Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng hai, trời trắng tuyết ảm đạm. Mảng không gian trắng xoá chỉ càng khiến người ta thấy ngột ngạt và cô đơn, nhất là với những người xa xứ như Hưng.

Nhìn qua ô cửa nhỏ, Hưng không khỏi thở dài, song lại dằn lòng tự nhủ mình đang còn một chỗ để ở, có thứ để ăn, có tiền trang trải cuộc sống dù thêm đôi phần chật vật thì vẫn còn sung sướng chán. Mà cũng chẳng phải cố chấp bám trụ nơi đây cho mình Hưng đâu, Hưng còn có lời hứa với một người quan trọng trong lòng em rồi, rằng em sẽ ở đây đợi người quay lại.

.
Một tay bận đảo đồ ăn trong nồi, một tay kéo cao cổ chiếc áo hoodie người ấy tặng trước lúc đi xa, Hưng hít một hơi thật sâu, cố mường tượng lại hương gỗ nồng ấm người ấy hay dùng - giờ đã phai nhoà khỏi áo sau không biết bao nhiêu lần giặt.

"Mời Kei nhé"

Như một thói quen suốt hai năm qua, người Hưng vừa gọi tên vốn dĩ chẳng ở đây, nhưng chưa một lần em quên mời người ấy ăn, nhất là khi em nấu một nồi tokpokki - món ăn mà người ấy yêu thích.

Hưng liếc qua điện thoại, dừng lại đôi chút, chẳng biết làm gì ngoài buông một nụ cười buồn.

Người ấy chẳng liên lạc với em thường xuyên nữa, độ một năm trở lại đây. Hôm nay cũng vậy, à không, cả tuần rồi mới đúng, không có nổi một tin nhắn hay cuộc gọi, song chỉ vì một câu "anh chắc chắn sẽ về với em" mà cam tâm đợi chờ. Chờ tới khi nào thì Hưng không biết, em chỉ biết rằng trái tim em muốn tin và em sẽ tin.

Luồng suy nghĩ vẩn vơ đưa tâm hồn Hưng bay đi tận mây xa, mãi tới lúc chuông cửa réo lên mới khiến em giật mình quay về thực tại. Vừa ngồi xuống, nồi tokpokki cũng mới ăn được dăm miếng đã phải đứng dậy, Hưng vơ lấy chùm chìa khoá rồi lật đật đứng lên mở cửa. Căn phòng trọ tí xíu, xoay người một cái liền tới cửa, Hưng chủ quan đứng phắt dậy khiến đầu óc quay cuồng cái nhẹ.

"Ai đấy- ?"

Ánh mắt chỉ kịp nhòm qua khe cửa khẽ hé, Hưng thốt nhiên đóng cửa đến rầm một tiếng, trái tim em như xổ ra khỏi lồng ngực.

Có phải người ấy đang ở trước của nhà em đấy không?

Hưng rất sợ thứ em vừa nhìn thấy là ảo giác do cơn choáng mang đến; càng sợ đây chỉ là một giấc mơ, em sợ rằng khi em tỉnh giấc, người ấy sẽ tan đi cùng mộng mị, chứ chẳng có phép màu nào mang anh đến đây cả

"Hưng mở cửa cho anh đi"

...
Một lần nữa, cánh cửa lại kêu đánh rầm vô cùng thô bạo.

Hưng nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, vẫn đôi mắt tròn tròn như toả ra hương mật ngọt mỗi khi nhìn em và cả nụ cười dịu dàng kia nữa.

Em biết mình không mơ.

Chàng trai của em ôm một bó hoa hướng dương, như ôm mặt trời nhỏ đến thắp sáng cả vùng trời nơi em. Tuyết bám đầy trên vai áo măng tô người ấy mang, dường như anh đã đứng được một lúc lâu trước cửa rồi. Hưng kéo người kia vào nhà, sập cửa rồi vội choàng ôm lấy anh.

Anh ơi, em muốn ôm anh cho thoả hết những đêm dài mong nhớ.

Không gian tĩnh lặng suốt bao lâu chẳng rõ, thế giới sau cánh cửa rốt cuộc cũng lùi lại, nhường chỗ cho hai trái tim yêu. Từng nhịp đập như lồng vào nhau, tạo nên vũ điệu vừa yên ả vừa cuồng si, đem con người ta đến cõi mơ tuyệt diệu.

"Anh đã về với em rồi đây, anh sẽ không đi nữa, chắc chắn sẽ không rời xa em nữa đâu"

Bó hoa đã được đặt lên kệ giày từ bao giờ, người cao hơn vòng cả hai tay ôm lấy chàng trai nhỏ bé. Hai trái tim lại gần nhau hơn chút nữa, trong vòng tay mỗi lúc thêm chặt.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi, nồi tokpokki đã nguội, chỉ còn đôi tình nhân hưởng trọn ấm áp.

Hoá ra, dù có đi xa cách mấy, người có tình rồi cũng sẽ về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro