Những mảnh hồn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từng đọc được rằng, chúng ta chẳng gặp gỡ quá nhiều người đâu, dù có trải qua bao nhiêu kiếp sống đi chăng nữa.

Con người bước vào cuộc đời nhau dường như đều do phần kí ức từ kiếp trước còn vương vấn thôi thúc tìm đến. Có thể là hạnh phúc, có thể là thương đau, đôi bên tưởng chừng xa lạ, hoá ra lại từng ôm duyên nợ với nhau, một đời không trả hết.

Trước đây một tuần, tôi chưa từng thực sự tìm hiểu kiếp trước mình là ai. Tôi chỉ nghĩ vu vơ rằng mình có thể là gì được nhỉ.

Tôi thích ăn uống. Có thể làm đầu bếp chăng?
Tôi còn thích việc nhảy nhót. Hay làm giáo viên dạy nhảy?
Cả mèo nữa, tất cả mèo trên thế giới này đều đáng yêu. Có khi nào kiếp trước tôi là một con mèo lười không nhỉ?

Suy nghĩ một hồi rốt cuộc thấy mọi phương án đều khả thi hết, chẳng thấy cái nào chắc chắn hơn cái nào.

Nhưng dù tôi đầu hàng trước việc mò mẫm về bản thân, có riêng một điều tôi lại dám cá rằng mình đúng.

Người đàn ông đang ngồi bên tôi lúc này đây, trong kiếp trước, hẳn anh đã vì tôi mà hi sinh nhiều thứ lắm.

Cái cảm giác mắc nợ người này luôn tồn tại trong tôi mà chẳng cần lý do gì.

Dù đôi mắt anh chưa bao giờ ngưng lấp lánh khi nói rằng mình may mắn vì đã có tôi ở bên, tôi vẫn thấy nhiêu đó là chưa đủ.

Tôi sẵn sàng trao cho anh nhiều hơn thế.

Tôi muốn anh hạnh phúc. Tôi cần anh hạnh phúc. Vì khi anh đau khổ, trái tim tôi sẽ hoá tro tàn. Đôi khi tôi ước gì hạnh phúc hữu hình, để có thể gom hết phần mình và trao tới nơi anh.

Tình bạn đẹp đẽ này mãi mãi tôi không muốn đánh mất.

Càng thân thiết với anh, tôi càng tò mò liệu chúng tôi của ở kiếp người mà đôi bên đều không còn nhớ nổi là thế nào. K có vẻ cũng hào hứng với nó, anh đồng ý ngay tắp lự khi tôi đề cập đến việc thử đi thôi miên. Biết đâu chúng tôi lại có câu trả lời thoả đáng thì sao?

.
"Này, K, em không ngờ mấy thứ như chuyện giữa chúng ta từ kiếp trước là hoàn toàn có thật đấy"

"Anh cũng vậy mà"

Nghĩ về buổi thôi miên từ ba ngày về trước khiến chúng tôi bật cười.

Hoá ra trải qua được mấy kiếp cũng chỉ quen biết có vài người là thật.

Tôi còn nguyên vẹn cảm xúc vừa nhẹ nhõm vừa xấu hổ sau khi kết thúc lượt thôi miên của mình. Tôi đoán K cũng vậy. Bởi cả hai đứa tôi cùng khóc quá trời.

.
Cuộc kiếm tìm trong tiềm thức mở lên trước mắt hình ảnh hai thằng nhóc nhỏ xíu quấn quít với nhau, một trong số đó là tôi. Rồi chỉ rất nhanh, mọi thứ như một thước phim vội vàng chuyển cảnh, tôi và đứa kia lớn hơn nhiều, vậy mà vẫn bám nhau đi khắp mọi nơi, thân thiết vô cùng.
Cứ ngỡ còn có thể chứng kiến tình bạn này trưởng thành, tôi nào đâu hay cuốn phim kí ức của mình đã sớm chuẩn bị tới hồi kết.

Năm tôi 22, có đợt triệu tập quân ra trận. Đứa kia một mực đòi đi thay tôi, nhưng tôi không đồng ý. Chúng tôi cãi một trận lớn vì không ai chịu nhún nhường.

Thế rồi, tôi bật khóc. Khóc trong đời thật.

Tôi tự nhủ đây chỉ là một cơn mơ, nhưng sao nước mắt cứ tự động trào ra đến mất kiểm soát.

Nỗi ám ảnh về việc người bạn vì từng thay mình đi lính một lần mà mất đi bàn tay phải khiến tôi không đành lòng để cậu ấy hi sinh thêm nữa. Một trận ốm thập tử nhất sinh của tôi, đổi ấy một phần cơ thể của cậu ấy.

Tôi vừa nức nở vừa luôn miệng khẩn cầu khi người thôi miên hỏi tôi có muốn nhắn nhủ điều gì chưa thể nói với bạn mình trong quá khứ không.

Xin cậu hãy hiểu cho tớ. Làm sao tớ đành lòng nhìn cậu vì tớ mà hi sinh thêm nữa? Ngoài mẹ ra, thì cậu là người thân, là điều tớ vô cùng trân trọng. Tớ xin lỗi vì đã không giữ lời hứa trở về..

Bộ phim một lần nữa đột ngột tua nhanh, tôi lúc này đã dừng lại giữa chiến trường.

Xung quanh ngổn ngang xác người, mùi thuốc súng, mùi thịt cháy khét đặc quánh trong không gian tối thui. Tôi thấy mình đang chạy đi tìm chỗ trú, trên tay còn cầm một tờ giấy nhỏ đầy những chữ, hình như tôi đang viết thư cho ai đó.

Đáng tiếc thay, bức thư đó có vẻ chẳng còn đến được tay người nhận nữa.

Bom dội xuống chỗ tôi, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cái chết của "chính mình". Chí ít tôi vẫn cảm thấy bản thân may mắn vì thân thể chưa tan nát. Để cho đến khi chút tỉnh táo cuối cùng biến mất, tôi vẫn còn có thể nắm chặt lấy lá thư mãi mãi không thể gửi đi kia.

.

Tôi mở đôi mi nhoè đi vì nước mắt, thấy K đang lo lắng chờ tôi ở ghế bên cạnh, sẵn sàng cho tôi một cái ôm xoa dịu đi vết thương từ những dang dở trong tiền kiếp.

Cho đến khi tôi hoàn toàn bình tĩnh, K mới chịu vào lượt của mình.

K bắt đầu kể chúng tôi nghe những gì anh nhìn thấy.

Cũng là hai đứa trẻ, cũng là khoác vai mà lớn, anh và tôi có tuổi thơ thật giống nhau. K nói rằng hai đứa giống như tình thân; anh sẵn sàng vì người đó mà hi sinh vô điều kiện, và anh biết đối phương cũng sẽ chẳng ngần ngại làm điều tương tự với anh.

K cứ cười suốt lúc kể về thuở nhỏ của hai đứa. Tôi thích ngắm nhìn anh hạnh phúc thế này.

Nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là cuộc du ngoạn bằng cỗ máy thời gian trong tiềm thức. Chúng tôi lướt qua những kí ức xưa cũ chỉ đủ để tìm về mảnh kí ức xinh đẹp mà xoa dịu lòng mình, hoặc rút ra bài học từ những tổn thương chưa kịp chữa lành.

Người thôi miên dẫn K ra khỏi vùng kí ức ấm áp, nói với anh rằng hãy nhìn lại thời khắc anh thấy đau buồn nhất.

Tôi bỗng thấy lòng mình nhấp nhổm không yên.

K run lên, hai bàn tay nắm hẳn thành quyền. Tôi hiểu cảm giác của anh bây giờ. Đối mặt với vết thương lòng chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Em cãi nhau với người bạn mà em trân quý nhất, chỉ vì quá thương người kia. Em muốn cậu ấy một đời bình an, nhưng chúng em bướng bỉnh giống nhau quá nên mới xảy ra bất đồng.
Em hiểu cậu ấy luôn thấy có lỗi và không công bằng cho em sau khi vì cậu ấy mà em không còn bàn tay phải; thế nên mới một mực không cho em đi lính thay nữa. Vậy là sáng hôm sau cậu ấy đã lẻn chuồn đi mất, chỉ để lại tờ giấy nhắn em chăm sóc mẹ mình giùm

Vậy em vẫn còn lời chưa nói với cậu ấy?

Tớ có thể hi sinh cho cậu mọi thứ tớ có, dù là bàn tay, bàn chân hay cả cơ thể này, chỉ mong cậu được một đời bình an. Cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu, vì tớ tình nguyện làm thế mà. Hi sinh cho gia đình luôn là niềm hạnh phúc của tớ.

Giọng K bắt đầu lạc đi, còn tôi chỉ biết ngồi đây há hốc miệng. Tôi lắp bắp mãi mới khẽ nhờ người thôi miên hỏi hộ xem trông diện mạo hai đứa như thế nào vào ngày xảy ra cãi cọ.

K khẽ nhíu mày. Cậu ấy mặc áo vải, còn em đang cuốc đất nên cởi trần, có cả mẹ cậu ấy đang ở trong nhà pha nước nữa. Bác ấy vừa vào là chúng em cãi nhau.

Trái tim tôi đập dồn dập như sắp nhảy ra ngoài.

Vì tôi chợt nhận ra, cậu bạn trong kiếp trước của anh, không ai khác chính là tôi.

Và người đã vì tôi mà sẵn sàng hi sinh vô điều kiện trong kiếp trước, lại chính là người vừa mới kết thúc hành trình thôi miên kia.

Giờ thì tôi hiểu vì sao mình lại mắc nợ anh nhiều đến thế.

.

"K này, em thực sự mắc nợ anh quá nhiều"

"Tại sao em lại nói thế". K nhìn tôi, bật cười. "Anh đã nói chúng ta như tình thân, dù em có đòi hỏi hay không, anh vẫn sẽ làm mọi thứ vì em, miễn là nó chính đáng"

"Nhưng kiếp trước em đã làm khổ anh rồi..". Tôi không dám nhìn vào mắt anh. "Kiếp này cho em bù đắp lại đi, vì anh cũng vô cùng quan trọng đối với em"

K lặng thinh trước lời tôi nói. Chúng tôi cứ duy trì bầu không khí như vậy mà chẳng có chút ngượng ngùng, cả hai chỉ đơn giản là ngồi bên nhau mà thôi.

Phải lúc lâu sau, K mới lên tiếng.

"Hanbin có biết trước lúc người mẹ kiếp trước của em qua đời, bà ấy đã nói gì với anh không?"

Hình như trong buổi thôi miên K không có đề cập đến?

"Bà ấy nhờ anh chăm sóc em nếu còn có thể..."

Anh ngập ngừng. "....nhưng em đã không trở về. Nên anh nghĩ kiếp này mình gặp được em là để thực hiện lời hứa chưa hoàn thành đó"

Tôi không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Có lỗi, biết ơn, hạnh phúc, tôi không phân biệt được vì tất cả đang rối thành một nùi. Con người này rốt cuộc định dành mấy kiếp để hi sinh vì tôi đây?

Không kìm nổi lòng mình, tôi ôm chặt lấy K, quả nhiên vẫn là cảm giác vững chãi đáng tin cậy mà không ai có thể cho tôi, ngoài anh.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Vậy thì mình hi sinh vì nhau nha, thế là huề, được không?"

Sau khi nghe tôi tuyên bố, K cười khúc khích, còn xoa tóc tôi như xoa một con cún.

"Ừ ừ anh đồng ý. Em không cần cảm thấy có lỗi với anh đâu, vì anh chỉ hận thằng chết dẫm nào đã đâm anh một phát vào bụng kết liễu cuộc đời để giờ anh bị đau dạ dày thôi đây này."

Tôi vẫn chưa chịu buông ra, mà K cũng chẳng có ý rời đi, cả hai cứ giữa nguyên thế mà cười nghiêng ngả.

Ôm một cái, là trái tim gần nhau nhất rồi.

Đối với tôi mà nói, cuộc sống quả nhiên quá nhiều vi diệu.

Như cách tôi và K tìm thấy nhau đấy, ngỡ như chỉ là cảm giác an toàn chở che từ những tâm hồn đồng điệu, hoá ra vốn dĩ đã là tình thân từ tận kiếp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro