lần hắn thấy chú chim sẻ này xuất hiện bên khung cửa phòng làm việc của mình rồi. Nhưng khi hắn có người bước tới, nó sẽ rời đi. Có phải vì nơi đây quá đông đúc, có quá quy củ với một chú chim đã quá tự do không? Dẫu sao, nào có ai muốn bị giam hãm trong một chiếc lồng đâu.

Hắn mặc kệ và để nó đâu trên vai như vậy. Xem như một người bạn đồng hành vậy. Mặc dù nó sẽ rời đi sớm thôi.

Bóng trăng trên trời đêm sáng lắm, nhưng dưới nước thì chẳng rõ sẽ trông thế nào. Cuộc đời của hắn từng là bóng trăng tàn trong nước. Một thứ ảo ảnh hoàn mĩ đến nỗi khiến người ta muốn đắm chìm vào nó mãi mãi.

Màn đêm tĩnh mịch này khiến nỗi cô đơn càng lúc càng bám rễ. Ít nhất bên cạnh hắn vẫn là một chú chim sẻ bên cạnh, nó bên hắn được bao lâu đây nhỉ?

Hắn nhìn lại chú chim nhỏ kia. Màu sắc trông có vài nét thì đấy giống Kazuha. Ban đầu thì cảm gúc với anh là sự lắng lo đi kèm với tội lỗi. Lâu dần đã trổ hoa, hóa thành thứ tình cảm vượt qua việc chuộc lỗi mà đến hắn còn thắc mắc tự hỏi sao lại thành ra thế này? 

Chóc chóc!

Chú chim chẳng biết từ lúc nào lại mổ lên vai Wanderer vài cái. Nó khá nhói đó.

- Mọi chuyện vừa bắt đầu mà cậu đã buông xuôi là thế nào?

Một giọng nói quen thuộc, cái người mà hắn nghĩ đang ở Thánh Địa Surasthana nghỉ ngơi hoặc làm việc, không ngờ là theo dõi hắn.

- Cái...! - Wanderer hoảng hồn. 

Lần trước, khi Nahida cố gắng đọc tâm trí hắn trong Điển Lễ Trí Tuệ, cô nàng đã thất bại, nhưng giờ cô ấy đã đọc được hắn đang nghĩ gì rồi. 

- Đúng là một bước tiến lớn mà. - Nahida tự hào mà nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng giờ thì gạt chuyện ban nãy sang một bên, Thảo Thần như muốn mắng Wanderer tới nơi luôn rồi. Cô nàng ấy gần như bất lực trước hắn, nhớ một người nhiều đến vậy nhưng không thừa nhận, nếu cứ thế thì hắn sẽ thể hiện tình yêu mà mình dành cho anh như thế này đây?

- Anh nên tận hưởng từng khoảnh khắc mà anh có bên anh ấy. Tôi biết nếu anh ấy ra đi, anh sẽ rất đau lòng. Nhưng thời gia màn hai người có thể dành cho nhau lúc này còn dài, cũng có thể là rất dài. Anh cũng nhận ra mình yêu anh ấy mà, phải không?

Hắn vẫn không trả lời. Đôi mắt hắn xa xăm như tầng đáy lớp nước của đại dương. Hắn đương nhiên biết chuyện ra đi của anh lúc này là quá sớm. Nhưng ai chắc được khi nào Kazuha sẽ rời xa hắn chứ? Ngoài biển có bao nhiêu nguy hiểm, ai biết được anh có toàn vẹn trở về? Hắn biết dù có là thần cũng không ngăn được kết cục chia ly giữa anh và hắn.

- Tôi biết trong thời gian vô tận không thể dừng lại này, những người rời khỏi cuộc đời anh sẽ khiến anh đau lòng và day dứt. Nhưng anh có biết không? Họ luôn sống đấy! - Nahida nhẹ nhàng nói.

- Ý cô là sao? - Wanderer hơi bất ngờ.

- Họ vẫn luôn sống, họ sống trong những kí ức tốt đẹp của chúng ta, thậm chí là sống trong cảm giác. Ta sẽ nhớ luôn nhớ họ. Cho nên, điều tốt nhất với những người ở lại là đứng lên, sống tiếp. Và luôn nhớ về họ với những kỉ niệm đẹp nhất mà ta có. Để họ sống, sống mãi.

Đôi mắt hắn vừa long lanh, vừa phát sáng. Phải, họ sống rồi, họ sống rồi!

- Anh có cần sang Liyue không?

Wanderer bặm môi. Hai bên má chợt đỏ hồng. Đáng yêu không tưởng.

- Không làm phiền anh ấy làm gì!

Hắn dùng vision bay lên một cành cây. Dĩ nhiên là cố ý ngồi ở nơi hai người lần đầu gặp nhau. Hắn liếc mắt nhìn đến nơi anh từng ngồi trong cơn mưa đầu mùa. Cái góc cây từng có chàng thanh niên nhìn anh ôn nhu. Cũng là lúc đôi mắt hắn nhẹ nhàng ơn nhiều.

- Kazuha, ngay lúc này anh đang làm gì nhỉ? - Hắn thất thần trong giây lát.

- Chắc là hắt xì vì anh nhắc tên đấy. - Nahida khẽ chăm chọc.

Hắn phồng má, không thèm nhìn cô gái nhỏ đang đậu trên vai nữa. Wanderer hướng mắt về phía bầu trời, nơi ánh trăng và những ngôi sao tỏa sáng khắp vùng trời rộng lớn. Đôi mắt màu chàm ngay lúc này trong veo như biển cả, lấp lánh như những ngôi sao phản chiếu trong nước. Dáng dấp, đến ánh mắt và điệu cười của hắn lúc này tựa như Kunikuzushi của một thời đã quá xa vậy.

Hắn lôi tấm của anh ra. Đôi mắt giờ đây hướng về tấm ảnh ban nãy. Kazuha đẹp thật, đẹp hơn tất cả những người hắn từng gặp trên đời này.

Ánh trăng kia chiếu sáng lấp lánh vào khuôn mặt thanh tú đang nở nụ cười nhẹ kia. Người đang ngồi kia rõ là đóa anh đào nở muộn trong đêm, mỹ lệ đến mức người dưng phải dừng lại mà thưởng hoa. Một đóa anh đào mang nét đẹp chín mùi của đóa hoa đã trải qua bao nhiêu cơn mưa nặng hạt để nở rộ một cách rực rỡ ở mọi nơi. Mang đủ sắc trong trẻo cùng sự quyến rũ hiếm có. Và giờ đóa hoa ấy đã có chủ rồi. Một người chủ càng khiến nó thêm phần kiều diễm.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro