Chương 8: Chuyến thực địa ở Liyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hậu bối Wanderer sao lại bồn chồn vậy nhỉ? - Một nữ học giả thì thầm với nhóm nghiên cứu sinh của mình.

- Không rõ nữa, theo tin đồn thì anh ấy có người yêu đấy! - Một nam học giả nói.

- Thật hả! Đó giờ tôi không biết luôn! Tin đồn ở đâu? - Một vị nam học giả khác thêm. 

- Tôi đây! Chính mắt tôi thấy tầm một tháng hơn anh ấy hôn một vị thanh niên nào đấy.

- Thật sao! Hẳn phải đẹp trai lắm.

- Đúng đấy! Rất đẹp là đằng khác ấy.

Mặc kệ bao lời bàn tán, Wanderer không quan tâm rằng bọn họ đang nói gì. Tai hắn đã chẳng còn muốn nghe gì ngoài giọng nói của anh rồi. Hắn của bây giờ chỉ muốn nhanh chóng lao tới con người mà mình hằng mong nhớ mà thôi.

Sau khi nghe về tin một nhóm học giả Vahumana sẽ được chọn cho buổi thực địa đến Liyue, hắn đã không ngần ngại mà đi xin xỏ vị Thảo Thần. Nhưng không rõ từ lúc nào, cô nàng kia đã thích trêu chọc hắn ra mặt.

-----

- Ta tưởng là cậu rất lười với mấy bài xa xôi thế này chứ! - Nàng ta đánh trống lảng. - Tôi không nghĩ một người như cậu phù hợp cho chuyến thực địa này đâu.

- Cho tôi đi đi! 

- À phải rồi! Liyue hẳn có người thương mà phải không? Gặp nhau không chừng hai người hôn nhau luôn không chừng!

- Cô...!

- Anh không muốn đi nữa sao?

- ... - Mặt hắn đỏ bừng, đúng với ý định của Nahida rồi. - Đi...!

- Thật ra thì  lý do phụ cái buổi thực địa này là cố tình cho anh gặp lại người thương. Còn lý do chính thì là thì có rất nhiều học giả cũng đang ở Liyue cũng thuộc phái Vahumana. Tìm hiểu những gốc gác đặc biệt thuộc các quốc gia khác cũng là một nghiên cứu đáng lưu tâm. Nên Liyue là nơi rất phù hợp với những huyền bí rất tuyệt vời. - Nahida châm chú giảng giả.

Hắn lẳng lặng gật đầu, đôi tai cùng hai bên má cũng đã ưng ửng đỏ rồi. 

-----

Và bây giờ thì hắn đang ngóng đến lúc được đến cảng Liyue và nhận phòng ở khách sạn. Sau đó mọi người sẽ tản ra và nghiên cứu theo những gì mình muốn, sau đó là viết luận án. Còn hắn thì chỉ muốn ôm lấy con người mà đã hơn cả tháng hắn chưa được nhìn thấy rồi.

Với hắn thì chiếc xe này đi thật chậm, hắn nhớ anh, gần như là nhớ tới điên cuồng. Tình yêu đã làm thay đổi hoàn toàn con người vô cảm này.

Đến khi đến cảng Liyue. Hắn ngay lặp tức đi trong sự bồn chồn, hắn nôn nao hơn bao giờ hết,  nhận phòng xong thì hắn vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. 

Căn phòng của hắn là phòng đơn, tường màu be đơn giản, treo chút đồ trang trí và cả họa tiết hợp phong cách của Liyue. Quẳng chiếc túi với số đồ ít ỏi vô cùng. Hắn cầm chìa khóa phòng, khóa cửa thật nhanh rồi rời đi luôn.

Đôi chân thoăn thoắt chạy, cái nắng nhẹ nhàng của mùa thu như điểm thêm sự mong ngóng của vị thanh niên này. Cặp mắt hắn lúc này đầy nổi nhớ. Hắn không báo trước cho anh vì muốn tạo bất ngờ, nhưng thật sự thì hắn quá hồi hộp đi.

Cuối cùng hắn cũng đến được Cô Vân Các. Mặc kệ bầu trời mua tầm tã, hắn chẳng thèm quan tâm. Hắn chẳng thấy mệt gì, có vẻ vì hắn là một con rối cũng nên. Nhưng giờ thì không quan trọng. Tàu Nam Thập Tự ở trước mắt hắn và đó là những gì mà hắn quan tâm. Hắn tìm người tương lai sẽ đầu ấp tay gối với mình. Và rồi...

- Kazuha!

Anh nghe thấy giọng nói mình nhớ rất nhiều. Dù chỉ là một tháng hơn xa cách, với anh như cả thập kỉ vậy. Khuôn mặt thanh tú ấy, đến cánh môi, đến mùi hương dù chỉ thoảng trong gió thôi, nhưng cũng đủ là anh muốn phát điên lên được.

- Wanderer!

Anh chạy xuống tàu một cách nhanh chóng và kinh ngạc của mọi người. Hai người họ lao vào nhau. Và thật kì lạ, hắn đã khóc, hắn đã ôm lấy anh và khóc nấc lên như một thê tử nhìn thấy người phu quân quay về.

- Wanderer, đừng khóc, em đây rồi!

- Hức!

Kazuha xoa tấm lưng nhỏ, đôi vai nhỏ kia đang run rẩy. Anh chẳng muốn thấy hắn khóc như vậy đâu. Anh hôn lên má, lên trán, cuối cùng là bờ môi hồng hào kia. Cái vị ngọt từ nụ hôn xâm nhập vào tâm trí và kí ức. Nó tuyệt vời hơn cái hôn vội của lần trước. Vị ngọt của hai người đã lâu chẳng thể chạm vào nhau. Nó thấm vào từng thế bào, thấm vào trái tim, vương vấn không thôi dù đã dứt ra.

- Anh nhớ em! - Wanderer ôm lấy đối phương còn chặt hơn, mái tóc hắn dụi vào tóc Kazuha.

- Em cũng vậy. Em đây rồi, đừng khóc. - Kazuha xoa mái tóc mềm mại kia.

Lại một nụ hôn nữa, lần này, hắn vòng tay qua cổ anh, còn anh lại ôm eo hắn. Một nụ hôn cuồng nhiệt lẫn ngọt ngào không thôi.

Hai người họ tiếp tục mặn nồng với nụ hôn và mặc kệ luôn vẻ mặt bất ngờ đến bất lực của các thủy thủ đoàn và vẻ mặt phấn khích của bé Yue trước khi bị Beidou bịt mắt khi quá muộn.

-----

- Beidou, liệu cô có thể... - Kazuha chợt trông rất ngoan.

- Đi đi! Tôi biết cậu tính nói gì rồi. Chừng nào dẫn người ta về cố hương rồi an cư lạc nghiệp ở đó luôn đây? Tốt nhất là dành thời gian bên người cậu yêu thương đi. Không chừng hết cơ hội đấy.

- Đội ơn cô! - Cậu cúi đầu đúng 45 độ.

- À khoan!

- Còn việc khác à?

- Không, chỉ muốn nhắc cậu...

Hai người họ thì thầm to nhỏ một cái gì đó, họ không nói chuyện lâu lắm. Wanderer thấy anh gật đầu lia lịa rồi liền chạy về phía của hắn.

- Hai người ban nãy nói gì vậy? - Hắn tò mò.

- Không có gì đâu. Ta đi chứ? - Anh chìa tay cho hắn.

- Ừm.

Bàn tay ấm áp của anh đan vào tay hắn. Cái lạnh từ tay hắn như được sưởi ấm được lòng bàn tay của anh, cũng như là trái tim của cả hai.

- Khi nào anh phải về lại Sumeru vậy?

- Ờm... có thể là 2 tuần nữa, sau khi chuyến thực địa này kết thúc, cũng có thể hơn.

- Vậy sao, nếu chỉ 2 tuần thì em sẽ nhớ anh đấy.

- Em chỉ giỏi nói mấy lời thế này thôi sao?

- Không, chỉ là em muốn ở cạnh anh thôi. - Kazuha bình thản, giọng nói mà khiến Wanderer chỉ muốn đấm vào mặt người bình thương, nhưng hắn nào dám làm thế với người mình luôn mong ngóng chứ?

Wanderer đành cứng họng cho qua, hai bên má đỏ hồng, đôi tai cũng đỏ tía cả lên. Lần đầu mà hắn phải ngại ngùng thế này! 

Hai bàn tay vẫn đang được đan vào nhau, ngày một chặt hơn. Tốc độ của Kazuha cũng nhanh chóng hơn, như anh đang nôn nóng dẫn hắn đi một nơi nào đó. Là nơi mà ban nãy anh và Beidou cùng to nhỏ đó ư?

Rồi cả hai cùng chạy, chạy nhanh lắm.

- Em dẫn anh đi đâu?

- Tới một nơi rất đẹp đấy!

Ra là anh dẫn hắn tới một đồi hoa rất đẹp. Gió nơi đây lồng lộng và mát mẻ tới lạ. Wanderer ngơ ngác nhìn từng chiếc lá cuốn theo chiều gió. Hơi mát và nơi tuyệt đẹp này ngay gất lòng người, đó là lần đầu hắn động lòng với quang cảnh quá đỗi bình yên này.

Nhìn sang người bên cạnh, hắn có chút hoảng vì không thấy anh đâu, nhưng anh liền túm lấy gấu áo của hắn để ra hiệu. Qua ánh mắt, hắn hiểu ý của anh rồi liền ngồi xuống. Gió vẫn không ngừng thổi.

Hắn chợt tựa đầu vào vai anh. Kazuha có chút bất ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười, anh với tay, đẩy hắn gần mình hơn. Cả hai xích lại gần nhau thêm một chút nữa. 

Wanderer nhắm đôi mắt màu chàm của mình lại, lần đầu hắn buông lỏng cảnh giác như vậy, hắn tin tưởng anh lắm đấy.

- Wanderer à, liệu em có thể hỏi anh câu này không?

- Hỏi đi.

- Sau này, khi em hoàn thành việc chu du trên biển, anh hoàn thành việc ở Giáo Viện, anh có thể cùng em về Inazuma không? Đến khi đó, anh có muốn gả cho em không?

- ... - Hắn im lặng trong giây lát.

Gả cho anh sao? Đương nhiên là hắn đồng ý, đó cũng thứ mà hắn muốn làm để chuộc lỗi với tộc Kaedehara. Nhưng quay về nơi đó sao? Hắn liệu có dám quay lại nơi mình từng làm sai không? Hắn thực không rõ.

- Em có thể cho anh thêm thời gian để suy nghĩ không? Gả cho em thì đương nhiên anh sẽ gả. Nhưng...

- Em tin anh, anh không cần phải gấp đến vậy. Em biết thời gian hiện tại không phải lúc tốt. Không sao đâu.

Hắn mím môi, hắn cũng có điều phải nói. Điều hắn sợ, sợ nhất trong thời điểm hiện tại.

- Kaedehara... nếu anh gả cho em. Em có thật sự hạnh phúc không?

- Sao anh lại nói vậy? Không tin em sao? - Anh hơi hoảng lên.

- Anh đâu thể cho em một gia đình thực sự.

Kazuha phì cười khi nghe câu đó. Người yêu của anh quả thực là ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài trông có thể khá cao ngạo. Nhưng thực ra hắn vẫn chỉ là một người nhạy cảm ở sâu bên trong. Hắn sợ mất người mình thương, càng sợ anh chán ghét mình.

- Anh có biết em bé từ đâu mà ra không mà sợ chúng ta không hạnh phúc?

- Từ đâu chứ? - Wanderer thắc mắc. - Không phải nắm tay là ra sao?

- Ai nói anh vậy?

- Ờm... Niwa nói với ta như vậy. - Mắt hắn có chút buồn khi nhắc tới người đó.

- Anh tin sao?

- Chẳng lẽ ta không anh ấy hả!?

Anh lại cười thêm một trận nữa. Người yêu của anh vẫn còn ngây thơ lắm. Ông cố phải yêu quý hắn lắm mới giữ sự trong trắng cho hắn tới vậy. Quả nhiên, dù có nhiều thứ thay đổi nhưng một điều không thể thay đổi, nếu không nói hắn hiểu thì ngây thơ vẫn hoàn ngây thơ.

- Không ngờ, hóa ra anh còn ngây thơ lắm.

- Ý ngươi là sao chứ? - Hắn phồng má, mắt đanh lại, trông đang khó ở hơn rồi.

- Tới lúc đấy từ từ tính sau, em sẽ dậy anh "người lớn" là thế nào. Và dù không có con thì sẽ có nhiều cách khác, nhiều lúc là do duyên số cũng nên.

Wanderer nghiêng đầu thắc mắc vô biên nhưng vẫn gật đầu, tạm tin là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng sao anh lại phải nhấn mạnh chữ "người lớn" đến vậy? Chẳng phải vậy là đúng rồi mà? Chà, hắn dĩ nhiên là chưa biết lúc đó hắn sẽ biết đau eo khổ sở như thế nào.

Bỏ quay chuyện đó, hai người nhẹ nhàng chuyện trò, từ vụ Kazuha bị trêu chọc vì không ngại ân ân ái ái với hắn trước mặt thủy thủ đoán, đến việc Wanderer bị đồn có người yêu ở phương xa. Những thứ lặt vặt chẳng đáng để nói tới nhưng với hai tình nhân xa nhau lâu ngày thì đó là những gì họ muốn nói cho đối phương nghe nhất. Đó là những thứ mà họ muốn người mình thương có thể an tâm khi hai người phải chia xa.

Thời gian trôi qua thật vội vã và lặng lẽ, tới khi bầu trời đã chạm đến chạng vạng thì cả hai cũng chẳng để tâm nhiều. Kazuha ngã lưng xuống nền thảm cỏ, Wanderer cũng tựa đầu vào ngực anh, tiếng tim đập thình thịch của anh khiến hắn rung động không thôi. Anh xoa lưng hắn, nơi này quả là nơi tuyệt hảo cho cặp nhân tình này, nó tĩnh lặng và đó là mọi thứ đủ với họ. 

Chỉ cần được ở bên nhau mà thôi, hai người họ đã thật sự mãn nguyện từ tận đáy lòng. Vượt qua (một phần) nỗi đau quá khứ bằng sự dịu dàng và chấp nhận, họ yêu nhau bằng thứ tình cảm chân thành không biết tự bao giờ đã nảy nở. Không biết liệu sau này sẽ đi về đâu, giờ họ chỉ biết hiện tại họ đang thực sự hạnh phúc đến nhường nào.

Hai người lại liếc mắt xuống nhìn nhau, ngọc bích đỏ chạm ngọc bích tím. Ánh mắt vẫn nồng nàn như lúc được gặp lại nhau. Đôi môi một lần nữa chạm đến người kia, nụ hôn vào lúc này ngọt ngào với tình yêu mà cả hai cùng mở cửa trái tim đón nhận đối phương. Một nụ hôn khiến họ gần như không muốn chia ly dù chỉ là một chút thôi.

-----

- Ngủ ngon nhé, Wanderer. - Đứng trước cửa phòng khách sạn, Kazuha vén mái tóc chàm ra sau vành tai, hôn nhẹ lên trán, lên mí mắt, má và cuối cùng là dừng ở cánh môi màu hoa đào tươi tắn kia.

Cả hai lại hôn nhau một lần nữa. Đôi tình nhân này thật sự không nhận ra một việc, hôm nay họ ở bên nhau quá lâu nhưng thật sự là không đủ, đương nhiên là chẳng bao giờ đủ.

- Ngủ ngon nhé.

Hai người họ tạm biệt nhau, anh thì nhanh chóng về lại tàu Nam Thập Tự. Còn hắn thì đi vào trong phòng.

Ngả lưng trên chiếc giường mềm mại nhưng không quen thuộc, hắn nghĩ lại chuyện cả ngày hôm nay. Họ đã hôn nhau, đã ôm nhau, đã nói đủ thứ trên trần đời, kể cả việc cưới xin của hai người. Nhưng hắn vẫn chẳng hiểu "em bé" từ đâu mà ra thế?

- Người lớn là sao? Thế nào là người lớn?

Hắn nhắm mắt nhưng chắc chắn là không ngủ, mà có ngủ hay không cũng không quan trọng, thật sự thì hắn cũng chỉ là một con rối. Nhưng giờ hắn muốn một kết thúc dịu dàng trong giấc mộng ngon lành trong lúc ngủ. Và hắn từ từ tiến sâu vào giấc ngủ. Mặc kệ việc các họ giả khác đang đi nghiên cứu, còn hắn chỉ ở một chỗ cùng người thương. Đương nhiên hắn biết mình vẫn còn việc phải làm nhưng không ai thật sự biết là hắn có chịu làm hay không đâu. Vì hắn vẫn chưa hỏi Nahida về chủ đề mình cần tìm hiểu. Nhưng xét chừng đây chưa phải lúc để tính tới chuyện đó. Hắn chỉ mong ở bên anh mà thôi, không gì hơn.

-----

Kazuha trở về và mọi người gần như cũng không để tâm nhiều lắm khi anh mất tích cả ngày với người tình của mình. Sau này thì ai cũng có thể phải lên xe hoa thôi, và trên tàu thì không ít người phải xa gia đình nên việc cả hai kích động khi gặp lại nhau thì mọi người cũng đồng cảm với anh thôi.

- Anh Kazuha! Anh tóc tím đó là người thế nào! Hai người hạnh phúc không?

- Bé Yue đó hả? Hạnh phúc chứ!

- Quao! Sau này chắc hai người sẽ tuyệt vời như bố mẹ em luôn! Dù thế nào thì bố và em cũng sẽ về thăm mẹ! Anh cũng phải quan tâm tới anh ấy nha!

- Ừm, anh chắc chắn rồi.

Beidou ở phía xa nhìn chàng thanh niên mất tăm mất tích cả ngày, khuôn mặt thì vui như mở cờ trong bụng thế kia là biết anh đã có một ngày hạnh phúc vô cùng rồi. 

Vị thuyền trưởng kia chợt có chút ghen tị với người từng lang thang kia. Vì cô đã chưa dám thổ lộ với nàng thất tinh với mái tóc bạc kia. Còn anh thì đã thổ lộ, đã dịu dàng chấp nhận để vượt qua vùng an toàn của mình để đến với người kia rồi. Cô thì chưa.

Quay lại với người đang tươi như hoa nở đúng kia. Ngẫm lại lúc nói chuyện, anh đương nhiên có chú ý đến lời của hắn khi nói về "gia đình thật sự". Anh không thật sự rõ, liệu một gia đình có thật sự phải có một đứa trẻ mới thật sự hạnh phúc không? Kazuha nghĩ là không. Nếu tình yêu bị giới hạn bởi những đứa trẻ thì thật đáng tiếc. 

Dĩ nhiên anh cũng thích có một đứa trẻ trong nhà, nhưng nếu không có thì không sao. Có Wanderer thôi là đủ rồi. Mà liệu hai người họ có con được không? Cùng là nam nhân, hắn cũng không hoàn toàn là con người. Nhưng anh mong họ sẽ có, nhưng dù không có, anh nhất định sẽ không để hắn sống trong dằn vặt, anh mong hắn sống trong bình yên. Và dù anh có ra đi, ở kiếp nào thì anh cũng sẽ yêu hắn.

Kazuha thẩn thờ trong vị ngọt của tình yêu mà không nhận ra mọi người đang bất lực khi cái mùi ái tình nồng nặc tỏa ra từ anh đâu.

- Đúng là người trẻ, đã yêu thì yêu đến mù mờ, yêu mà nở hoa hết cả rồi! - Hải Long lắc đầu ngao ngán.

-----Còn tiếp-----

Cre ảnh: @chewMMD on twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro