"B-ba...mẹ,anh Hijro à..."-Kiman
"Họ chết cả rồi,gọi thế nào họ cũng không dậy đâu"-Jirle
"Đồ khốn nạn,ghê tởm,hức...tại sao?"-Kiman
"Tại em cả thôi,nếu lần đầu chấp nhận tôi cũng chẳng phải giết cả gia đình em"-Jirle
Hắn nhoẻn miệng cười khinh khỉnh,chân tay bủn rủn không còn sức lực mà ngồi bệt xuống .Hắn thấy vậy tiến tới đỡ em dậy.
"Bỏ tôi ra đồ khốn"-Kiman
"Ặc.."-Kiman
"Ồn ào quá đó em ngủ chút đi"-Jirle
•
•
Tỉnh dậy trong cơn mơ hồ
nhìn xung quanh căn phòng to lớn
"Chết tiệt,tên khốn quái quỷ"-Kiman
"Em nói xấu tôi đấy à?"-Jirle
Em giật mình quay đầu theo bản năng,thấy hắn đang nằm bên cạch mà nhoẻn miệng cười ranh ma
Em tặc lưỡi,nhìn hắn đang nhởn nhơ cười hì hì
"đồ khốn chó chết"-Kiman
"Sao em lại nói tôi như vậy chứ cậu bé đáng yêu của tôi"-Jirle
"Kinh tởm,anh đừng nói tôi như vậy,nó làm tôi buồn nôn"-Kiman
cọt kẹt
"Em muốn tôi phải làm thế nào đây,bắt tôi phải mạnh tay với em sao?"-Jirle
Hắn đè em xuống giường,tay gân nổi nên bóp chặt má em,ánh mắt nổi đầy sọc đỏ nhìn,miệng vẫn nhoẻn miệng cười một cách méo mó.
•
•
Oán hận,sẽ có một ngày nào đó ta sẽ giết được ngươi,không sớm thì muộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro