Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em tiếp tục phải sống trong cái lồng giam thêm một lần nữa,em kinh tởm nó chỉ cần nhìn cái lồng giam bằng vàng này đã khiến em gợi lên những đoạn ký ức tởm lợm suốt thời gian bên hắn.
Em không hiểu,không bao giờ em hiểu nổi tại sao em lại phải bị nhốt và giam cầm cơ chứ?Tôi đã từng nghe rằng chúa trời sẽ cứu rỗi chúng ta khi cơ thể đang dần bị ăn mòn từ sâu bên trong.Em ôm đầu đau đớn,nước mắt tuôn dài trên gò má phiếm hồng...Lẩm bẩm rằng

Chúa trời không có thật,nó chỉ là đồn thổi qua tai miệng của người khác.Em chỉ mong rằng mình có thể thoát khỏi đây.Ngắm nhìn lúc mặt trời lên,khi bồ công anh khẽ chớm nở dại.
Ánh nắng kề bên nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại.Như nhận ra gì đó,em mỉm cười không còn đẫm lệ.Thật nhàm chán,em chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ.Vài chú chim đậu trên cành cùng đưa nhau đi chẳng hề chậm trễ.











Chấm hết cho một ngày dài,khi cả em và nó đều ngã gục.Như thể ở đây chỉ có một mình chẳng ai để ý tới,lần cũng cô đơn những vẫn còn muốn đợi một người.Sẽ giải thoát cho em khỏi chiếc lồng vàng.Có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là mộ giấc nghỉ ngơi

Ngủ dưới sàn sắt lạnh lẽo,em run nhẹ người co rúm một chỗ,khi hắn vào kiểm tra chẳng màn cởi áo khoác của hắn đắp trên người em.Cảm thấy ấm áp,em liền thả lỏng cơ thể và giãn cơ mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ch