The lost star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay của anh thế nào?

Tôi đã từng không đánh giá cao điều này cho lắm. Đối với tôi mà nói, nó chỉ như một câu hỏi lịch sự, không hơn không kém. Hai mươi tư phút còn đủ thứ chuyện xảy ra, nói gì đến hai mươi tư tiếng đồng hồ.

Con người tôi kì lạ và khó hiểu. Không được quan tâm thì mệt mỏi, khó chịu; được quan tâm quá lại đâm thành phiền. Tôi tự chơi kéo co giữa khát khao mở lòng trước thế giới này với bảo vệ khoảng trời dị biệt của chính mình.

Để khi em xuất hiện, tựa tia sáng hiếm hoi lọt qua khe cửa hẹp, điềm tĩnh níu lại những ngày chới với nơi tôi.

Hôm nay của anh thế nào?

Ngày ánh mắt đôi bên vô tình gặp gỡ, tâm tình này cũng vì em mà lượn một đường vút bay như cánh diều chao nghiêng giữa khung trời lộng gió. Tôi chợt hiểu rằng, hóa ra điều mình trước nay cố chấp nhồi nhét nó vào chiếc rương của sự chán ghét lại chẳng như những gì mình nghĩ.

Hưng là khoảng trời, là tầng mây cao vợi đẹp đẽ luôn chờ đón tôi trong đời.

.
Hưng thích vũ trụ lắm, cứ nhắc đến chủ đề này là em đều nói đến quên trời đất. Rồi một ngày em thủ thỉ với tôi, rằng tôi mang cả vũ trụ nhỏ của em đấy.

"Ngôi sao rực rỡ nhất phải là anh mới đúng"

Tôi bật cười, anh thì có gì mà em ngưỡng mộ đến thế. Hưng chỉ lắc đầu, không đồng ý với điều tôi vừa thốt ra. Em từ từ bò tới, áp mình lên thân người đang choán hết chiều dài ghế sofa của tôi, hai bàn tay mảnh khảnh kéo tôi vào một nụ hôn bất ngờ.

Nói bất ngờ vậy thôi, chứ tôi còn lạ gì em nữa đâu. Hưng thích hôn tôi mà không báo trước, dù khẽ khàng lướt qua nhanh như khi phá bĩnh tôi làm việc, hay dây dưa ái muội như chính lúc này.

Chất giọng em ngọt ngào vấn vít giữa những chiếc hôn chúng tôi để lại cho nhau. Thế giới lớn vẫn quay, còn thế giới nhỏ đã dừng. Dừng bên mảnh tình cỏn con nơi tôi có em trong vòng tay.

Một lần nữa, Hưng lại nhắc đến vũ trụ nhỏ của em. Có lẽ là lần thứ nhiều nghìn.

"Anh không định kể cho em về ngày hôm nay à?"

Đôi mắt đong cả ngàn sao, sáng tỏ và không hề giả dối ấy dán lấy tôi chẳng dời. Từ khi quen em, tôi chợt hiểu rằng em đâu hỏi vì cần tôi đánh giá một ngày trên thang điểm mười, hay mức độ tốt xấu thế nào như mấy bản khảo sát nhàm chán đầy vô nghĩa.

Hưng muốn nhiều hơn thế.

Em luôn chờ đợi tôi chia sẻ mọi điều, dù hạnh phúc hay khổ đau. Có những nỗi ấm ức tôi luôn dằn lòng giấu kín, chỉ vì gặp em mà vỡ tung thành nước mắt hữu hình. Hưng hay ví tôi với con ốc - bởi bên trong yếu ớt nên mới phải mang theo chiếc vỏ cứng khổng lồ.

Có lẽ em nói đúng. Nhưng có còn đáng sợ lắm không, khi những vết nứt trên chiếc vỏ tôi mang, dần hiện ra ngày một rõ ràng mỗi lần bên em.

Không? Tôi đoán vậy. Vì em mới chính là lớp vỏ cứng nhất đang bảo vệ tôi kia mà.

Nghe nực cười làm sao, một người nhỏ nhắn như em lại phải gồng mình che chở một tên lớn xác như tôi. Ấy mà em chẳng bao giờ than phiền tới nửa lời. Tựa như em hiểu lòng tôi khao khát được yêu thương vỗ về đến nhường nào mà không ngần ngại ôm ấp lấy "chiếc hố đen" này.

Hưng từng nói, em không chỉ muốn thấy ánh sao sáng đâu. Em còn muốn được ngắm nhìn chính "tôi". Một "tôi" với cả ánh sáng và bóng tối. Tôi đã từng đôi lần lưỡng lự, vì em là mặt trời nhỏ của tôi, mà mặt trời thì không nên bị vấy lên bởi những sình lầy.

Rồi bằng một cách nào đó, tôi cũng không rõ nữa, Hưng từng bước tiến vào cuộc đời tôi, vừa dịu dàng vừa cứng rắn, chẳng cho tôi đường thoái lui. 

Vũ trụ nhỏ của em chầm chậm hòa với vũ trụ nhỏ của tôi.

Không phải vì giống nên hoà hợp, mà là khác biệt để lấp đầy. Có những lần tranh cãi xảy ra căng thẳng tới mức tưởng như đôi bên cùng muốn giương nỏ căng cung, em không nói, tôi cũng lặng thinh, dù bức bối muốn chết  vẫn nhất quyết không chịu hạ mình.

Song, rốt cuộc chiến tranh chỉ kết thúc khi đôi bên cùng bật khóc sau những ngày lạnh nhạt đã phung phí. Tôi biết mình cứng đầu và em cũng vậy, chẳng ai sinh ra đã hợp nhau; như câu chuyện cà chua với khoai tây, vì muốn bên nhau mà chấp nhận chịu đựng đau đớn để thành khoai chiên với tương cà vậy đó.

Hưng bảo, em không thích cà chua đâu, nhưng nếu tôi có là cà chua thì em cũng đồng ý làm khoai tây để cùng tôi thành một đôi.


...

"Này! Anh đang nghĩ cái gì thế?"

Điệu cười ngớ ngẩn của tôi phản chiếu rõ ràng qua đôi mắt trong veo của Hưng, có vẻ tôi đã duy trì biểu cảm này một lúc lâu, Hưng không thấy tôi trả lời nên mới nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

"Đang nghĩ đi làm về được ôm em là nhất"

Hưng bĩu môi, bày ra vẻ mặt đầy hàm ý nói tôi là đồ nịnh bợ, ấy thế mà khoé môi vẫn cong cong lên dằn lại nét cười. Để anh giả vờ như không thấy nhé.

"Nhưng anh nói thật đấy, chỉ cần nghĩ đến việc ở nhà có em là đều muốn nhanh chóng xong việc để về. Bước qua cửa sẽ không còn bão tố gì nữa, anh tin là như thế"

Tôi siết chặt vòng tay hơn, Hưng cũng rúc sâu thêm vào lòng tôi. Trong nhà bốn bề lặng yên, chỉ còn tiếng máy sưởi khẽ kêu ro ro vì đã cũ, tiếng thở nhẹ nhàng của hai đứa, tưởng chừng cả tiếng tim đập cũng vuột ra được khỏi lồng ngực mà lọt vào tai đối phương.

Ở bên em tôi mới hiểu rằng, im lặng có thể mang đến đau đớn, cũng có thể chữa lành, chỉ cần với đúng người mà thôi.

Bên ngoài, đường phố bắt đầu lên đèn, người người tấp nập đón Giáng Sinh, còn tôi nằm đây ôm "món quà" đã dần chìm vào giấc ngủ của mình. Hưng mơ màng, chu chu môi nói vài câu nghe chẳng rõ ràng, còn cười hì hì với đôi mắt nhắm tịt.

"Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ nha. Chúng ta sẽ cùng hạnh phúc. Rất lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro