🔞 'Mother, Lilith'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ảnh: vẽ bởi đồng chí han2408 hất cùn
Original ref: @elyeong_3_3

❗️rất có gì và này nọ, rất dài và rất cò quay.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng xincamon👌🏼

———————
Kei có một nỗi ám ảnh.

Nỗi ám ảnh mang tên Hanbin.

Gã biết cứ thế này thì thật bệnh hoạn, nhưng gã không tài nào loại bỏ hình bóng nhỏ nhắn trong bộ vest xám mà mỗi ngày mình đều trông thấy ra khỏi đầu. Đã mấy tháng nay rồi. Từng đường cong mềm mại nơi người đều để lại vô số vết hằn lên tâm trí gã.

Gã say mê người.

Say mê đến nỗi chưa một lần quên mang bóng dáng ấy vào mộng tưởng hằng đêm. Người sẽ lại quấn lấy tấm thân gã nỉ non ngay thôi, một khi gã khép mi. Và gã vẫn yêu sự hiện diện hoang đường đó biết bao, mặc cho nó chẳng ngưng dày vò gã đến rã rời, cả thể xác lẫn tinh thần. Bởi gã biết rõ, dù chỉ là nụ cười của người dành cho gã ở thực tại cũng được coi như một ước mong xa xỉ, chứ đừng nói đến những điều quá phận hơn thế.

Cảm giác của một kẻ thất bại đeo đẳng gã không ngừng.

Gã khao khát có người trong vòng tay, đường hoàng hít căng buồng phổi thứ hương gỗ thơm từng cuốn hồn gã ngất ngây chỉ trong khoảnh khắc, và để lại trên cơ thể người những dấu vết minh chứng cho ái tình nồng nàn mà gã nguyện moi hết tim gan hiến dâng tới người. Gã hoàn toàn tưởng tượng ra được cả những đường nét nhỏ nhất trên cơ thể ấy. Dám cá, nó gợi cảm vô cùng.

Cũng phải thôi, gã đã âm thầm dõi theo người đằng đẵng tháng ngày thế cơ mà. Gã còn từng điên rồ nghĩ rằng, giá có thể khảm linh hồn người vào cốt tuỷ của gã thì tốt biết mấy. Gã sẽ thôi phải vụng trộm nhớ nhung quay quắt thế này.

.
Chẳng kể đêm hay ngày, những suy nghĩ về Hanbin cứ thế vô tình giết dần giết mòn trái tim gã. Bởi sự hiện hữu của người quá đỗi xinh đẹp, gã muốn tiến tới và bảo vệ người; nhưng cũng chính sự xinh đẹp ấy đôi khi khiến gã thảng thốt nhận ra, tâm trí mình tự bao giờ đã nuôi lớn hàng trăm ý nghĩ méo mó mất rồi. Sẽ thế nào nếu nét trong trắng kia bị vấy bẩn? Một chút vết hằn đỏ trên cổ tay có vẻ hợp với nước da trắng của người đấy nhỉ?

Gã thấp thỏm lo âu rồi lại trấn an chính mình rằng đó chỉ là suy nghĩ riêng của bản thân; đúng rồi, chỉ là suy nghĩ thôi, gã đã cất công che đậy nó trong vỏ bọc của một kẻ đứng đắn với comple đóng bộ chỉn chu nơi công sở biết bao, người làm sao nhìn ra được chứ. Hơn nữa, gã còn chưa có nổi dù chỉ một cơ hội trò chuyện với người để mà lỡ lời nói ra nữa là....

.
Từ khi đem mối tương tư này đặt trong lòng, mỗi ngày với K đều là một trận chiến cảm xúc. Gã vùng vẫy giữa bộn bề suy nghĩ về Hanbin mà bản thân không tìm nổi một lối thoát, hay đơn thuần hơn là làm gì đó để mọi thứ bớt tồi tệ. Cứ như thể hai sinh vật tí hon tượng trưng cho hai phần thiện ác trong con người gã ngày ngày đều hiện lên và rì rầm bên tai gã những ý kiến trái chiều vậy.

Ruột gan gã trai cao lớn luôn cồn cào mỗi khi nhìn thấy Hanbin. Gã muốn tiến tới và ngỏ lời với tình yêu đời mình, rằng gã không muốn đánh mất người đâu, xin người hãy cho gã một cơ hội. Ấy rồi gã lại chùn bước; gã sợ mình sẽ vấy bẩn sự trong trẻo ấy, sợ trái tim mình sẽ hóa tro tàn ngay cả khi chưa kịp quang minh chính đại trao đi, nếu người nhìn thấu và ghê tởm thứ suy nghĩ vặn vẹo méo mó gã từng áp lên người trong giấc mộng hằng đêm.

Vòng lặp đó giờ quen thuộc với K tới nỗi, gã chẳng buồn phản kháng để trốn thoát khỏi sự luẩn quẩn của bản thân. Gã mặc kệ cho những ảo tưởng thiếu nghiêm chỉnh xâm chiếm, dù biết rõ sau đấy bản thân sẽ tự dằn vặt ra sao, vì đã mang tạo vật xinh đẹp nhất trong lòng mình ra để quệt lên những vết đen như thế.

Mà, điều đó đâu còn quan trọng, dù gì gã cũng đã chọn cách ngắm nhìn yêu thương của mình từ xa rồi. Đủ xa để người không thấy được có ánh mắt nóng bỏng cứ mãi dõi theo, gã chắc chắn đấy.

.
Kei chẳng có ngày nào là ngoại lệ, kể cả hôm nay. Vẫn sớm đi tối về, vẫn nhớ nhung tình yêu mình không hề có được đến khổ sở. Gã uể oải lôi từ trong túi gói bột gỗ nhỏ, đổ ra một chút, đốt lên rồi thả mình xuống giường. Hôm nay Kei mới được đồng nghiệp cho ít bột trầm hương dược liệu để xông phòng, người đó nói mùi hương này có khả năng giúp đầu óc thư giãn. Gã từng nghe qua về nó, nhưng chưa thử bao giờ, vì gã không chắc nó thực sự có tác dụng với não bộ nặng nề của mình hay không nữa.

Rất nhanh sau đó, Kei liền bị làn khói thơm của thứ bột gỗ này làm cho bất ngờ. Nó giống y như cái hương gỗ luôn vấn vít trên cơ thể của người gã yêu.

Hai hàng mi dần khép, Kei buông bản thân chìm vào dư vị ngọt đượm lẩn khuất trong bầu không khí vương đầy vết khói. Gã lại nghĩ đến người ấy. Bàn tay hư hỏng như một thói quen lần xuống nơi quen thuộc.

Trong một thoáng, Kei thầm chửi rủa tên đồng nghiệp đã dúi cho mình thứ trầm hương chết tiệt này. Tác dụng xoa dịu cái gì chứ? Giờ gã còn khổ sở gấp đôi ra đây!

Ai đó từng nói, con người có thể quên đi ký ức, quên đi hình ảnh, chỉ có mùi hương mới là thứ lưu lại trong tâm trí sâu đậm nhất. Bởi vậy lúc này đây, Kei nghĩ bản thân sắp phát điên rồi.

Hôm nay gã thấy xinh đẹp đời gã hiện lên thật chân thực, cứ như đang ở ngay trước mắt vậy. Không mờ ảo, không nhạt nhoà, tất cả hình ảnh người trong trí tưởng tượng của gã đều rõ nét đến kì lạ. Gã ngửi được hương thơm ấy, chạm được vào dáng hình ấy, chính gã cũng không chắc đây là mơ hay thực, chỉ biết con tim đang cào lên lồng ngực gã, gào thét đòi hỏi nhiều hơn nữa.

"Hanbin..."

Gã vô thức gọi tên người ấy, bằng chất giọng âu yếm vô bờ.

"Vâng, Kei-ssi?"

Không giống như tiếng trả lời vang vọng trong đầu những ngày trước, lần này Kei rõ ràng cảm nhận được luồng khí vờn qua vành tai mình cùng chất giọng mềm mại của người gã yêu.

Kei muốn kiểm chứng nét chân thực đến kì quái này, song, gã lập tức nhận ra mình chẳng tài nào nhấc nổi mí mắt để làm điều đó. Cơ thể gã cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một li. Gã cứ thế từng chút chuyển sang biểu cảm thảng thốt khi thấy người thương trong cơn mê man này hoá ra lại chẳng phải người thương kia của gã.

Bộ vest xám quen thuộc dần bị nới lỏng, trễ nải để lộ ra chiếc đuôi dài thanh mảnh.

Không, đây không phải người gã yêu! Làm sao mà xinh đẹp đời gã lại có đuôi như...như một con quỷ vậy được chứ!

"Bingo!". Sinh vật kia bỗng nhiên nhoẻn miệng, nó búng tay một cái rồi nghiêng đầu, xoáy sâu ánh mắt đen láy vào đồng tử gã, như muốn nhìn thấu cả tâm can của người trước mặt. "Anh đoán đúng rồi đó, tôi chính xác là một con quỷ nè, Kei-ssi thật giỏi phán đoán"

Kei ra sức tỏ thái độ phản kháng với những cái vuốt ve bằng chóp đuôi hình trăng khuyết từ sinh vật kia. Gã càng giận dữ, nó càng vui vẻ.

"Kei-ssi có vẻ là một người không thật lòng lắm nhỉ". Nó vờn bờ ngực trần lấm tấm mồ hôi thấp thoáng sau mấy nút áo đã bị cởi bung. "Rõ ràng luôn nhìn lén tôi, vậy mà giờ lại lạnh lùng như thế?"

Kei bị đánh trúng tim đen, mất bình tĩnh cực độ. "Im miệng đi! Mày không phải em ấy!"

"Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?". Con quỷ bĩu môi, nghịch nghịch mái tóc mới chớm dài của gã. "Anh có dám thề rằng, đây không phải dáng hình anh luôn mơ về tôi không, Kei-ssi?"

Gã thừa nhận mình chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam, khi chính bản thân đã không ít lần nghĩ đến hình ảnh người gã yêu quyến rũ thế nào trong cơn mây mưa để tự xử. Nhưng gã không cần bất kì một ai khác nhắc đến điều ấy. Nhất là khi kẻ đó còn chẳng phải con người!

"Có những thứ anh nghĩ mình che giấu được, thực chất lại đang bị phơi bày ở đâu đó mà anh không biết đấy, ngây thơ ạ". Gã không hiểu vì sao tim mình bỗng dồn dập đến thế, nỗi bất an trào lên khi mỗi lời thì thầm từ thứ sinh vật chết tiệt kia từng chút lột trần mọi xấu xa tồn tại trong tâm trí gã. "....Đoán là tôi còn nắm rõ hơn anh về số lần anh tự chạm đỉnh chỉ bằng việc nghĩ đến tôi thôi đó"

Con quỷ lướt đầu ngón tay lên những vết chai trong lòng bàn tay gã; nó cười, cái điệu cười ngây thơ y như người gã đem lòng yêu say đắm, nhưng đôi mắt lại lúng liếng đưa tình đúng chất lũ quỷ yêu vốn thế từ cả ngàn đời. Nó tự tiếp lời chính mình.
"Mà.....tôi thì không có thô ráp như vậy đâu, Kei-ssi"

Lần đầu tiên Kei ước có thể thoát khỏi dòng tưởng tượng của chính mình.

Gã vốn dĩ không tin ba thứ chuyện ma quỷ, nhưng cảm giác chân thực đến mức này thì kể cả kẻ vía mạnh cũng phải rợn tóc gáy đôi phần. Đã có vài lần gã nghe mấy cô đồng nghiệp buôn chuyện về việc các thực thể bóng tối dễ dàng xâm nhập và thao túng giấc mơ con người lắm, nhất là khi người đó lưu giữ nguồn năng lượng tiêu cực dồi dào. Lúc ấy gã còn cho rằng nó nhảm nhí quá thể, mà kể cả thế thật đi nữa thì cũng chẳng đến lượt gã đâu.

Và giờ thì gã mới thấu hiểu sâu sắc.

Dục vọng mỗi ngày một đầy thêm trong lòng gã, hoá ra lại vô tình trở thành nguồn thức ăn nuôi lớn sức mạnh cho một con quỷ suốt bấy lâu nay.

Kei như bị phong ấn, tê liệt hoàn toàn khả năng vận động, gã chỉ còn cách giương mắt nhìn sinh vật kia tự tung tự tác. Nó vui vẻ đụng chạm khắp người Kei, dường như thân hình cân đối với những múi cơ sắc nét của gã khiến nó thích thú. Con quỷ mân mê cơ thể tuyệt mỹ của người bên dưới suốt một lúc lâu, rồi bất ngờ hôn lên rốn gã.

Kei choáng váng đầu óc. Nơi con quỷ vừa hôn ban nãy không khác gì bị lửa đốt, cảm giác bỏng rát truyền tới rất nhanh rồi biến mất. Nhưng nếu dừng lại ở đó thì quá dễ dàng cho gã rồi. Và con quỷ thì đương nhiên không muốn thế.

Nó vươn lưỡi liếm một đường dọc theo rãnh bụng nam tính, bắt đầu rải nhiều thêm những cái hôn từ ngực lên cổ gã, chẳng kiêng dè đỡ lấy mặt gã mà hôn. Mắt này, mũi này, má này, tai này. Con quỷ vừa hôn vừa thầm đếm trong đầu. Nhiêu đây chắc đủ rồi.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà Kei đã muốn điên lên.

Quả nhiên lũ quỷ yêu luôn biết cách hành hạ tâm trí loài người. Nội tâm vừa hoảng loạn vừa bị cảm giác kích thích xen lẫn của Kei nào qua mắt được con quỷ nhỏ đang ngồi trên bụng gã. Nó thừa hiểu gã vẫn còn tỉnh táo để giữ ý định thoát khỏi việc này.

Thực ra, đằng nào rồi nó cũng sẽ thả gã đi; nhưng chí ít không phải lúc này. Chẳng mất lâu nữa đâu, rồi gã mới là người phải cầu xin được chìm đắm trong cõi mơ này thêm cho mà xem.

Con quỷ nhỏ trượt người, cố tình để mông mình cạ qua thân dưới Kei khiến gã rít lên. Nó hài lòng, chậm rãi đưa đẩy qua lại vài lần nữa, không quên liếm liếm môi, nhìn gã với ánh mắt đầy tinh quái. Người đàn ông luôn si mê nó hoá ra lại có thể đáng yêu đến nhường này à? Càng nghĩ, con quỷ càng thấy phấn khích.

"Xin phép anh nhé, Kei-ssi"

Một lời xin phép chỉ mang tính thông báo, đôi bàn tay nhỏ nhanh chóng tháo dây thắt lưng gã, rồi cả cúc quần một cách vô cùng thuần thục.

Kei giận đến run người. Gã giận vì con quỷ này vô cớ xuất hiện chọn gã làm đối tượng, lại tự giận chính mình đang bị khoái cảm mà nó mang đến mê hoặc.

"Mẹ kiếp!"

Lần này Kei gầm lên thành tiếng. Con quỷ cứ thế liền ngậm cái đó của gã!!

Nó khép hờ mắt, mặc kệ tiếng gầm thét trên đầu, chậm rãi tận hưởng hương vị đàn ông mà giống loài của nó không bao giờ thấy đủ, dù có làm việc đó cả ngày.

Không nhanh cũng chẳng chậm, con quỷ ung dung phục vụ mục tiêu bên dưới. Nó đánh lưỡi một vòng trong vòm miệng, vừa vặn quấn lấy độ lớn Kei nhỏ, cứ mỗi lần như thế lại lùi ra nửa nhịp, tiến vào một nhịp cực kì nhịp nhàng; nó lặp đi lặp lại cho đến khi nuốt hết nổi chiều dài của gã.

Tâm trí Kei mỗi lúc một mơ hồ, dù cảm giác bị kìm kẹp đã giảm, song gã dường như mất hết sức lực để nhấc tay chân phản kháng, cứ vậy mặc cho con quỷ mải mê với công việc của mình.

Cả người Kei run lên một trận; kích thích đột ngột truyền tới, đánh vào não bộ gã những nhát trống rền vang. Hai phiến môi đầy đặn dần tăng tốc đẩy đưa người anh em của gã trong miệng, đôi lúc còn thoát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, bên khoé môi cũng nhiễu chút nước bọt vì quá tải.

Mãi đến khi cơn choáng váng một lần nữa quay lại với Kei, con quỷ mới chịu nhả ra. Nó thản nhiên lặp lại hành động hôn dọc theo thân hình rắn rỏi của người đàn ông dưới thân mình. Nhìn biểu cảm mê man trên khuôn mặt gã, con quỷ hơi xụ mặt, nó không muốn sự thoả mãn của gã khi có nó xuất hiện, lại chỉ ngang hàng với mấy giấc mơ tầm thường hằng đêm đâu.

Con quỷ thành công kéo giật Kei ra khỏi chốn mơ hồ bởi cảm giác bị chèn ép đến sững sờ.

Từ lúc nào nó đã tự tiện nhấn đường thẳng nam tính của gã vào trong đường cong lẳng lơ của mình.

Hành động nghiến răng ghìm lại xúc cảm của Kei khiến con quỷ không vui, nó hung hăng nhấp những nhịp dữ dội hơn nữa, nhằm ép gã đàn ông dưới thân phải đầu hàng. Kei nín nhịn bao nhiêu thì con quỷ cũng khổ sở bấy nhiêu.

Nó cũng là lần đầu đụng tới chuyện này, chẳng qua nhờ đặc tính giống loài mà việc trực tiếp tiếp nhận thứ đàn ông đó không quá gây khó dễ cho nó. Nhưng suy cho cùng, tất cả còn quá mới mẻ, vách thịt mềm mại chưa từng khai mở mà nuốt được hết bấy nhiêu đã coi như kì diệu rồi. Thế mà cái đồ đầu đất kia cứ một mực chối từ nỗ lực của nó. Giận muốn hoá thành người thật đấm cho một trận.

"....Kei". Con quỷ nhất quyết không dừng việc đang làm, nó cứ vậy khom người xuống, vừa ôm lấy mặt gã, cọ đầu mũi cả hai với nhau, vừa nỉ non đòi hỏi. ".... mau gọi tên em đi"

Kei hốt hoảng mất kiểm soát, để vuột ra tiếng thở mạnh khi nghe chất giọng nũng nịu kêu tên mình cùng biểu cảm trong trẻo y đúc những ấn tượng cố hữu của gã về người.

"Hanbin". Gã vô thức thốt lên cái tên luôn được coi như trân quý đời mình. "Hanbin! Hanbin à!".

Kei bị ngọt ngào kia mê hoặc đến độ vứt bỏ cả quan tâm trước mặt mình là người hay quỷ, là mơ hay thực; gã khẩn khoản kêu tên nỗi nhớ nhung gặm nhấm tim mình mỗi phút giây.

Con quỷ mỉm cười hài lòng, nó triệt để giải bỏ kiểm soát cơ thể cho Kei; và như chỉ chờ có thế, gã bật dậy ôm lấy thân thể nhỏ nhắn phía trên mình.

Kei hít thật sâu mùi gỗ thơm trên người thương này như gã luôn từng mơ tưởng, sau đó đến những cái hôn. Gã âu yếm đặt môi lên làn da dẻ quá mức mịn màng so với định kiến về một con quỷ trong gã trước đây; vài vết nhay cắn gã để lại trên nền da trắng sứ càng thêm nổi bật, và con quỷ có vẻ yêu điều đó.

"Kei, hôn em..."

Khoảnh khắc Kei mê đắm trao lên môi nó nụ hôn sâu. Con quỷ nhỏ bật lên một tiếng rên rỉ thoả mãn. Bụng nó nhộn nhạo, không phải chỉ vì thứ kia vẫn khuấy đảo trong đó, mà còn bởi dòng cảm xúc kì lạ đang chạy khắp người. Thì ra đây là thứ cảm xúc tuyệt vời mà loài người luôn nhắc tới khi họ hôn người mình yêu sao?

Nó đã không dám hôn gã ngay từ ban đầu. Kể cả sinh ra là một con quỷ cũng cần có nguyên tắc riêng của mình, nó không muốn ép buộc gã hôn môi khi gã không ngừng tỏ ra chán ghét như thế. Vì nó nghe nhân loại bảo hôn môi chỉ dành cho người yêu nhau thôi.

Con quỷ ngốc nghếch cứ thế tin vào mấy lời ấy, để rồi phung phí biết bao nhiêu công mới chờ nổi tới lúc 'được cho phép' để xin gã một cái hôn môi.

"Hanbin, anh yêu em, thật lòng rất yêu em..". Kei bỗng nhiên giữ chặt lấy người phía trên không cho động, gã rúc mặt vào lồng ngực nhỏ nhắn, khẽ thì thầm. "Và xin lỗi...vì đã vấy bẩn em bằng những ý nghĩ sai trái của mình"

Gã đang khóc, nếu con quỷ đoán không nhầm. Ngực áo sơ mi của nó đã ướt đẫm một mảng. Nó cụp mắt, vòng tay ôm lấy gã vào lòng, xoa lưng gã mà vỗ về.

Nó tựa má lên đỉnh đầu gã, tự hỏi, rốt cuộc con người ta phải yêu và trân quý ai đó đến thế nào mới dằn vặt chính bản thân mình chỉ bởi việc muốn hoà làm một cùng người mình yêu - dù chỉ trong tâm trí cơ chứ?

"Nếu muốn xin lỗi, hãy đến gặp em trực tiếp đi"

Một lời an ủi nhẹ tựa gió thoảng, ai ngờ được lại hoá ngàn cân trong trái tim Kei.

.
Kei tỉnh giấc với đầy rẫy mơ hồ vào sáng hôm sau. Gã chống tay, chậm chạp ngồi dậy đỡ cái đầu đau nhức. Gã vô thức nhìn xuống thân mình, vẫn còn đóng nguyên bộ đồ công sở từ hôm qua, ngoài hai cúc áo đầu bung ra khiến cho cổ áo gã hơi nhăn nhúm, còn đâu đều chẳng có gì xê dịch.

Tất cả vẫn khiến Kei hoài nghi. Dù cái nhớ, cái quên, nhưng sự quấn quýt nồng nàn của màn hoan ái trong mơ quá đỗi chân thật vẫn đeo đẳng tâm trí gã. Cả việc đã thổ lộ với người gã yêu nữa, hình như gã có làm vậy. Người ấy còn đáp lại gã cực kì dịu ngoan nữa kia mà?

Kei nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng rồi, gã dậy vừa kịp lúc để chuẩn bị đi làm. Lắc đầu vài cái lấy lại tỉnh táo, Kei như một con ốc sên lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Gã bắt đầu một ngày y hệt mọi khi, tự thưởng thức bữa sáng, tự ủi đồ, vận lên trang phục là lượt. Sáng sủa và bảnh bao. Song, hào quang hôm nay của gã dường như lấp lánh hơn một chút. Gã thắt nút cà vạt, tự mỉm cười với mình trong gương.

Ngày hôm nay gã sẽ tới bắt chuyện với tình yêu đời gã!

Kei không biết vì sao mình bị thôi thúc đến vậy, gã chỉ đơn thuần cảm thấy nếu hôm nay không làm điều này thì quả thật là đáng tiếc.

.
Rốt cuộc bản tính do dự ở Kei đã lấy của gã không biết bao nhiêu thời gian chỉ để đấu tranh tư tưởng xem khi nào nên đến nói chuyện với Hanbin.

Gã hít một hơi thật sâu, mãi đến giờ nghỉ trưa cũng chịu hạ quyết tâm, ưỡn ngực thẳng lưng, vô cùng hiên ngang cầm cốc giả vờ sải bước tới bên cây nước cạnh bàn làm việc của người kia. Được rồi, gã thừa nhận mình vẫn còn bối rối mà!

Có vẻ người ta đang say sưa vẽ gì đó mà không để tâm đến gã đứng phía sau nhìn mình không chớp mắt. Gã hơi tủi thân một tí tẹo. Tí tẹo thôi nhé! Rồi lấy hết dũng khí cất lời.

"Hanbin vẽ đẹp thật đấy"

Người nhỏ hơn mỉm cười, cố vẽ nốt một vài nét mới quay lại trả lời gã.

"Cảm ơn anh Kei"

Kei đứng hình mất năm giây. Từ từ đã nào! Em ấy cũng biết tên mình? Kei bắt đầu quay về trạng thái mất bình tĩnh.

"E-e-em biết tên anh luôn hả?". Kei chết mất thôi, gã thấy mất hình tượng quá thể, đứng trước mặt người mình yêu mà lắp ba lắp bắp thiếu phong độ kinh khủng.

"Thì mình công tác chung một phòng, nên dù chưa trực tiếp trò chuyện bao giờ nhưng vẫn phải nghe mọi người nhắc đến rồi chứ anh". Hanbin chợt nhìn thẳng vào mắt Kei - ánh mắt kéo Kei lại xúc cảm y hệt trong cơn mơ đêm qua, khi cái nhìn từ con quỷ nhỏ xoáy sâu và vạch trần mọi suy nghĩ xấu xa của gã. "Chẳng phải anh cũng biết tên em đó sao"

Kei nhắm chặt mắt rồi mở ra, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trong trẻo mọi ngày ở Hanbin mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thật may, em vẫn là em, ngây thơ và thuần khiết.

Gã tự vả chính mình. Chẳng hiểu sao, trong một thoáng bỗng nhiên lòng gã lại dấy lên nỗi sợ rằng đêm qua mình thực sự đã gặp em kia chứ?...

Nhìn qua vai Hanbin, Kei lúc này mới nhìn rõ bức tranh em vẽ. Hình một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ đô, mặc một chiếc váy đen dài khoét eo, trông vô cùng cuốn hút. Gã hơi ngứa ngáy trong lòng, bèn buột miệng hỏi.

"Em đang vẽ ai vậy?"

"Mẹ em ạ"

Kei thở phào. Ồ, thì ra là mẹ em.....

Gã vui vẻ hẳn lên, tiếp tục tìm chủ đề để nói chuyện. Hanbin là người nhanh nhạy, em chẳng tốn mấy công để bắt mạch được những câu chuyện với mọi chủ đề của gã. Từ việc em thích vẽ thế nào; đến xuýt xoa hình xăm hình trăng khuyết lồng với dấu thập nho nhỏ sau tai em, gã cứ ngỡ em là mẫu người sợ đau; vân vân và mây mây đủ thứ chuyện trên đời chỉ kết thúc khi cả hai phải quay lại làm việc.

Trước khi chào tạm biệt Hanbin, ánh mắt Kei vô tình liếc qua góc bức tranh em vẽ, một dòng chữ ngay ngắn được đề ở đó như cách người ta hay kết thúc một bức thư.

'Mother, Lilith'

Mẹ em tên Lilith sao? Nghe thật lạ, nhưng cũng hay đấy chứ? Chẳng trách người phụ nữ ấy sinh được một tuyệt phẩm thế này.

Người đàn ông cao lớn ngốc nghếch vui vẻ quay trở lại bàn làm việc, chẳng hay có ai đó đang nhìn gã với nụ cười đầy tinh quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro