Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng của Hanbin hôm nay đặc biệt xấu. Mới sáng sớm tinh mơ mà mẹ cậu đã than vãn rằng phải chi cậu mau mau đi tìm cô bạn gái về thì tốt biết mấy.

Một chút cũng không tốt tí nào.

Cậu không có đối tượng, thì làm sao mà tìm bạn gái đây? Muốn dọn ra ngoài ở cho thoải mái, nhưng lại hoàn toàn không tìm được lý do gì cả. Nếu như cậu đề nghị dọn ra, chắc chắn mẹ cậu lại đọc kinh cho mà nghe, nói là đang yên đang lành sao lại muốn dọn ra ngoài? Có phải chê bà mẹ này phiền phức không? Hay là muốn trốn tránh việc gì đó?.....rồi không ngừng tụng từ việc cậu 29 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, cũng không có chí cầu tiến, nghỉ hè mà không hề có bất kì ý định đi tu nghiệp nào.

Những bà mẹ dưới gầm trời này đều thích cảm ràm như thế cả.

Cũng may là nghe chưa đến vài câu thì cậu đã mượn cớ lên lớp mà chuồn khỏi nhà một cách an toàn.

Trường đã nghỉ hè, nhưng Hanbin hầu như ngày nào cũng phải đến đây nửa buổi. Vì văn phòng phải có người trực, thân là thầy giáo duy nhất  thì  cậu đương nhiên phải trực rồi. Thật ra cũng chả có gì đáng ấm ức cả, dù gì cậu cũng không có kế hoạch nào trong hè này, vả lại thay vì suốt ngày ở nhà nghe mẹ cậu không ngừng than vãn thì thà rằng cậu ở trường vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh còn tốt hơn.

Chính bởi tâm trạng buồn phiền như thế, nên buổi chiều cậu đã đến "Góc khuất". Cậu rất thích cái cảm giác mà quán cà phê này mang lại, đó là  thứ cảm giác thanh khiết có thể giúp cậu tẩy sạch đi những buồn phiền khó chịu trong lòng.

Hôm nay đến "Góc khuất", bỗng dưng cậu muốn ngồi bên quầy bar.

Tuy rằng chỗ ngồi kế bên cửa kính yêu thích thường ngày của cậu cũng đã được lau dọn sạch sẽ, mang đến cảm giác thoải mái , nhưng hôm nay cậu lại càng muốn ngồi bên quầy hơn, như thế thì có thể xem chủ quán pha trà rồi !

Sau khi đã ngồi lên chiếc ghế cao đặt bên quầy, chọn xong món hồng trà yêu thích, Hanbin hiếu kì nhìn anh chủ quán pha trà.

Tuy chị em gái ở nhà rất thích trà và cà phê, cũng thường pha uống, nhưng nhiệm vụ của cậu là giúp họ tiêu hóa hết phần uống không hết, còn đối với việc pha như thế nào thì cậu hoàn toàn không hứng thú. Nhưng Hanbin rất tò mò muốn biết anh chủ quán với vẻ ngoài điềm đạm từ tốn khi pha trà thì trông sẽ thế nào nhỉ?

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Hanbin vội vàng lấy di động ra, chuẩn bị đi ra ngoài quán nghe điện thoại. Chắc không phải mẹ cậu ở nhà tụng cậu chưa đã, giờ còn muốn gọi lại tiếp tục tụng kinh cho cậu nghe chứ?

"Là thầy Oh phải không? Em là Beom Seok..."

Đồng thời chủ quán trước mặt ra dấu tay cho Hanbin, ám chỉ cậu không cần vì nghe điện thoại mà rời chỗ, dù gì kế bên cậu cũng không có khách ngồi.

Hanbin vừa nghe điện thoại vừa xem động tác tay của chủ quán, nhất thời không hiểu, vẫn cảm di động trên tay mà nói với anh:

       - Hả?

Tức thì hiểu ra bèn xin lỗi người ở đầu dây bên kia, vừa gật đầu cảm ơn anh chủ quán, sau đó gãi gãi đầu ngượng ngùng ngồi lại vào chỗ.

Hanbin không thấy, anh chủ quán vì một loạt các hành động của cậu lúc nãy mà không nhịn được cười.

Beom Seok không phải là học sinh của cậu, mà là anh trai của một học sinh mà cậu phụ trách lúc trước. Cậu học sinh đó vô tình phát hiện trong ngăn bàn người anh đang học đại học của mình có tạp chí về người đồng tính. Sau đó để ý thấy anh hai thường lên mạng xem một số trang web của gay, cậu ấy không biết phải làm sao, cũng không dám nói với ba me mà tìm đến Hanbin. Trong lúc trò chuyện với cậu, cậu bé không ngừng bộc lộ ra suy nghĩ rằng "Anh em nhất định là bị tiêm nhiễm thói xấu khi học đại học rồi, giờ em giới thiệu anh ấy cho thầy, xin thầy hãy chỉ dẫn anh ấy về đường ngay lại!"

Yêu cầu khi đó của em học sinh ấy khiến cậu rất bối rối. Cậu nghĩ rằng bất luận là nam hay nữ, chỉ cần đương sự thật sự yêu thích là được rồi, cậu làm gì có tư cách mà đi quản mấy việc này? Không phải giết người phóng hỏa, cũng không hiếp dâm phạm pháp, thích một người đồng giới đối với Hanbin mà nói không phải là việc gì sai trái cả...

Có chút bất lực, nhưng cậu lại không thể không đồng ý. Hanbin đã thông qua em học sinh đó mà quen biết Beom Seok, đồng thời phân ra trò chuyện riêng với cả hai người. Một người là đứa học sinh trung học rất mực tin tưởng rằng thân là giáo viên tư vấn như Hanbin chắc chắn sẽ có cách đem anh hai của cậu ấy về "đường ngay nẻo chính" ; còn một người là anh hai bị đứa em trai phát hiện bí mật của mình và bị ép phải tiếp nhận "hướng dẫn" của cái người từ trên trời rơi xuống này.

Chuyện đời người, thật ra làm gì có cái gọi là "kết quả như vầy như vầy..." đâu.

Cậu học sinh đó sau khi tốt nghiệp, cũng không liên lạc với cậu, điện thoại nhà cũng đổi số, dẫn tới Hanbin cũng mất luôn tin tức về Beom Seok. Cậu có cho hai anh em họ số điện thoại di động của mình, nhưng phải lâu thật lâu mới liên lạc được một lần. Sau này hai cậu ấy như thế nào, đã gặp chuyện gì?... Hanbin hoàn toàn không biết được.

Lần này Beom Seok gọi đến, là để thông báo cho cậu biết cậu ấy đã tốt nghiệp đại học, hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự và cũng đã tìm được việc làm rồi.

       - Thế à... Mới chớp mắt mà em đã tốt nghiệp rồi, lại hoàn thành xong nghĩa vụ và kiếm được việc làm nữa, thời gian đúng là qua nhanh thật ...

Trong điện thoại, Beom-seok nói rằng ba mẹ cậu ấy đều đã biết người mà cậu ấy thích là nam, hơn nữa còn dấy lên một cuộc cách mạng trong gia đình, em trai đã đứng bên cạnh giúp cậu thuyết phục ba mẹ, tuy có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng ba mẹ cậu cũng đành chấp nhận.

Beom Seok muốn cảm ơn Hanbin đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy trong những cuộc trò chuyện vào mấy năm trước, cảm ơn cậu đã khiến cậu ấy không đánh mất tình anh em với đứa em trai duy nhất.

Lời cảm ơn liên tục khiến Hanbin cảm thấy lâng lâng, vì cậu cũng rất thích nghe người khác khen ngợi mình chứ bộ.....

       -  Đó là do em đã dũng cảm đối mặt mà có được, chứ đâu phải là thầy mang đến cho em. Vì vậy em không cần phải cảm ơn thầy đâu. Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần em thích là được rồi, đúng không?

Beom Seok vẫn cứ tỏ lời cảm ơn đến Hanbin, sau đó có chút ngập ngừng nói : "Thầy Oh, em muốn hỏi thầy một câu...."

       - Chuyện gì? Nếu là về tuổi tác, thì thầy năm nay 29 tuổi lẻ 5 tháng."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười thoải mái...

"Thầy lúc đó, có thật hoàn toàn không vì em là đồng ... Umn... à, em thích con trai mà cảm thấy kì quái? Một chút xíu cũng không?"

Hanbin yên lặng vài giây.

       -  Beom-seok, nói thật.... khi biết em thích người đồng giới, lúc nói chuyện với em thực sự thầy.. cũng cảm thấy là lạ."

Bên kia đầu dây, tim của Beom Seok khẽ thắt lại.

Chủ quán sau khi nghe cuộc đối thoại, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh, nhưng Hanbin hoàn toàn không phát hiện, vẫn tiếp tục chuyên tâm trò chuyện:

       - Nói gì mà 'bất luận là nam hay nữ, chỉ cần em thích là được?' đích thị là thật, nhưng trong lòng thầy cảm thấy là lạ cũng là sự thật, thầy cảm thấy thích người cùng giới với mình không có gì sai trái cũng là sự thật. Nói thầy hoàn toàn bỏ đi cảm giác của bản thân mà đối thoại với người cần chuyện trò với thầy thật ra chỉ là lời nói gạt con nít mà thôi. Giờ em đã không phải là con nít nữa rồi, cho nên thầy mới nói thật.

Ánh mắt của Hanbin trông rất nghiêm túc.....

       - Thầy có cuộc sống cũng như cách nhìn nhận của riêng mình, sự trải đời của thầy với của em không giống nhau, cho nên cảm giác của thấy đối với em không thể nào giống với sự kì vọng của em được, đúng không? Nhưng mà, đó không phải là cuộc sống của em sao? Chính vì là cuộc sống của riêng mình em, cho nên... Cho nên gì nhỉ? Thôi, phần kết luận thầy để dành cho em đó!

Dù cho người bên kia đầu dây không thể thấy được vẻ mặt của cậu, nhưng cậu vẫn quen mỉm cười khi chuyện trò.

Beom Seok lặng đi một chút rồi nói: "Cho nên em phải kết hôn rồi."

       - Hả? Kết hôn?

Đột nhiên nhận được tin này, Hanbin chợt ngây người .

"Đúng vậy, em đối với cậu ấy thật sự rất yêu, cho nên mới muốn kết hôn với cậu ấy . Vả lại ba mẹ em cũng đã đồng ý rồi, vậy nên em sắp kết hôn, vào ngày 9 tháng 9 này, thầy có thể đến không?"

       - Thì ra là thế! Thật lòng chúc mừng em! Ngày hôm đó thầy chắc chắn sẽ đến.

Đã được Beom Seok thông báo cho thời gian và địa điểm, nói là kết hôn, thật ra cũng chỉ là cùng với họ hàng hai bên và một số bạn bè thân thiết họp mặt ăn cơm trong một nhà hàng đặt trước mà thôi, bởi lẽ cuộc hôn nhân này về pháp luật là vô hiệu, không chính thức.Nhưng đối với Beom Seok và người yêu của cậu mà nói, thì đó đã là một bước tiến lớn đến gần nhau mà cả hai phải gian khổ lắm mới dành lấy được.

Cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau, cách nhìn nhận và cảm giác đối với mỗi sự việc cũng không như nhau; có thể hoàn toàn bao dung, không chút thành kiến đối với người khác ngoài bản thân mình ra là chuyện không có trên đời này.

Đối với những cách nhìn nhận khác nhau, thì việc có hay không ác ý mới tương đối quan trọng, còn cảm giác kì quái hay không thì không phải là điều chủ yếu... Lúc phải đối mặt với những ánh mắt kì lạ của người khác và cảm thấy không thoải mái, thì hãy an ủi bản thân như thế đi!

Hanbin và Beom Seok nói thêm đôi ba câu thì cũng dừng cuộc trò chuyện, cậu cất điện thoại, cũng vừa lúc hồng trà đã ủ xong. Anh chủ quán đem ra cho cậu, Hanbin mỉm cười cảm ơn, nhưng lại không chú ý đến nụ cười đáp trả lại của anh chủ có chút gì đó lãnh đạm.

Trầm tư trong hồi ức của quá khứ và hiện tại đan xen nhau giữa hương trà ngọt dịu, Hanbin không phát hiện ra từ lúc cậu thành thật nói với Beom Seok là bản thân vì biết cậu ấy là người đồng tính mà cảm thấy là lạ khi nói chuyện với nhau, thì anh chủ quán không ngừng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro