Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy,sự ngây thơ trong sáng giờ đây còn đâu? Chỉ còn lại một màu đen xám xịt đục ngầu không chút ánh sáng nào lẻ loi qua,nó nổi nên dục vọng bản thân
        Từng cất giấu bấy lâu đã sớm khóa chặt trong lòng,từng cử chỉ hành động của em đều khiến tôi phải hằn sâu trong tim...

          Làm sao đây? Ta phải làm cách nào để ngừng bản thân trở lên ích kỉ hơn?

            Chưa một lần trong đời tôi cho rằng mình là một kẻ may mắn và không đáng ghê tởm,cho đến khi gặp em.Tôi như thay đổi hoàn toàn và trở lên hoàn hảo hơn.

       Nhưng con người cũng phải ít nhất có một chốn dừng chân vững chắc,để không sa vào con đường tội lỗi.

        •






       •
Em đang ở ngoài chăm sóc cho vườn hoa nhài xinh đẹp,xung quanh lả lướt là một màu trắng tinh khiết,không lấy một vệt dính bẩn của bùn đất mà là giọt nước long lanh đọng lại trên cánh hoa mịn màng như thể làn da của của em bé
Không tì vết...

_________________________
Chạy trên con đường dài bằng chân trần,đôi chân trắng nõn bị nhuốm máu,tuy bí rát nhưng không thể lấn át niềm vui em thoát khỏi Jirle
Thoát khỏi một tên bệnh hoạn giam cầm em liên tù tì trong suốt mấy tháng trời chẳng khác gì một nhà giam tạm thời, khi bước ra ngoài,em hít thở không khí vào rạng sớm

"Tuyệt vời"-Kiman
Ánh mắt em nhìn xa xăm,em như thể đang bay nhảy tự do bằng chính đôi chân trần của mình cảm giác như trong mơ vậy...Nhưng

Đây không phải giấc mơ mà là sự thật,em đã trốn thoát khỏi hắn rồi em vui sướng chạy trên con đường dài,mặc kệ đôi chân trần dính máu của bản thân.
Em như một chú chim đang bay thằng lên bầu trời vậy...

VỤT
Xung quanh tối sầm lại.....Em vừa mới nghĩ rằng mình sẽ có tương lai mới tốt đẹp hơn.Nhưng không như em mong đợi
Em lại quay về chốn dừng mà em ghê tởm,tia hi vọng nhỏ nhoi của em bị dập tắt trong trốc lát...

"Suy cho cùng,nốt nhạc cuối về tình cảm một phía chẳng thể vang lên để chấm dứt "Kiman

"có lẽ còn nhiều phím đàn lắm..."Kiman

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ch