Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau em tỉnh giấc và nhìn thấy một người lạ mặt,đang mở ổ khóa to kia cho em.Tiếng mở khóa vang lên CẠCH một tiếng trong chớp mắt có gì đấy vụt qua

     Người kia kéo em ra khỏi lồng và chạy,bây giờ em mới sực tỉnh và chạy theo.Chạy được vài phút em nhìn ra đằng sau đã thấy cả đống người đuổi theo hai bọn em
   "Chạy trước đi tôi giữ chân chúng cho kiman"-...

"Cậu là Hiyori ư"-Kiman

BẰNG

Mùi Máu tanh tưởi bắn lên mặt em,em hốt hoảng dừng chân xem Hiyori nhưng lại bị hất tay ra.Và cậu ấy hét lên rằng

"Chạy nhanh lên đi Hộc....nhanh lên"-Hiyori

"Hức...Tớ xin lỗi cậu"-Kiman

Khi em nhìn thấy đám người kia sắp đuổi kịp,em liền xin lỗi và chạy thẳng về phía trước chẳng biết gì cả,chạy được khoảng một lúc em chẳng thấy bọn họ đâu hết,em dừng chân để thở,bây giờ em mới nhận ra cơn đau rát từ lòng bàn chân truyền lên.Em nén cơn đau bị rách vết thương từ lần trước và tiếp tục chạy trên đường mòn

Khi gặp một trạm y tế em liền bước vào.
Mọi người nhìn em đều khá hoảng hốt cho dù chỉ là thoáng qua nhưng em cũng có thể nhận thấy.

Đôi chân trần dính máu của em để lại thành vệt khi bước vào trạm sá,y tá lấy cho em một chiếc xe lăn để em đỡ phải di chuyển nhiều.Em được y tá đưa vào phòng để băng bó vết thương.Khi bác sĩ hỏi đến tại sao chân em lại không đi giày mà là chân trần.Em chỉ trả lời rằng

"Giam cầm"-Kiman
Y tá và bác sĩ ở đây đều thương xót và đồng cảm cho em,chắc rằng em đã gặp nhiều chuyện quá tồi tệ và chắc phải khó khăn lắm em mới thoát được khỏi nơi mà em gọi là giam cầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ch