Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bằng...bằng...bằng*

Ba tiếng súng vang lên trên căn biệt thự xa hoa màu buồn, những chú chim, chú quạ bay ào khắp tứ phương vì muốn trốn khỏi cái âm thanh chói tai ấy. 

Bên trong căn biệt thư, cụ thể là tại phòng khách. Một người mang mái tóc đen, trên tay cầm súng giương mắt nhìn cái người đang quỳ trước mặt mình. Cậu nở một nụ cười thỏa mãn, nhưng lại không hề vui sướng.

"Đây là một điều đúng mà, có phải không? Kazutora?"

Cậu quỳ xuống trước mặt người thanh niên tên Kazutora đấy, hai tay nhỏ áp chặt vào má anh. Thích thú nhìn thẳng vào mắt cậu trai đang rơi từng giọt chất lỏng màu đỏ ở bụng. 

Takemichi đang làm đúng mà.

Cậu ấy không sai.

Chính là người con trai trước mặt cậu đã sai ngay từ đầu.

Cậu giết anh là đúng mà... có sai đâu. 

Nhưng Takemichi à... Tại sao cậu lại khóc?

Why are you crying? 

Cauze....He?

Are you falling in love with him?

Tại sao cậu lại xót thương cho ba phát đạn mà anh ta phải hứng chịu... Why?

Cauze you love he...Wright?

Ngay từ đầu, anh ta đáng nhận như vậy mà.

.

.

.

Hanemiya Kazutora... Là đàn anh cùng trường với Hanagaki Takemichi.

Hắn rất nổi tiếng với đám hậu bối như là cậu bởi sự nghịch ngợm, tinh ranh, hay trêu chọc giáo viên nhưng không ai làm gì được. Bởi vì hắn ta học rất giỏi, luôn đứng hàng top học sinh giỏi trong trường. Mà ngày ấy, người ta rất coi trọng về thành tích, cho nên anh ta lại càng được nhà trường xí xóa, nhắm mắt cho qua với những hành động xấc xược ấy của hắn.

Takemichi hôm đó vui vẻ nhảy cẫng lên khi đi xem điểm thi của mình và biết được cậu đã đỗ vào trường với số điểm top đầu. Nhưng chẳng may đụng vào bạn học nào đó khiến cậu ngã văng xuống đất. Chân tay từ lành lặn giờ thành trầy xước. Rồi có một bàn tay đưa đến trước mặt cậu, kéo cậu lên rồi còn dìu cậu đến phòng y tế để băng bó. 

Giữa dòng người tấp nập xô nhau để xem điểm, lại có một người con trai chịu để ý đến một tên gầy gò ốm yếu như Takemichi mà đỡ cậu dậy. Cậu ấy mặc đồng phục của trường, đeo một chiếc chuông vàng bên tai. Cổ xăm hình một con hổ. Đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào Takemichi khiến cậu ngẩn người. 

Takemichi của hôm đó đã vô thức mà đưa cái hình bóng dịu dàng của người ấy vào trong lòng mình.

Lúc mở cửa phòng, cô y tá đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cái người đang dìu cậu, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà đỡ cậu về giường, trị vết thương cho Takemichi. Còn người ấy, anh ta đã đi mất rồi.

Y tá vừa băng bó cho Takemichi, vừa nhìn cậu với ánh mắt e ngại. Khiến cậu cảm thấy... có chút... hơi miễn cưỡng.

Mãi đến lúc sau, cô y tá đó mới mở miệng:

"À...ừm... Cậu bé, sao cháu lại... quen với người đó vậy?"

"Dạ?"

"Là người vừa nãy đưa cháu vào đây đó"

"À... Là vừa nãy cháu té ngã, anh ấy kéo cháu đứng lên rồi dìu cháu vào đây đó"

"Ừm...vậy thì tốt rồi"

Tốt cái gì cơ?

Cô y tá lại tiếp tục im lặng, cho đến khi băng bó cho cậu xong.

Lúc Takemichi chuẩn bị rời khỏi phòng, cô mới cất tiếng:

"Nè cậu bé, cháu tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra. Loại người như thế không nên tiếp xúc làm gì. Kẻo sau này thiệt thân đó cháu bé"

______

Tôi của lúc đấy đã không thèm tin lời của cô ta... nhưng sau này đã thật sự hối hận.

Những năm tháng cấp 3 của tôi, trở thành một trò đùa, trò tiêu khiển chỉ bởi vì đã phải lòng anh ta.

Một tên cặn bã!

Anh ta sai đàn em chụp ảnh cái cảnh mà tôi viết thư tỏ tình để đăng lên trang cá nhân của anh ta. Còn ghim bài viết đó nữa.

Tiêu đề của bài viết đó chính là: "Hôm nay tôi được một đàn em khóa dưới viết thư tỏ tình. Trông em ấy cũng rất đáng yêu có phải không?" Và post thêm tấm ảnh chụp đó.

 Và kể từ đó, tôi chính thức trở thành nạn nhân của vụ bạo lực học đường. Mà đặc biệt những người bắt nạt tôi, chủ yếu là nữ.

Anh ta không phải là người bắt nạt tôi, cũng không hề lên ý tưởng trong những việc nạt tôi. Nhưng anh ta lại trơ trơ đứng xem như không có gì. Đương nhiên là tôi không biết rồi...

Tôi mê muội anh ta say đắm, coi cái bài viết đó chính là câu trả lời cho lời tỏ tình của mình. Bất chấp việc mình bị cô lập, bị bắt nạt, vẫn cười cười mỗi ngày chuẩn bị cơm hộp cho anh ta. Làm bài tập cho anh ta, mặc dù biết là không cùng chương trình học. Mỗi tháng sẽ đưa cho anh ta một khoản tiền tiêu nhất định nào đó. 

Chỉ một mục đích duy nhất chính là được tên cặn bã đó yêu mình, thấy mình là một người yêu hoàn hảo trong mắt hắn. 

Cuối cùng nhận lại chỉ là nụ cười giả tạo... và cái nắm tay hờ hững, nửa vời.

Và rồi... cuối cùng thì chuyện đó cũng đã lọt được đến tai người nhà gia đình tôi...

Người bố không chịu nổi việc con trai mình là một người đồng tính. Đập tôi một trận rồi chuyển ra ở riêng, sau đó là quen biết tình nhân mới bên ngoài.

Mẹ thì thảm hơn... Mẹ da diết khuyên tôi từ bỏ hắn ta, còn gặp hẳn hắn ta ra nói chuyện. Có lẽ... mẹ cũng không chấp nhận tôi yêu một thằng đực rựa... nhỉ...

Mặc kệ sự than vãn cùng lời cầu xin của mẹ... chịu đựng việc mình bị bắt nạt... Tôi yêu hắn sâu đậm, vẫn tiếp tục bám dính lấy hắn...

Và rồi...

"AAA...Nhà bà Hanagaki cháy rồi kìa, mau dập lửa đi!!"

"Có ai trong đó không thế!!?"

"Không được... Có mùi xăng dầu khủng khiếp. Giờ mà mình dập bằng nước là lửa sẽ lan đấy"

"Mau gọi cứu hộ đi!!"

"Mà kệ đi. Cái nhà thất đức đấy giữ lại làm gì. Bà mẹ điên điên khùng khùng, rồi thằng con trai nam chả giống nam nữ chả giống nữ. Chết quách đi cho rồi"

Nửa tiếng sau... đội cứu hộ mới đến ứng cứu dập lửa kịp thời...

Mẹ tôi bị phỏng nặng, cần tiền chữa trị...

"Cái gì?? Chi phí chữa trị của mẹ cháu là 10 triệu yên sao? Mắc gì đắt thế?" (Hơn một tỷ rưỡi)

"Nào bình tĩnh đi cậu bé. Như cháu thấy đấy, tình trạng của mẹ cháu bây giờ phải nói là gần chạm đến ngưỡng trạng thái thực vật rồi đấy. Nhìn bỏng toàn thân thế mà. Bây giờ chỉ cần tháo ống thở là coi như trầu ông bà ông vải luôn chứ đùa..."

Tôi im lặng... Rồi rời khỏi bệnh viện.

Tôi đã cố liên lạc với mọi người mượn tiền. Nhưng ai cũng đều từ chối cả. Bởi vì tôi là gay... Nói chứ cái bài viết của hắn đăng lên đã đạt mốc gần triệu người tym rồi, sao mà không ai không biết tôi được chứ. Bây giờ vác cái mặt này đi vay chắc chỉ có nước nghe chửi thôi.

_____

Takemichi bước vào trong con hẻm, châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, thành thục thở ra làn khói trắng.

Dạo gần đây cậu không hề đi học gì cả... lo tìm việc kiếm tiền để trả phí phẫu thuật cho mẹ. Mà tất cả chỉ đủ để trả phí cho mẹ tiếp tục ở lại bệnh việc thôi. Cái bệnh viện đấy đắt cắt cổ dân mà. 

Mà với cái mặt đã mang vết bớt này... Takemichi chả muốn đi đâu...

Hút xong được một điếu, cậu nhanh chóng di di tàn thuốc rồi rời đi.

"Ầy ầy... cậu nhóc này sao đi vội vậy? Ở lại nói chuyện tí nào"

"Bây giờ bọn anh cần chút tiền. Chú có không? Cho anh vay một ít"

"Tôi không có tiền, đi ra để tôi đi"

"Anh... Đây là thằng nhóc trong bài viết lần trước. Nam sinh tỏ tình với một nam sinh khác đấy"

"Hở... Thảo nào thấy quen... nếu không có tiền thì..."

Hắn ta chợt đưa tay sờ cằm tôi, sau đó luồn xuống cổ và trườn sang eo.

"Có điều tên này có vết bỏng nè. Chẹp chẹp dung nhan bị hủy hoại này, thôi nhưng chất lượng tốt là được"

"Chú em có muốn một đêm với đại ca anh không? Đương nhiên sẽ bao chú em tất"

"Bao?"

Takemichi khinh bỉ, vừa nãy dở giọng đòi tiền, giờ đòi bao. 

"100 000 yên cho đêm đầu tiên của em. Đồng ý không?"

"..."

"Dù gì mày cũng thích nam mà, còn đang túng tiền nữa. Coi như thử nghiệm cho bạn đời sau này đi"

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng theo bọn chúng đến cái nhà mang tiếng để nghỉ nhưng mọi người thuê phòng không phải để nghỉ.

Từ đó cuộc đời tôi chính thức bước sang trang mới. Một trang toàn vết loang lổ màu mực...

Tôi đi học lại, nhưng luôn trong tình trạng mệt mỏi. Mọi người thì kinh sợ và gọi tôi là quái vật chỉ vì vết bớt trên mặt. 

Hắn ta thì lại lặn mất tăm, cứ gặp tôi là tránh. 

Tôi hoàn toàn cô độc một mình.

_____

"Sao em không bỏ nó đi mà ở với tôi luôn"

Hắn ta ôm tôi rồi rồi rót vào tai tôi những lời dụ dỗ đầy ngọt ngào...

"Tôi đảm bảo rằng đi theo tôi, em sẽ kiếm đủ tiền cho mẹ chữa trị"

"..."

"Cứ việc suy nghĩ đi, khi nào quyết định thì tìm tôi"

Nói rồi hắn ta đứng dậy rời đi, để lại một đống bầy nhầy cho tôi dọn...

Nhưng mà... nếu như đi theo hắn... tôi sẽ kiếm được đủ tiền cho mẹ sao...

Suy nghĩ đấy cứ lởn vởn quanh đầu tôi đến khi chuông báo kết thúc giờ học đã reo từ lúc nào không biết nữa...

Tôi xách cặp ra về... nhưng lại tình cờ nghe được một câu chuyện...

"Mày thật độc ác KAZUTORA!!! Mày là ngòi châm lửa cho việc bạo hành Takemichi-kun, mày vứt hết đống đồ ăn nó cho mày thì thôi chứ. Tại sao mày còn phải chia rẽ gia đình của nó chứ"

Cái gì...?

"Hết đến tận nhà mách bố mẹ nó rằng nó thích mày. Còn đều lêu việc phóng hỏa nhà nó. Mày điên rồi Kazutora"

Hả?

Gì cơ?

"Bây giờ mày còn định sai người rút ống thở của mẹ nó sao tên khốn!!"

Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu công sức, bao nhiêu ấn tượng đẹp mà hắn gây dựng được trong tôi. Chỉ vì những câu nói phũ phàng đó mà vỡ nát tan tành.

"Tao không quan tâm"

*Vụt*

"Kazutora!! Mày điên rồi" Tôi lao đến chỗ tên cặn bã ấy, đẩy ngã hắn xuống, trèo lên người ngã cứ thế mà đấm liên tục vào hắn. Tên cặn bã chết tiệt đó không đáng sống nữa...

Sau đó... không có sau đó nữa... Tôi chỉ nhớ là sau hôm đó là ngày tổ chức tang lễ của mẹ tôi. 

Bác sĩ báo rằng vì cuộc phẫu thuật không được diễn ra, bà ấy đã không còn chịu đựng được nữa... mà bỏ tôi đi rồi...

______

"Tôi đồng ý lời đề nghị của anh"

Hắn ta nhếch mép mỉm cười.

"Chào mừng đến với thế giới không có ánh sáng"

Tao sẽ trả thù mày Hanemiya Kazutora...

Bằng chính bàn tay này...

Tao sẽ giết chết mày

.

.

.

Kết thúc phần hồi tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro