Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, chị vẫn còn ngủ ngon lành còn nó thì đang cố gắng gỡ tay người kia ra để với lấy cái thứ đang kêu inh ỏi kia ở trên bàn. Vừa cầm lên được chị liền khua tay mà hất cái điện thoại ra xa, tất nhiên là màn hình cũng vỡ và không thể bật lên được, nó thở dài, không phải ngủ say đến mức khua chân múa tay như thế chứ, thế là đi luôn cái điện thoại. Xoa xoa lưng chị, ngủ ngon ghê, nó ngồi dậy mở tung cửa sổ ra liền nghe đằng sau có tiếng nói, nó quay lại nhìn chị đang dụi dụi mắt để quen với cái ánh sáng này mà nhìn người phía trước.

Chị ngây ra một lúc, cái hình ảnh này đẹp quá mức cho phép rồi, một người con gái xinh đẹp đứng trước cửa sổ trong nắng sớm, ánh nắng đẹp như buổi sáng hôm nay cũng chỉ xứng đáng để làm nền cho người kia.
-Chị dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, em xuống trước.
Nó nói rồi định bước đi liền bị chị ôm lấy từ đằng sau, do chị cao hơn nó khá nhiều nên thay vì ôm eo một cách tình cảm như mấy bộ phim ngôn tình thì chị lại ôm cổ nó, cằm còn cứ liên tục đè lên đầu nó, thấp cũng khổ quá mà, cổ bị ôm chặt đến phát mỏi rồi.

-Hôm nay vẫn phải đi học đấy, đừng đứng không nữa.
Chị nghe nó nói thế liền kịch liệt mà biểu tình, gì đây cơ chứ, hôm trước vừa bị đánh xong đang mệt gần chết vậy mà còn không cho nghỉ học, nó không thương chị sao, vùi đầu vào hõm cổ nó mà hít lấy hít để, giọng nũng nịu:
-Nghỉ một buổi đi mà...
Nó quay lại hôn lấy đôi môi đang chu chu ra kia:
-Chị có bao giờ học đâu, trong giờ toàn ngủ không à, có đến trường hay không cũng như nhau, với cả phải đi học đầy đủ chứ không là bị lưu ban đấy.
Nó vò mái tóc xám khói kia đến rối tung, cái màu tóc nổi bật này từng là cứu tinh một thời của nó.

Lúc hai người chưa nói chuyện với nhau như này mỗi khi nó bị bắt nạt chị thường xuyên xuất hiện rồi bắt nó đi mua đồ hay gì đấy, lúc đấy thấy rất khó chịu, tiền để mua sách tham khảo mẹ cho đều bị mấy món ăn của chị quét sạch, giờ nghĩ lại nếu không phải chị nhờ nó đi mua đồ lúc đấy có lẽ đã bị mấy tên con trai đó đánh rồi. Vậy mà cái người này luôn bám lấy nó, lại hình như còn tưởng nó không biết mỗi lần nó đến tháng đều ngấm ngầm giấu lon trà nóng vào ngăn bàn, cho rằng nó không thấy cái hành động mỗi khi bị cướp đồ ăn ở canteen chị đều tự mua rồi để lên bàn và nói rằng đồ ăn thừa không muốn bỏ phí nên mới cho nó, nhưng đồ ăn thừa có thể đầy đủ đến thế sao, bọc cơm còn chưa bóc luôn nữa.

-Em yêu chị nhiều lắm.
Câu nói này chuẩn xác làm chị giật mình, buông hai tay vẫn còn đang ôm cổ nó kia mà đứng thẳng nhìn người kia với ánh mắt vừa pha chút ngạc nhiên và còn lẫn cả hạnh phúc nữa. Nó bỏ đi một lúc rồi nhưng chị vẫn đứng nguyên không động đậy, không phải là hóa đá rồi chứ. Vậy mà cả ngày hôm nay cái đau ở mông do tối qua không hề hiện hữu đối với chị, mấy tên đi cạnh chị còn bàn tán xôn xao lí do tại sao chị đại của chúng tự dưng cười suốt ngày, lúc nào cũng tự cười một mình đã thế chúng còn có thể thấy được mấy đám mây màu hồng bay lơ lửng trên đầu luôn vậy, thật kì lạ.

Buổi trưa nó đến lớp trên tìm chị thì nghe người khác nói chị đã lên sân thượng, lên đến nơi thấy người kia đang ngồi một mình, nhưng vừa thấy nó liền chạy ngay đến bên cạnh đỡ hộp cơm rồi ngồi xuống bày ra. Bây giờ đến nó cũng thấy lạ, hình như có gì đó không đúng ở đây, chị hơi khác thì phải.
-Mau ngồi xuống cùng ăn thôi, hôm nay không có ai lên đây đâu.
Nó thở dài, đã hiểu lí do, vẫn là bởi câu nói kia lúc sáng sao, muốn dành thời gian riêng tư với nó, được thôi, nó tất nhiên không có lí do gì để mà từ chối rồi, ai lại không thích được ngồi riêng với người yêu mình mà ăn trưa cơ chứ.

-Chiều nay chị có muốn sang nhà em không?
-Để làm gì?
-Tất nhiên là để chị ra mắt mẹ vợ rồi.
Năm phút yên lặng... không ai nói với nhau câu nào, chị cứ ăn mà không nói gì, mặt thì cứ đỏ rực lên làm nó thấy rất buồn cười. Đây quả là một hành động thực sự rất hiếm thấy ở một chị đại trùm trường. Nếu không biết sẽ chẳng có ai tin người này lại có mặt dễ thương đến vậy, nhiều khi nó thật sự cho rằng biểu hiện của chị luôn như con gái vừa rơi vào lưới tình của một người con trai vậy, mà buồn cười là nó lại đảm nhiệm vai trò của người con trai đó, không phải chị là công sao, hay là nó thử lật nhỉ?

-Chị có đi không?
-C...Có chứ!
Sau khi kết thúc tiết học nhàm chán cuối cùng chị đã đứng trước của lớp nó mà đợi rồi, rõ là rất hồi hộp mà. Nó đang học nên cũng không để ý lắm cho tới khi có người bàn dưới vỗ vai:
-Tú Linh, Cố đại tỷ ở ngoài cửa kính hình như đang nhìn mày hay sao ấy. Mày lại làm gì à, lúc nào cũng dính vào trùm trường thế, chị ấy đáng sợ lắm đấy, tao nghe nói...

Đoạn sau nó không thèm nghe, vào tai này trôi sang tai khác thôi, chị như thế nào nó không phải là người biết rõ nhất sao. Người đó nói chị rất khỏe, rất tàn bạo, ừm, nó gật gù thấy cũng đúng, nhưng là ở trên giường, trong cái lần dầu tiên hai người làm chuyện đó. Người đó bảo chị rất đáng sợ, đánh nhau thường xuyên, nhà giàu nên coi trời bằng vung, không thèm nghe ai bao giờ, nó thấy cũng không sai, nhưng là với những kẻ đó, còn với nó chẳng khác gì con cún con luôn dính lấy chủ mà vẫy đuôi, đáng yêu chết được. Lại còn nói chị từng đánh tàn phế một nhóm con trai vì bọn chúng động vào đồ của chị, được rồi, cái tin đồn này chuẩn xác làm nó đỏ mặt, cái thứ gọi là "đồ của chị" kia còn không phải là nó sao, còn bọn bị đánh tàn phế là bọn đã cố hiếp dâm nó nhỉ, cái tin đồn này cũng đi xa quá rồi. Nó giơ ngón trỏ lên đặt trước miệng người ngồi sau mình, cười mỉm:
-Suỵt, vẫn chưa hết tiết mà, còn chị ấy như nào tao có thể tự thấy tự đánh giá.

Cái hành động cực ngầu của nó làm cả lớp ngạc nhiên, từ bao giờ nó lại nam tính đến thế tự dưng thấy có chút không quen, một đứa lúc nào cũng tăm tối u ám để tóc dài ngang lưng, mái che đến nửa mặt cùng cặp kính tròn dày cộm đến chắn cả khuôn mặt, lúc nào cũng mặc đồ thể thao mà đi học, có đồng phục rồi lại mặc quần con trai chứ không mặc váy.

Người ta luôn nói nó là đứa mọt sách, ngoài học ra không thể làm gì còn ngoại hình nhàm chán buồn te làm mấy đứa trong lớp lúc này nguyện phỉ nhổ vào cái câu nói đó, nó đúng là để tóc ngang lưng nhưng đã cắt mái lộ ra khuôn mặt xinh đẹp rất đáng yêu, kính cũng không đeo phô ra đôi mắt màu xanh nước biển sâu lắng, đôi môi hình trái tim đỏ mà không đánh son mấp máy nói nhẹ nhàng với nụ cười nhếch mép kia đốn biết bao trái tim của nữ sinh trong trường rồi. Nó lại còn chịu mặc váy nữa, chân trắng như sứ còn áo sơ mi cũng không còn kín cổng cao tường như trước mà bỏ hai cúc đầu lộ ra xương quai xanh tinh xảo làm người khác không thể rời mắt, nó đẹp đến vậy sao, đây là vẻ đẹp mà cả nam lẫn nữ đều phải đổ mà. Khác với chị, chị là kiểu người chồng lý tưởng của mấy chị em trong trường với ngoại hình vừa xinh đẹp vừa nam tính, tính cách thì hổ báo khỏi nói, kiểu này con trai không dám thích chỉ có sợ.

Nó đang không hiểu tại sao, mình đã làm gì mà cả lớp cứ nhìn chằm chằm, mà sao đứa nào cũng đỏ mặt thế, nó chẳng buồn qua tâm, vừa nghe được tiếng chuông hết giờ liền thu dọn đồ rồi lao ra khỏi lớp học với tốc độ bàn thờ. Hai người cùng đến nhà nó, chị hơi nhăn mặt một chút, dù đã đến đây vài lần cũng không thể chịu được nơi này vậy mà nó đã sống ở đây từ bé đến lớn sao, nhìn khu này sập xệ như khu ổ chuột vậy, lúc nào cũng hôi rồi nước chẳng biết từ đâu mà cứ rơi xuống đầu.

Hai người gặp được mẹ nó, vừa thấy liền chạy nhanh đến mà ôm mẹ, đây là người đã nuôi nó từ bé đến lớn, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn khá đẹp lão làm chị phải thừa nhận đây thật sự là một người 50 tuổi sao, nhìn còn quá trẻ, ra đó là lí do nó đẹp đến vậy sao. Chị và mẹ nói gì đó mà nó chẳng thèm nghe, cuối cùng cũng xong cái màn chào hỏi chán ngắt này, bây giờ nó mới lên tiếng:
-Giới thiệu với mẹ, đây là Cố Giai Kỳ...
Nó chưa kịp nói xong câu mẹ đã ngắt lời:
-Tất nhiên mẹ biết rồi, con bé này hôm nay làm sao thế?
Nó nắm tay mẹ, cười cười:
-Không phải con định giới thiệu tên chị ấy, mà là muốn chính thức nói với mẹ đây là bạn gái của con.
Nó vẫn nở nụ cười vô hại kia ra trong khi chị thì đứng hình, nói luôn sao.

Mẹ nó nhìn cũng có vẻ là rất bất ngờ, nhưng rất nhanh cười vui vẻ:
-Đừng đùa mấy chuyện như thế chứ, nói như thế trong khi đàn chị còn đang ở đây...
Bà nói một lúc cũng phải ngưng lại khi nhìn hai con người trước mắt không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, lại còn trưng ra ánh mắt rất nghiêm túc nữa.
-Con không đùa chứ?
Bà cảm thấy hơi chóng mặt rồi, đây quả đúng không phải là chuyện thích thì nói nên không thể là nói đùa, vậy thì đứa con gái mất bao nhiêu năm nuôi bây giờ lại đi yêu một người con gái khác sao?

Nó chỉ ngồi yên không nói thêm câu gì, nói cũng nói ra rồi bây giờ là thời gian cho bà ấy tự mình bình tĩnh lại mà chấp nhận, đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Hai người cứ đan tay vào nhau mà ngồi không yên, nó sợ thì thôi đi làm chị đây cũng sợ lây, thấy nó cứ nhấp nhổm không yên nhưng cũng chẳng thể làm gì để trấn an nó cả. Mẹ nó thì toàn độc thoại một mình, nào là tương lai rồi mấy thứ như lo lắng nó không có được hạnh phúc, đây hóa ra là cái cảm giác comeout mà nhưng người như nó và chị phải trải qua sao, quả thật rất lo lắng và hồi hộp nữa. Cũng may là mẹ nó không phải là người quá gia giáo, sau vài câu liền đồng ý còn nói rằng thỉnh thoảng muốn chị đến đây chơi và ăn cùng, đến bây giờ nó mởi thở ra tiếng, lúc nãy đúng là căng thẳng may là cũng xong rồi. Kết quả này nó cũng đoán được từ trước rồi, mẹ nó là người luôn lo nghĩ về con mình chứ không phải kiểu người sợ mất cái thứ gọi là thể diện mà ngăn chặn hạnh phúc con gái mình.

Chị đèo nó đi về, không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau, nhưng nói chung mọi việc đều ổn thỏa. Hai ngày sau nó nhận được một cuộc điện thoại của mẹ, nói rằng bố nó, người mà nó thậm chí còn không biết mặt đã về nước và người đó muốn gặp nó, đương nhiên nó từ chối. Nó và chị lúc đi học thấy có xe đỗ ngoài cổng trường, lúc đầu thì không để ý nhưng ngày nào cũng gặp, lại còn luôn bám theo nó cả lúc đi và về nữa, mấy lần chị muốn ra nói chuyện nhưng nó đều ngăn lại.
-Không cần phải nói chuyện, em biết đấy là ai, chị cứ kệ là được rồi.

Chị xoa xoa đầu nó mà thở dài, nó lúc nào cũng thế, nếu là vấn đề an toàn của người khác thì phản ứng nhanh lắm nhưng việc của mình thì chẳng bao giờ quan tâm cả.
-Được rồi, tất cả đều theo ý em, nhưng cũng phải cẩn thận một chút.
Nó chỉ gật đầu, đúng là với khả năng của chị thì ông ta không thể bám theo nó được nữa nhưng nó thấy không cần thiết phải làm như thế. Bỏ qua vấn đề đấy, việc học hành của nó và chị ngày càng trở nên kì lạ, hai người đến trường cùng nhau càng làm nổi lên các tin đồn khác, nào là chị thành sugar mommy của nó, nó thật sự không muốn quan tâm đến mấy cái lời đồn thổi vô căn cứ đó.

-Này, mày là tình nhân của chị đại à, hỏi tại sao dạo này thay đổi thế, ra là...
Hắn ta chưa nói xong câu chị đã xuất hiện mà tặng hắn một cước.
Nó chỉ biết thở dài, cái chuyện vừa rồi rất hay xảy ra, có lẽ là do chị là người có tiếng trong trường chăng, giờ mới để ý đến chuyện đó, một đứa luôn bị bắt nạt bỗng nhiên thay đổi đến chóng mặt, lại còn thường xuyên đi học rồi dính lấy chị đại của trường mọi lúc mọi nơi nữa nhưng đấy tất nhiên là do người khác nghĩ vậy thôi vì đúng hơn là chị chủ động dính theo nó.

-Em bảo rồi, mấy người này không cần để ý, chị đừng hơi chút là dùng bạo lực nữa.
Chị phủi phủi vết bẩn trên áo sơ mi, tất nhiên là có nghe nhưng có bao giờ làm theo đâu, chị gọi mấy tên đã tung tin đồn đó ra sân sau trường lúc chiều rồi rủ nó về trước.
-Em về trước đi, chị có việc một chút, bên ngoài có xe đợi rồi đấy.
-Chị đừng có làm gì quá đáng đấy.
Nó nhắc nhở trước nhưng xem ra chị chẳng thèm để vào tai rồi, gần 9h tối mới thấy chị về, cả người xây xát, có chỗ hình như còn chảy máu nữa.

Chị giấu giấu diếm diếm cố gắng để không lọt vào tầm mắt của nó, về muộn đã là vấn đề rồi mà giờ nó còn thấy mấy vết thương này chắc đè chị ra đánh mất, lúc đó không nghĩ là tự dưng lòi thêm một đống tên từ đâu nhảy ra đánh nhau cùng thế chứ, cái lũ chơi bẩn đó thế mà gọi hội để đánh nhau với một đứa con gái.
Chị thấy dưới bếp tắt điện tối om, thở hắt một hơi rồi ngồi lên cái ghế sofa liền nghe một chất giọng lạnh hơn cả băng:
-Đi đâu giờ mới về.
-Ấy...
Chị hét lên, chuyện gì đây chứ, nó là ninja sao.

Cả phòng bếp điện vẫn tắt tối om, vậy mà thử tượng tượng vừa mới tưởng mình thoát được một kiếp nạn đặt mông ngồi xuống liền cảm thấy có người đang ngồi sát cạnh mình, chị tự hỏi vì lí do gì mà nó không bật điện khi đang ngồi đây, tại sao thấy chị về mà không lên tiếng, tại sao phải xuất hiện một cách bất thình lình trong bóng tối như thế, muốn chị đứng tim mà chết đây mà.
-Lên phòng với em.
Chị lủi thủi lên phòng với nó, thế này gọi là bị bắt quả tang tại trận phải không nhỉ. Vừa lên tới nơi nó bật điện lên liền giật mình với mấy vết thương trên người chị, định mắng gì đó nhưng nhìn chị đứng co rúm lại một góc thế kia biết là đang sợ rồi, thôi thì không cần phải mắng nữa, đây rõ ràng không phải là không biết mà là cố tình làm mà kiểu này cần gì phải nói chứ, cứ trực tiếp phạt sẽ hiệu quả hơn.
-Chị làm gì thế, còn không mau cởi đồ?
-N... nếu em "muốn" thì cứ nói bình thường là được rồi, đâu cần phải...
-Đừng nghĩ nhiều, cởi ra em xem mấy vết thương.

Chị à một tiếng rồi tháo từng món đồ trên người ra, nó tự dưng cảm thấy có gì đó rất thu hút liền nhìn không rời mắt, do chị luôn mặc đồ oversize nên thực sự nó chưa từng được chiêm ngưỡng cái cơ thể tuyệt vời này, ừm để xem nào, 98-52-94, nó thấy học toán ước tính cũng có lúc dùng tới rồi. Nhẹ nhàng sờ lên người chị liền bị tiếng cười của kẻ trước mặt làm bừng tỉnh:
-Xin lỗi, tự dưng em làm thế làm chị nhột.
Nó rất nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng thường ngày mà lấy bộ sơ cứu ra chăm sóc các vết thương cho chị, gần như cũng không hẳn gọi là thương mà toàn xước sát là chính thôi, chỉ có vài chỗ là chảy máu, nó thuận tay đánh mạnh một cái lên mông chị:
-Em đã nhắc rồi mà vẫn thích đánh nhau, đợi đến mai xem chị có còn dám bước khỏi giường mà đánh nhau hay không.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro