Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin độ này hay mơ. Và em mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Em mơ thấy gió vuốt từng nhánh cỏ xanh mướt chạy tít tắp chân trời, dấy lên mùi cỏ ngai ngái nhưng đầy dễ chịu. Dòng sông trong vắt uốn theo vách đá sừng sững, đưa tầm mắt dừng lại nơi tầng mây trắng lửng lơ giữa trời. Hanbin chọn một nơi có nắng, em cuộn người trên một tảng đá lớn, lim dim mắt, nhẹ hừ giọng đầy thoả mãn, lười biếng nằm tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này.

Giấc mơ của Hanbin không phải ác mộng, cũng chẳng phải một cơn mộng mị đầy ảo diệu.

Nó chỉ đơn giản là kỳ lạ.

Trong thế giới không có thực ấy, tri kỷ của em vẫn là tri kỷ, nhưng lại theo một cách khác.

..
'Meow'

Hanbin lật người, phơi cái bụng mềm lên, khi bàn tay quen thuộc vừa gãi đầu em hai cái. Người cao cao đang đứng trước mặt em lúc này, là 'chủ' của chú mèo lông vàng tên Bin, tức là em đây.
Người đó ôm em vào lòng, chậm rãi thả bộ theo lối mòn nhỏ xíu, chỉ vừa hai luồng người đi, hai bên cơ man cỏ hoa rung rinh trước gió, đi về phía căn nhà nhỏ ngay gần chân thác nước. Anh vừa vuốt ve đám lông mềm mại, vừa mắng yêu vài câu rằng em cả ngày thích hưởng thụ thôi, còn anh thì tối ngày phải đi tìm xem em đang ở đâu.
Mèo béo Hanbin như muốn biến thành chất lỏng trong vòng tay người kia, mặc kệ cả việc cứ chốc chốc anh lại nhéo đống da thừa của em một cái.

Thôi nào, ai mà kiềm lòng nổi trước mấy sinh vật dễ thương như vậy chứ.

Vừa tới nơi, anh đã đặt Hanbin lên chiếc ghế mây, mới nằm được một lúc, mèo béo Hanbin bèn khịt khịt mũi, ngóc dậy khi người kia bê ra một ấm trà hoa cúc; em lập tức nhảy phóc vào lòng anh, thành công khiến anh bật cười bởi hành động dụi tới dụi lui làm nũng sau đó của mình.

Hanbin là một con mèo. Nhưng là một con mèo có gu.

Em thích cỏ thích cây, thích sông suối nên thơ, thích mùi hương hoa nhàn nhạt trên áo quần vừa khô, lại thích cả người này vì người ta quá đỗi dịu dàng.
Mỗi ngày, anh đều ôm em ngồi dưới hiên nhà, hai đứa cùng ngắm gió thổi mây trôi, trong lúc anh thủ thỉ với em rằng anh chỉ có mình em đã đủ hạnh phúc và anh mong rằng em có thể ở bên mình thật lâu, bởi với anh, em chính là tri kỷ. Hanbin cũng như chỉ chờ có thế, em cho người ấy câu trả lời qua một cái chạm mũi lên bàn tay anh. Em cũng vậy.

Khoảnh khắc chú mèo Hanbin chìm vào cơn mơ yên bình khi tiếng đàn kalimba của ai kia lảnh lót bên tai, cũng là lúc Hanbin của đời thật thức giấc giữa bốn bức tường.

Hanbin thở dài nhìn mình trong gương, em đã đứng thẫn thờ như vậy một lúc, cho tới khi vài đứa nhỏ í ới chạy vào ôm chầm lấy em, kéo em ra khỏi giấc mộng xa vời trong những ngày qua. Hanbin lập tức trở về với dáng vẻ rạng rỡ hằng ngày, cười nói cùng lũ trẻ, mặc chúng đưa đi hết nơi này đến nơi khác để xả stress sau cả ngày dài luyện tập.

Tụi nhỏ nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã dọn xong đồ đạc, đứng đợi sẵn ngoài cửa khiến Hanbin cuống cả lên. Vội vã là thế, nhưng trước khi đi, em vẫn kịp nhắn một dòng tin cho ai đó rồi mới chạy ra cùng đám nhỏ.

'Anh ơi, chúng mình sẽ gặp nhau vào một ngày không xa, hứa nhé'

Tụi con nít ồn ào khủng khiếp, Hanbin đi cùng trông không khác gì thầy giáo trông trẻ, vui thì vui đó, mà về đến nhà là nằm vật cả ra.
Ngay lúc mắt đã muốn díu cả vào, điện thoại chợt báo tin nhắn đến. Hanbin cố nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn màn hình, rất nhanh sau đó từ biểu cảm cau có liền biến thành nụ cười hài lòng.

'Ừ, anh hứa'

Người ta nói, gặp thêm một lần, chính là bớt đi một lần, có gặp gỡ sẽ có chia xa. Nhưng ta chia xa để chờ ngày tái ngộ.

Chỉ một chút nữa thôi, xin chờ thêm chút nữa, để đôi cánh ta đã đủ cứng cáp. Khi ấy, rồi ta sẽ được cùng nhau chao liệng khắp trời cao vô tận..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro