kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh nôn ra hoa (Hanahaki), một khi khởi phát, triệu chứng sẽ hoàn toàn biểu hiện ra. Không có bất kỳ bằng chứng thực tiễn nào chứng minh về căn bệnh nôn ra hoa này.

-

Choi Wooje, người không sợ trời sợ đất, bỗng nhiên mắc bệnh nôn ra hoa.

Ban đầu, em chỉ cảm thấy cổ họng mình hơi ngứa, nhưng em cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng do bản thân đã nói quá nhiều trong livestream. Em lục trong túi của Ryu Minseok và lấy ra một hộp kẹo viêm họng, xác nhận chưa hết hạn rồi cho một viên vào miệng.

Kẹo này được sản xuất tại Đức, có vị mật ong, không cay như bạc hà, rất phù hợp với khẩu vị của em.

Tuy nhiên, kẹo viêm họng mà ngay cả trong thời kỳ COVID-19 vẫn hiệu quả giờ lại không có chút tác dụng nào.

Cảm giác khó chịu trong họng không giảm mà thậm chí còn tồi tệ hơn.

Hệt như khi có vật lạ chèn vào khiến em không thể không ho thành tiếng.

Vào một buổi sáng bình thường, khi em thức dậy với mái tóc bù xù và ngẩn người trước gương, suy nghĩ về mùa mưa và tóc của mình, thì đột nhiên một cảm giác mạnh mẽ trào lên trong cuống họng làm em khó chịu.

Em đã nôn ra một cánh hoa trắng.

Hình như giờ không phải là mùa của hoa lily...

Mặc dù em cũng không biết hoa lily nở vào mùa nào.

Choi Wooje là một đứa trẻ thông minh, điều này không chỉ thể hiện trong trò chơi mà còn trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Choi Wooje luôn biết cách chọn những lựa chọn thoải mái nhất cho bản thân. Em rất có khả năng trong việc quản lý người khác; tuy có vẻ mạnh mẽ nhưng lại dễ thương đáng yêu, nên không ai cảm thấy khó chịu cả, chỉ đôi khi bị phạt bằng cách véo má một chút.

Tình yêu giống như việc chăm sóc hoa, và Choi Wooje rõ ràng là đứa trẻ được tưới mát bằng tình yêu.

Tuy nhiên, người được thần chọn cũng có lúc gặp rắc rối, nên cần nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề hiện tại.

Trong đội, Choi Wooje không phải là người mong manh, nhạy cảm nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là em không chậm chạp trong chuyện tình cảm. Trái lại, em sớm đã nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Moon Hyeonjun và cho rằng mình đã che giấu rất tốt, không gây phiền toái cho ai.

Em hy vọng mình có thể giành được nhiều chức vô địch hơn cùng đồng đội, em mong em có thể cùng nâng cao chiếc cúp vinh quang ấy với người đi rừng của mình nhiều hơn là chỉ mơ về chuyện tình cảm, mơ về việc được hẹn hò với anh.

Vì không có gì đảm bảo rằng đối phương cũng có tình cảm tương tự, thì những suy nghĩ đó cần phải dập tắt ngay từ đầu.

Hơn nữa, em đã ở rất gần Moon Hyeonjun rồi, còn gì không hài lòng đâu?

Trên thực tế, việc mắc căn bệnh Hanahaki này không làm Choi Wooje hoảng loạn vì em hiểu Moon Hyeonjun. Chỉ cần em mở miệng, người anh trai dịu dàng ấy sẽ trao cho em một nụ hôn, bất kể anh có khó chịu ra sao. Em có niềm tin đó.

Là một người ôm tương tư, Choi Wooje đã từng tưởng tượng về cảnh mình hôn môi với Moon Hyeonjun—có thể là trong phòng tập chỉ có hai người, khi cả hai cùng chơi game, ánh sáng từ màn hình tắt đi, ánh mắt họ chạm nhau và dần dần rút ngắn khoảng cách, chỉ còn lại một nụ hôn nhẹ nhàng.

Dù gọi là hôn thì có vẻ không chính xác lắm, nhưng với sự ngây thơ của Choi Wooje, em không dám nghĩ đến việc hai người có thể "đấu lưỡi" với nhau.

Điều đó là quá nhiều với em rồi.

Nếu mọi chuyện dễ giải quyết như vậy thì tại sao em lại cảm thấy rắc rối?

Nguyên nhân là vì Choi Wooje chưa có kinh nghiệm yêu đương, và em cứng đầu tin rằng hôn chỉ nên là điều dành cho những người yêu nhau.

Choi Wooje có quan điểm riêng về tình yêu. Em không phải là người dễ dàng đánh cắp một nụ hôn từ Moon Hyeonjun chỉ vì mình bị bệnh.

Nhưng...

Giải đấu mùa hè sắp bắt đầu, không thể để chuyện này kéo dài mãi như thế được. Em quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tình yêu - Ryu Minseok.

Ryu Minseok, người nổi tiếng theo một cách kỳ lạ nào đó vì khả năng kéo dài vấn đề của mình, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của Choi Wooje, đã nhướng cao mày không nói nên lời, nó rất ngạc nhiên.

"Anh cứ tưởng em sẽ nói cái gì đó quan trọng, thực ra chỉ cần để thằng Hyeonjun hôn em là xong rồi mà, dễ hơn nhiều so với việc bảo nó đi gank trong giai đoạn đi đường."

"Anh không hiểu đâu, đó là nụ hôn đầu của em đó! Nụ hôn đầu đấy!"

"Trời ơi, đừng la lớn như vậy, anh sắp thủng màng nhĩ rồi nè! Cả thế giới này ai mà không biết em thích Moon Hyeonjun?"

"Không thể nào, em giấu kín đến vậy mà, anh đang lừa em hả? Em không có dễ bị anh lừa đâu."

"Sao anh phải lừa em về chuyện này chứ? Anh không rảnh rỗi đến vậy đâu. Nếu trông Minhyeong hay anh không đáng tin thì em có thể đi hỏi Sanghyeok hyung."

"Em không dám, mà em thấy việc tham khảo ý kiến từ Sanghyeok cứ kỳ kỳ sao á."

"Này, đừng có định kiến như vậy chớ. Làm sao em biết Sanghyeok hyung không giỏi chuyện tình cảm?"

"Em không thấy vậy đâu!" Ryu Minseok bỗng trở nên nghiêm túc hơn, nó tỏ vẻ không tán thành. "Không đúng, nhưng vấn đề bây giờ là, dù em thích Hyeonjun, nhưng anh ấy không chắc gì là thích em. Một nụ hôn như vậy em không thích tẹo nào."

"Haha." Ryu Minseok thể hiện sự không tán thành rõ rệt, nó cười châm biếm, khoanh tay trước ngực. "Nếu vậy, em cứ đi thổ lộ với Hyeonjun đi. Nếu nó đồng ý, thì cả hai đều vui vẻ, và có thể chữa được bệnh nôn ra hoa của em."

"Còn nếu thằng đó từ chối, thì em cũng sẽ hiểu rằng đó chỉ là tình bạn giữa đồng đội, không phải là nụ hôn mang tính chữa bệnh, rồi em sẽ quên đi thôi, sao?"

"Anh cược với em 100.000 tệ, chắc chắn anh nó ấy sẽ đồng ý."

(100.000 tệ = 18.958.400 won; ₩189,6 )

Ôi, dcm, thật tuyệt vời khi anh trai mình cũng thích mình. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Hơn nữa, em, Choi Wooje, là người gần gũi nhất với Moon Hyeonjun. Dù giờ hai người không ngủ chung, nhưng thời gian dài bên nhau không phải chuyện đùa. Nếu anh ấy thật sự thích mình, sao mình lại không cảm nhận được chứ?

Cho dù có thích, cũng không thể giống nhau, chắc chắn sẽ có những cảm xúc đặc biệt hơn.

Chờ đã, thật sự bấy lâu nay không có chút gì khác thường sao?

Với tâm trạng vừa xấu hổ vừa nghi ngờ, Choi Wooje gọi Moon Hyeonjun vào phòng mình.

Hôm nay em đã nôn ra hoa, theo như quan sát của em, giờ này sẽ không có vấn đề gì, để tránh lỡ lời trong lúc nói chuyện.

Trên giường là một bông hoa lily hoàn chỉnh, đẹp đẽ nhưng cũng nhắc nhở em rằng việc thổ lộ tình cảm không thể kéo dài thêm nữa, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

Em và Moon Hyeonjun còn nhiều điều chưa làm, làm sao có thể kết thúc ở đây?

Trong lòng có quá nhiều lo lắng, Choi Wooje cúi đầu chuẩn bị những gì muốn nói, thậm chí còn luyện tập nói trước gương rất nhiều lần.

Lúc này, đầu óc em chỉ có thể chạy theo một hướng, thì bỗng ngửi thấy một mùi quen thuộc.

Mùi này đã gặp ở đâu nhỉ? Choi Wooje nghĩ, rồi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Moon Hyeonjun.

Em thấy một bông hoa lily lớn, bằng kích thước của con búp bê em để trên giường.

"Wooje à, xin lỗi em, anh lỡ biết được bí mật của em rồi. Dạo này em khó chịu lắm phải không? Dù không biết em thích ai, nhưng thực ra anh đã nghĩ, có phải là anh không... nên anh cứ đợi."

"Nhưng giờ anh đã hiểu rồi, nếu không phải là anh thì cũng không sao. Anh sẽ giúp em bắt người đó lại, cho dù anh ta không muốn, cũng phải chữa bệnh cho en."

"Anh cũng đã nhặt vài cánh hoa em nôn ra. Nếu em không muốn nói, thì anh sẽ giữ bí mật này cho em... Đừng lo nhé, anh không nói với ai đâu, ngoài anh ra thì sẽ không có ai biết hết."

"Nhưng trước hết, anh muốn em hiểu được lòng anh... Ý anh là, Choi Wooje ơi, anh thích em, không phải kiểu anh em, mà là thích theo nghĩa muốn hẹn hò với em đó."

"Mặc dù khi thổ lộ thì nên dùng hoa hồng đỏ sẽ tốt hơn, nhưng anh đã thấy em nôn ra hoa lily, đúng không? Mong là anh không nhầm. Nếu đó là bệnh nôn ra hoa tượng trưng cho tình yêu, thì chắc chắn đó là hoa mà em thích."

"Anh ơi." Choi Wooje cảm thấy nếu không ngắt lời anh ấy lại ngay, có lẽ Moon Hyeonjun sẽ ngượng đến mức tự chui vào áo bản thân mất. Cảnh tượng đó thực sự hơi kinh khủng.

"Anh có dùng lưỡi khi hôn không á?"

"Hở? Em nói gì vậy?"

Giờ thì không cần tưởng tượng nữa rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro