Ngay cả bão giông cũng hoá ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mái tum thang máy toà chung cư nọ, có "con mèo lười" đang nằm sưởi nắng.

Hưng nằm sải lải, buông thõng chân, đung đưa nó theo giai điệu bài hát mình đang nghe. Cậu thầm nghĩ thời tiết này quả nhiên chỉ thích hợp đi ngủ hoặc phiêu theo những điệu nhạc thôi, không có học hành gì sất.

Thật lòng anh muốn, và rất muốn nhẹ nhàng giữ em cho riêng mình
Để nỗi nhớ vu vơ sẽ không còn là cơn mơ

Hưng vô cùng đúng tinh thần high note của bài hát, đẩy giọng lên cao vút, như muốn đua với gió xem ai mới xứng đáng ngôi đầu. Hưng vô tư thả giọng, bởi nhẽ cậu biết thừa sẽ chẳng có ma nào thèm mò lên cái sân thượng cũ kĩ này đâu, chưa kể giờ còn là giữa trưa.

"Biết ngay ở đây mà!"

Hoặc có, thì cũng chỉ mình tên này.

"Hôm nay cậu lại trốn học". Giọng điệu người kia nghe có vẻ trách móc.

Hưng tủm tỉm cười, nhìn thân hình cao lớn quen thuộc chật vật leo lên trong lúc ôm cả đống giấy bút trên tay. Cậu sẽ không giúp đâu, vì nhìn bạn thế này thấy dễ thương lắm.

"Có trốn học thì vẫn luôn chờ Kei tìm ra tớ ở đây mà". Hưng nghiêng đầu mỉm cười với cậu thanh niên cao lớn vừa ngồi xuống cạnh mình. Người kia liếc cậu một cái, điều chỉnh lại nhịp thở, giọng đã dịu đi nhiều so với lời trách móc ban nãy.

"Tớ mang sách vở sang cho Hưng đây"

Nụ cười dần kéo rộng, chèn đôi mắt Hưng thành hai sợi chỉ. Chàng trai nhỏ nhắn chẳng ngại ngần rướn tới tặng người cao hơn một cái thơm má rõ kêu, báo hại người ta đỏ mặt tía tai. "Kei vẫn cứ là số một của tớ, nhưng hôm nay có thể không học được không?"

Chàng trai tên Kei càng nghe, mặt càng đỏ tợn, chỉ biết lúi húi soạn bài để sẵn sàng chỉ lại cho Hưng những kiến thức cậu đã bỏ lỡ hôm nay. Mặc cho Hưng có bày ra vẻ phụng phịu, Kei vẫn kiên quyết với việc bắt cậu học bài cho bằng được.

"Mà này, ban nãy Hưng hát bài đấy? Nghe có vẻ là tiếng Việt phải không?". Cho tới khi Hưng đã lăn cả ra sàn, đầu hàng với lượng kiến thức bị ép nhồi nhét vào đầu, Kei rốt cuộc cũng ngẩng lên hỏi Hưng một câu, coi như giải lao giữa giờ. Nào ngờ đụng trúng mạch đam mê của người kia, bài vở gì cũng bị một đường dẹp hết sang bên, Hưng hào hứng chồm tới như đứa trẻ con thấy món đồ chơi yêu thích, bắt đầu huyên thuyên đủ thứ .

"Hay là thế này đi, thay vì học tiếng Hàn một cách thiếu thiện chí, tớ sẽ dịch bài vừa hát sang tiếng Hàn cho Kei nhé?". Hưng vỗ ngực, quá là tự hào với giải pháp học mà chơi, chơi mà học của mình. Kei nhìn thế chỉ biết phì cười, đành để xem cậu sẽ làm nó ra sao.

Cậu chàng cao lớn chớp chớp mắt nhìn bàn tay ngoáy thật nhanh những con chữ trên giấy, cũng có tí gọi là bất ngờ vì chưa từng thấy Hưng phản xạ với ngôn ngữ nhanh như thế này. Kei tự hỏi, điều gì đã khơi lên cảm hứng trong người kia, là âm nhạc, là ngôn ngữ, hay những cảm xúc giữa hai đứa? Ngay khi bạn vẫn còn chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Hưng đã dúi vào tay bạn tờ giấy chi chít là chữ.

"Nhiêu đây trước đã!"

Này, anh biết mà, sẽ có lúc đường dài trống rỗng
Mịt mờ tháng ngày chẳng tha thiết điều gì trong lòng
Thì gần lại bên anh chút nữa vì ta chẳng có quá nhiều ngày để sống
Để cho mỗi phút giây ta gần nhau, ngọt ngào những bão giông
.....

"Hay phải không? Mặc dù chưa thể dịch lời mượt như sunsilk, nhưng nếu Kei muốn, tớ sẽ cố gắng hoàn thiện nó sớm thôi"

"Không cần đâu, tớ muốn nghe Hưng hát"

Hưng bất ngờ với đề nghị từ người kia. Nhìn Kei chẳng có điểm nào không nghiêm túc, thậm chí bạn còn chỉ đích xác một đoạn muốn nghe. Đôi mắt chứa ngàn sao mà bạn luôn yêu thích lại trở nên lấp lánh, đúng chỉ những thứ này mới khiến cậu ấy vui vẻ.

Giọng hát mềm mại vang lên giữa khoảng trời xanh. Khung cảnh yên bình từng chút đong đầy thêm khoảnh khắc xinh đẹp cùng Hưng trong trái tim Kei.

Chẳng biết Kei đã tựa vai Hưng thiếp đi tự bao giờ, chỉ nhớ lời bài hát bằng thứ tiếng bạn chưa từng học qua, vì sao bỗng trở nên gần gũi đến thế, êm đềm đến thế.

Giống như Hưng vừa dịch cho bạn xem, bạn chợt nghĩ, nếu cứ ở bên Hưng, có lẽ ngay cả bão giông cũng hoá thật sự ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro