Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó tên Tú Linh, một học sinh được gọi đúng nghĩa là học sinh nghèo vượt khó luôn, chính là một con mọt sách, ngoại hình lúc nào cũng tối tăm, kính thì dày cộp, tóc thì che đến nửa khuôn mặt, từ cấp 1 đến giờ cũng chẳng có bạn bè, còn mấy người tự xưng là "bạn" với nó thì nhiều lắm, nhưng bọn chúng chỉ là bạn khi cần tiền của nó thôi. Mỗi ngày đi học với nó đều là một cơn ác mộng, hết bạn bè lại đến người ngoài đường không quen bao giờ cũng bắt nạt đánh đập nó.

Nó mệt mỏi thở dài nhặt ba lô của mình lên, phủi bụi mấy cái, mở ví ra càng chỉ có thể thở dài thêm lần nữa, thế mà số tiền mẹ bảo để mua sách tham khảo lại bị lấy hết, nó liếc nhìn đồng hồ, sắp muộn học mất rồi, đứng đây cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, đây là bắt nạt cơ mà, có khóc lóc xin xỏ thì bọn chúng cũng không trả lại tiền. Nó chạy ngay đến lớp liền bị đâm sầm vào một người, chưa kịp nhìn xem đó là ai đã cảm nhận được một cơn đau từ đầu mình, da dầu như sắp rách tới nơi rồi.

Người đó nắm tóc nó giật ngược về phía sau, nó ngước nhìn lên, người trước mặt phải cao hơn nó cả cái đầu, mái tóc màu xám khói nổi bật cùng với cái dây chuyền như sợi xích trên cổ kia là nó đủ nhận ra đây là ai rồi. Người này là một đàn chị cấp trên, nói đúng hơn dù là đàn chị nhưng lớn hơn nó đến 3 tuổi, lưu ban cũng vài lần rồi, nổi tiếng là chị đại trong trường, và tất nhiên với một đứa đi đâu cũng bị bắt nạt như nó thì người này tất nhiên là không hề bỏ qua rồi.

Từ ngày nó xuất hiện trong ngôi trường này không có ngày nào chị ta để yên nó cả, mỗi ngày đều gọi nó lên sân thượng để đánh đập, lấy tiền và nhiều trò vui khác nữa, nó cũng không rõ tại sao mình lại bị bắt nạt nhiều đến quen, thấy mấy việc nay dù có rất khó chịu nhưng cũng không phải quá là không thể chấp nhận được, ít nhất là cũng không đến mức trầm cảm hay tự tử.

Chị ta nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, nhìn mấy vết bẩn trên quần áo nó mà nhếch mép cười, đẩy nó một cái nó liền lăn lông lốc như quả bí ngô xuống cầu thang, khó khăn lắm mới đứng dậy được đã bị chị ta tát thêm một cái, cả người choáng váng lại ngã thêm lần nữa.

Chị ngồi xổm xuống ngay trước mặt nó, một tay nắm tóc nó, tay kia lấy điếu thuốc lá trong miệng ra mà dí vào áo nó, thôi không phải da là may rồi.
-Tao bảo mày mua bánh mì với sữa đến cơ mà, đồ đâu?

-E...em xin lỗi... có người lúc nãy lấy tiền rồi...
Chát!
Nó yên lặng sờ tay lên má mình, lại bị tát nữa, chị dúi vào tay nó một tờ tiền, lạnh giọng bảo:
-Mua đồ về đây, đừng để mất tiền nữa.

Nó gật đầu chạy vội đi, đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên nó bị đánh, bị nhiều tới quen, nếu phải nói thì cách bắt nạt của chị ta đỡ hơn rất nhiều người, mặc dù cũng đối với nó thì riêng việc bắt nạt người khác đã là rất khốn nạn rồi, nhưng chị ta không nói những lời nhục mạ nó.

Khó khăn lắm mới tránh được mấy tên bắt nạt khác để đến canteen, mua được rồi lại phải vừa giấu đồ vừa về, nếu để mấy tên khác nhìn thấy nó sẽ lấy mất, không phải lúc đó chị sẽ lại đánh nó thêm vài phát nữa chứ. Đang đi vội liền bị một giọng nói gọi lại làm nó giật mình rơi đống đồ ăn trên tay, người vừa gọi nhìn thấy liền cười nguy hiểm:
-Đồ ăn? Cái thứ như mày cần ăn sao, cho tao.

Hắn ta định giật lấy may nó nhanh tay hơn, nhặt được chỗ kia rồi chạy thục mạng về, nhưng hắn ta là con trai, chỉ cần vài bước liền đuổi kịp nó, hắn giật ngược tóc nó lại, một tay cố lấy đống đồ ăn trong tay nó.
Giật mãi không ra hắn ta giơ tay định đánh, nó sợ hãi nhắm chặt mắt lại nhưng một lúc vẫn không thấy đau, mở mắt ra liền thấy một người đứng trước mặt mình, mái tóc xám khói kia đập vào mắt nó.

Vì chị ấy khá cao lớn nên nó thật sự không thể nhìn được chuyện gì dang xảy ra, tất cả đều bị lưng chị che mất, chỉ nghe được một tiếng động khá lớn, là tiếng tát, với một người ngày nào cũng nghe các loại âm thanh quen thuộc này thì đây không phải hành động gì quá xa lạ.

Một giọng nói trầm và khá đáng sợ cất lên:
-Cút cho tao! Từ nay tao cấm đứa nào động đến nó, nó là của tao.
Nó nghe mấy tiếng xầm xì bàn tán khá lớn nhưng lại không dám nhìn.

Một lúc sau nó thấy chị quay đầu lại nhìn mình, nó sợ hãi khi thấy bàn tay kia nâng cao lên, nó đã cố lắm rồi mà, lại bị đánh sao, nhưng chị chỉ dùng tay gạt đi sợi tóc còn vướng lên má nó do mồ hôi, một tay giật lại túi đồ ăn, lấy ra một cái bánh mì cùng với lon pepsi dúi vào tay nó:

-Ăn đi!
-Ơ, nhưng tại sa...
-Câm mồm, tao bảo ăn!
Nó nhìn chị, chị nóng sao, mặt đang đỏ kìa, nhẹ nhàng gật đầu rồi xé vỏ bánh mì ra, tại sao chị cứ nhìn nó mãi.

Đang vừa đi vừa ăn bỗng nhiên chị kéo nó sát lại gần, dùng hai tay chỉnh lại cổ áo cho nó, chỉnh một lúc liền khó chịu cởi áo khoác ra mà khoác cho nó, bây giờ nó mới nhìn xuống, áo sơ mi đồng phục bị bung ba cúc đầu lộ ra áo bra trắng, chị đây là đang giúp nó sao.

Hôm nay có chuyện gì xảy ra thế nhỉ, tự dưng kẻ luôn bắt nạt lại tốt với mình, đã thế còn rất tốt nữa, nó cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng với một đứa trong não chẳng có gì ngoài toán và mấy dãy số chán ngắt thì nó lúc đấy tất nhiên chẳng hiểu gì rồi, mà cũng chẳng thèm quan tâm luôn.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro