Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hưng cảm thấy không ổn. Rất là không ổn.

Anh người yêu ngày ngày hớn hở sau mỗi buổi diễn của em tự dưng hôm nay mặt lại dài ra như cái bơm, hỏi gì cũng không nói, ghẹo gì cũng không cười, mặt nặng mày nhẹ rõ rành rành ra đấy mà vẫn "anh chẳng làm sao cả". Hưng phải kiềm chế lắm mới không đấm cho anh một trận, gì chứ em ghét nhất giận gì không nói thẳng ra mà cứ tự phụng phịu, Hưng đâu có ngu ngốc đến mức không hiểu thái độ kia là sao. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên Kei hành xử thế này, Hưng không nỡ xuống tay luôn mà quyết định chuyển sang xoa dịu Kei trước rồi nói chuyện nghiêm túc sau.

Lẽo đẽo theo sau cục bí xị khắp nhà, làm đủ mọi trò cho người ta vui, ấy mà cái đồ không biết phải trái ấy vẫn quyết tâm hành xử vô cùng rách việc. Mồm bảo không có gì nhưng dép thì cố tình lê quèn quẹt như muốn mài cho mòn cả đế, cửa tủ lạnh thì muốn rụng đến nơi vì lực đóng mạnh hơn mức cần thiết tới chục lần, rồi cả lô lốc hành vi đá thúng đụng nia khiến Hưng ngứa người.

...
"Không dỗi đúng không? Không dỗi thì tuỳ anh muốn làm gì thì làm"

Câu nói chỉ vừa dứt, tấm lưng cao lớn trước mặt Hưng lập tức khựng lại. Biết ngay mà. Kei lúc nào cũng có nỗi sợ cô đơn dai dẳng, nên chỉ cần một chữ "tuỳ" từ em cũng đủ khiến anh bất an. Hưng luôn cố gắng tránh từ nhạy cảm này nhiều nhất có thể, bởi đâu ai muốn tổn thương người mình yêu, nhưng việc Kei hành xử vô lý thực sự khiến em tức điên.

Cứ ngỡ Kei sẽ vì sợ mà mở miệng khai thật, ai dè hôm nay lại bướng bỉnh không chịu thua. Anh chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng ngủ, lần này bước chân nhẹ hơn nhiều, nhưng sau đó trở ra với gối ôm cùng một tấm chăn mỏng, xếp hết lên ghế sofa rồi tự cuộn thành cái kén kín mít vờ say ngủ.

Hưng càng nhìn càng thấy khó hiểu, em không hiểu điều gì khiến Kei phật lòng đến thế.

Đôi bên cùng im lặng thật lâu, không gian về mức tĩnh mịch đến chạnh lòng. Tấm chăn mỏng chẳng thể ngăn nổi tiếng thở dài khe khẽ của cậu trai cao lớn đang lọt thỏm trong đó. Kei biết mình vô lý ngay từ đầu, song cũng không muốn thoả hiệp trước.

Cứ nghĩ tới cảnh Hưng để người khác đụng chỗ này chạm chỗ kia vào người là Kei muốn giận hết ngày.

"Không chịu không chịu không chịuuu nhảy cái gì mà cứ đụng chạm quàiii- á á á"

Kei vừa vùng chăn bật dậy đã muốn bay mất hồn vì Hưng ngồi trên cái đôn nhỏ ngay cạnh sofa từ lúc nào rồi, mặt còn rõ ràng đang cố nhịn cười đến là khổ sở. Lúc này Kei thực sự muốn tiến hoá thành đà điểu, cắm đầu xuống đất cho đỡ nhục nhã.

"Anh dỗi em vì em để người ta đụng vào mình à?"

Đương lúc Kei chưa thoát khỏi trạng thái ngượng đến mất ý thức, Hưng đã nhanh nhẹn nhào tới, em vòng tay ôm lấy cổ Kei, sức nặng khiến anh ngã nhào lại ghế. Căn phòng chỉ còn vương chút ánh sáng yếu ớt từ cây đèn đường hắt qua ô cửa sổ càng đôi mắt đong ngàn sao của người yêu bé nhỏ lòng Kei đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Kei như đứa trẻ nhỏ lí nhí nói lời xin lỗi vì bản thân vô lý giận dỗi em, đồng thời không quên kèm theo biểu cảm cún con mong được hưởng khoan hồng.

Hưng phì cười trước trò nịnh nọt cũ rích nhưng chưa bao giờ hết hiệu quả của người trước mặt, em bỗng muốn trêu lại anh người yêu nhõng nhẽo này một chút. Bàn tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay lớn hơn, chậm rãi đưa nó luồn vào lớp áo len ấm áp đang mặc trên người và đặt nó lên eo mình.

Kei cười đến là ngớ ngẩn, chẳng buồn đoán xem nụ cười tinh quái kia rốt cuộc muốn làm gì mình. Vẫn nụ cười treo trên môi, Hưng nghiêng đầu rót vào tai người kia bằng chất giọng ngọt ngào.

"Em cũng giận vì người ta đụng vào mình nhiều quá cơ, Kei đánh dấu hết lại rằng em là của Kei đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro