Sleeping baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa căn phòng trọ nhỏ, Hưng tháo đôi giày đã ướt sũng nước mưa để sang một bên. Em tự nhủ ngày mai sẽ giặt sau vậy, vì giờ thân thể em đều rã rời hết cả rồi, chắc chỉ đủ sức tắm ù một cái rồi lăn ra đệm mà ngất thôi.

Cũng đã muộn, Hưng cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể vì em chẳng muốn đánh thức người em thương đâu, ảnh đi làm cả ngày vất vả lắm rồi.

Không tốn mấy thời gian, Hưng thật nhanh đã trở ra với bộ pijama thơm tho. Cái này là đợt K về Nhật mua một đôi. Của anh in hình quả bơ, còn của em in hình quả chuối. K vốn luôn thích mấy thứ dễ thương thế này mà.

Hưng ngồi yên lặng, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là đầu óc em tự dưng trống rỗng trong một thoáng. Phải tới khi dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, 'cục chăn' chậm chạp ngọ nguậy trở mình, em mới chớp chớp mắt, nhận ra mình đang xoa nhẹ lên nó từ lúc nào.

Từ trong chăn ngóc ra cái đầu tổ quạ và một khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ; tiếp sau đó là hai cánh tay cũng vươn về phía Hưng mà ôm lấy eo em. Người kia dụi đầu lên bụng em, mắt lại nhắm tịt, mềm quá, anh thích lắm.

"Anh lại trùm chăn lên đầu trong lúc ngủ nữa rồi đấy K". Mặc cho sự âu yếm mà 'cục chăn' dành cho mình, Hưng vẫn cất giọng khe khẽ cằn nhằn.

Em thực sự không muốn K làm vậy chút nào, nó không tốt cho sức khoẻ đâu. Chưa kể, em còn đọc được rằng, những người trùm chăn quá đầu khi đi ngủ đều do có cảm giác bất an mới thành. Mà nếu K có tâm sự thật, thì em làm sao không phiền lòng theo cho được.

"Bởi vì không có em ở đây, anh không còn nơi nào để trốn nữa"

K để cho em xoa tóc mình, thoải mái tận hưởng cảm giác như con mèo được chủ nhân cưng nựng. Anh thích như thế. Đôi lúc K nghĩ vẩn vơ tự hỏi, là do lũ mèo khiến em phải học cách nựng nịu chiều chuộng để lấy lòng; hay những cái vuốt ve từ tay em quá đỗi dịu dàng, nên giống loài đỏng đảnh đó mới tự giác yêu em nhiều như thế.

Nhưng rồi K cũng chẳng thèm nghĩ nhiều sau đó, bởi suy cho cùng, có là lý do nào thì những bao nhiêu âu yếm ngọt ngào nhất từ em chẳng phải đều thuộc về anh cả rồi hay sao?

"Anh đúng là chỉ lớn được cái xác"

Hưng nghe thấy người kia phát ra một tiếng hứ đầy hờn dỗi, em dám cá còn kèm theo cái bĩu môi dài cả mét.

"Nhõng nhẽo với mình em". Đấy, đoán có sai đâu, lần này K tự ngẩng mặt lên nhìn Hưng mà phụng phịu.

Ừ đó, người ta chỉ nhõng nhẽo với một mình em đó.

Bởi người ta chỉ tin tưởng để mình em trông thấy và vỗ về đứa trẻ nhạy cảm bên trong vốn dĩ luôn bị giấu kín thôi.

"Nào, bỏ em ra đi K". K giãy lên vùng vằng khi thấy Hưng muốn gỡ tay mình. "Cái anh này...". Em bật cười, tét tay người lớn hơn một cái. Đồ trẻ con. "Em phải nằm xuống thì chúng mình mới ôm nhau được chứ, em có bỏ anh đi đâu"

Dỗ vậy mới chịu nghe.

Hưng vừa thương vừa buồn cười, rõ ràng cùng là con út, mà sao người thương của em còn nhõng nhẽo hơn cả em thế này. Mặt mũi dòm rõ khủng bố mà ưa ngọt từ đồ ăn cho đến lời nói cơ, em hổng hiểu.

Thắc mắc tí thôi, chứ người ta không mèo nheo với em là em buồn đó. Em thích người thương dựa vào mình như vậy hơn.

Từng giây từng phút đều muốn cùng anh san sẻ gánh nặng trên vai, muốn xoa dịu đau đớn anh mang, muốn nói lời yêu đương với anh mỗi ngày, muốn ngọt ngào gọi tên anh khi cả hai mải miết với ái tình trầm luân.

Tất thảy nơi anh, em đều muốn được ôm vào lòng.

Và em sẽ nói anh nghe, rằng trong trái tim em, anh là đẹp đẽ nhất đời. Em thương anh rất nhiều.

.
Hưng nhanh lẹ chui vào chăn, vòng tay ôm lấy thân ảnh to lớn trước mặt, xoa xoa tấm lưng rộng ấy rồi yên tâm cuộn mình trong lòng anh. K cạ cằm lên đỉnh đầu em, sau đó hôn xuống một cái mới ngưng quậy.

"Em là bình yên của anh đó"

Mãi đến lúc cả hai bắt đầu mơ màng, K bèn thủ thỉ bên tai em những lời anh đã từng nói cả trăm lần. Nhưng anh nghĩ mình sẽ còn nhắc lại nó cho đến mãi mãi về sau.

Bởi suy cho cùng, thiên đường có thể là bất kì một nơi nào đó trên trái đất này, chỉ cần có em mà thôi.

Chúc em ngủ ngon, bình yên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro