Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Chị co người lại, mỗi lần nó chạm vào mấy chỗ chảy máu không những không nhẹ nhàng mà lại còn cố tình ấn mạnh vào làm chị đau đến phát khóc, tại sao lại hành hạ chị như thế chứ.
-Đau không?
Chị gật gật đầu.
-Lần sau còn đánh nhau không?
-Cái này...
Nó nhíu máy tiến sát về phía đối phương, kề mặt mình gần mặt chị cho tới khi chỉ cách có vài xăng ti mét dùng một tay nâng cằm chị lên:
-Cái này còn phải suy nghĩ sao?
Nó tự khen thầm mình càng ngày càng đỉnh, nó tin sẽ lật được rồi chị sẽ nằm dưới nó, rất phấn khích.

-K... không hẳn, cái này con tùy, ý chị là không hứa trước được.
-Vậy là chị còn đánh nhau?
-T... tùy trường hợp.
Chị nói xong liền nhận được ánh mắt sắc như dao kia mà sợ hãi lùi về phía sau một chút, nó vẫn chẳng buông tha không ngần ngại trèo lên trên giường cùng chị, chống hai tay xuống thành công đẩy chị ngã nằm ngửa trên giường, là lật được thật này.
-Được, cái này là do chị tự mình chọn. Chỉ là nếu sau này còn đánh nhau em sẽ đánh chị tới khi ngất, em rất dễ tính đúng không, không hề cấm chị.
Nó nở nụ cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì nhưng vẫn làm chị xanh mặt, từ bao giờ nó lại tàn ác như này chứ, đúng là sai lầm khi đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài mà.

Chị không nói gì, chỉ nằm yên một chỗ, cái này cũng quá là mất mặt rồi, là công mà lại bị thụ đè như này sao, không tin, vòng hai tay qua sau lưng nó mà ôm lấy đồng thời kéo nó ngã lên người mình luôn, vậy là hết đè được chị rồi.
-Chị nghĩ đủ chưa? Xong rồi thì đi tắm đi rồi còn đi ngủ.
-Nhưng chị vẫn còn chưa được ăn tối mà...
Chị nhìn nó mà cầu xin, gì chứ, định bắt chị nhịn luôn sao, đói lắm đấy.
-Không được ăn, đây là phạt, đừng có mà cố tình xuống bếp đấy.

Nó phẩy phẩy tay ra hiệu đi đi không thèm nhìn ánh mắt cún con cầu xin kia của chị mà trực tiếp nằm xuống giường đắp chăn chuẩn bị ngủ, còn bồi thêm một câu:
-Đừng làm lâu quá, không thì tự ra sofa ngủ.
Chị ngậm ngùi bước vào phòng tắm nhìn cái bồn đầy nước rồi bật cười, nói thì nói vậy nhưng vẫn rất quan tâm, còn làm nước nóng trước rồi này, mỗi tội không được ăn thôi. Chị tắm xong vừa ra ngoài đã thấy nó ngủ ngon lành rồi, hoặc cũng có thể là giả vờ ngủ nhưng chị chẳng quan tâm, nhìn cơ thể của nó dù đắp chăn rồi vẫn không thể che đi được nét quyến rũ, dưới lớp vải hằn lên rõ các đường cong tuyệt mỹ hiện ra trước mắt làm chị nuốt nước miếng sắp rớt ra tới nơi.

Tiến đến nằm bên cạnh thấy cơ thể nó hơi run một chút liền nằm sát vào hơn mà ôm lấy còn kéo thêm chăn để đắp cho nó. Được, nó không run nữa rồi, lạnh thì phải biết mà lấy thêm chăn chứ, chị ôm lấy eo nó, nhỏ quá nhỉ, như kiểu chạm chút là có thể gãy vậy. Nằm được một chút thì có cảm giác khó chịu, chắc chắn là đói rồi, nghĩ gì vậy chứ trưa ăn có tí lại còn đi đánh nhau nữa vậy mà tối còn phải nhịn, nó càng ngày càng hết giống người yêu chị rồi, quan hệ này cứ na ná chủ tớ thế nào ấy, cơ mà nó là chủ chứ không phải chị.

-Đói quá đi...
Chị thở hắt ra mà kêu lên, sao lại thế này chứ, ngủ không nổi, quay sang thấy nó ngủ ngon lành rồi nhanh chóng trốn xuống phòng bếp thấy còn một vài đồ ăn để trong tủ lạnh, chị mở ra mà ăn sạch rồi lại lén lút trở về phòng, tất nhiên là không dám bật điện rồi, vừa nằm được vào chỗ cũ liền cảm thấy có gì đó sai sai, chị quay sang bên cạnh, nó đâu rồi?
-Chị lại xuống ăn vụng đấy à?
Chị lần nữa muốn đột quỵ, tại sao chỉ trong chưa đầy 2 tiếng lại bị nó dọa nhiều đến thế, tự dưng từ đằng sau xuất hiện, sợ gần chết đi được.

-Sao không nói gì?
Nó thở dài, thôi kệ vậy, nhịn ăn cũng không tốt mà, nhưng mà không thể chỉ cứ thế mà tha được. Nó ngồi trực tiếp lên đùi chị trong khi người kia vẫn còn đang dựa lưng vào đầu giường mà choàng hai tay qua cổ, thì thầm vào tai:
-Chị còn đói không?
-C...có!
-Vậy... chị có thể ăn em.
-....
Vài giây im lặng, chị giật mình đẩy nó ra, hôm nay có gì đó hơi lạ thì phải.
-Chị sao thế, không thích nữa sao? Chị từng nói lần sau sẽ lấy lần đầu của em mà, hay giờ sợ rồi? Vậy để em làm thử cho chị nhé.
Nó cười quyến rũ hôn lên cổ chị rồi phả từng hơi thở lên tai đối phương , những tiếng rên trong cổ họng của chị thật mê người, nó hôn lên yết hầu của chị liền cảm thấy người kia run lên một chút, thú vị. Bất ngờ chị ngồi thẳng dậy đẩy nó nằm xuống giường không cho phản ứng thêm mà liên tục hôn lên cổ, môi rồi xuống dần phía dưới một cách điên cuồng.

-C... chị sao thế?
Nó hốt hoảng, vốn định chỉ trêu chị một chút thôi ai ngờ lại thành làm thật sao, mà lần nào làm chị cũng như thú hoang vậy, chẳng có gì là nhẹ nhàng cả.
-Nằm yên đi không sẽ đau đấy.
Chị mạnh bạo xé toạc cái áo ngủ của nó ra, hôn lên đỉnh ngực vốn đã cứng lại sau lớp áo lót. Nó vội vàng dùng hết sức bình sinh mà đẩy chị ra, chưa từng nghĩ chị lại là kiểu người rất hiền lành, dễ thương và có chút nhõng nhẽo khi ở bên nó lại có thể hóa thú ở trên giường.

-Từ từ đã nào, không phải hôm nay mà.
Chị tất nhiên là không thèm nghe nó rồi, vừa bị đẩy ra nhưng vẫn cứ thế mà đẩy nó nằm xuống, cầm lấy hai tay nó mà ép xuống giường.
-Xin chị, em...thực sự vẫn chưa sẵn...hức... sàng mà...
Chị thả tay nó ra, cảm giác được giọt nước mắt nó chạm vào tay mình mới biết là nó đang khóc liền bình tĩnh lại mà ân cần vuốt tóc và giúp nó mặc lại quần áo, đắp chăn rồi cũng chui vào cùng luôn.
-Em ghét làm chuyện này đến vậy sao?
Chị nhẹ nhàng vuốt tóc nó mà hỏi, tại sao lại sợ đến mức khóc luôn cơ chứ, hay là do chị làm kịch liệt quá?
-Không phải, chỉ là em thấy sợ. Ý em là làm cái đấy thường rất đau vào lần đầu tiên mà, hơn nữa chị làm mạnh bạo như vậy em thấy... hơi đáng sợ.
Chị thở dài, quả nhiên là do cách làm mà. Chỉ là từ trước tới nay làm chuyện này với suy nghĩ để thỏa mãn bản thân mình thôi nên chưa từng để ý đến cảm nhận của người khác.

Chị từng làm chuyện này với một vài người trước rồi, bọn họ ai cũng nói yêu chị, cho chị làm chuyện đó, bọn họ nói thích chị làm mạnh bạo chị liền mạnh bạo, muốn chị điên cuồng chị sẽ điên cuồng, mỗi lần lâm trận đều như thú vật săn mồi nên chưa từng nhẹ nhàng với ai bao giờ cả, chỉ là bây giờ bọn họ đều biến mất cả rồi, đều vị tiền của ba chị mà biến mất không dấu vết.

Chị không hối hận, ít nhất còn nhờ bọn chúng mà khi gặp nó chị mới biết đấy gọi là tình yêu, không phải là thấy gái xinh là xông vào để ăn sạch mà muốn được bảo vệ chăm sóc người đó, thấy nó cười một cái chị liền không để tâm mà cười theo cả ngày, nó khóc chị cũng bới tung cả trường lên để tìm lấy lí do, giải quyết được vấn đề sẽ thấy lại nụ cười của nó, chỉ nghĩ đến thôi cũng không thể ngừng hạnh phúc.
Chị nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó yêu chiều nói:
-Vậy lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, đến lúc đó em đó đẩy chị ra nữa không?
-A...ai nói sẽ cho chị chứ.
Nó đỏ mặt đánh liên tục vào người chị, chị nắm tay nó lại, tiến sát lại và hôn nó.
-Được rồi, mau ngủ đi.

Nó ôm lấy chị, gì chứ, không phải nó đây mới là người làm chủ ở đây sao, sao tình thế lại lật ngược hoàn toàn như vậy chứ. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng chị đâu rồi, sao tự dưng lại dậy sớm đến vậy chứ. Nó vừa xuống dưới tầng liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi sofa uống cafe mà đọc báo kia. Ba chị thường xuyên đi làm, gần như phần lớn thời gian đều không ở nhà, trừ cuối tuần ra thì gần như chẳng bao giờ thấy mặt người đàn ông này cả. Nó bước xuống chào ông, ông cũng chỉ gật đầu chào lại rồi chỉ tay về phía bếp, nó cúi người cảm ơn rồi đi vào đó. Cuộc nói chuyện của bố chồng con dâu chỉ ngắn ngủn như vậy thôi, chẳng biết sao sau vài lần nó cảm thấy nó và ông rất hợp nhau, đều rất nghiêm khắc theo một hướng nào đó, cùng thích những gì đó thú vị như chị chẳng hạn và còn nhiều điểm giống nhau nữa, cuộc nói chuyện cũng rất dễ dàng bởi cả hai gần như có thần giao cách cảm vậy.

Nó vào bếp liền thấy chị đang mặc tạp dề hình vịt con mà luôn tay đảo đũa trên chảo. Nó nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy eo chị từ phía sau, cố tình ôm giống như chị nhưng mà không thể tại nó quá thấp, thấp hơn hẳn một cái đầu, nó chỉ có thể dựa vào lưng chị, phải kiễng chân một chút mới nhìn thấy thứ chị đang cầm trên tay.
-Sao hôm nay tình cảm quá vậy, hay là nghĩ lại chuyện đêm qua rồi.
Nó giận dỗi đánh lên lưng chị, gì chứ, hơi tí là nhắc lại chuyện đó, mà lại còn nói như thế nữa, dễ hiểu lầm quá lỡ ông Cố mà nghe thấy không phải sẽ nghĩ tối qua cả hai đã làm chuyện đó rồi sao.
-Hai đứa có làm gì thì nhớ nhỏ tiếng, đừng để ba đây lớn tuổi rồi còn phải nghe tiếng mấy đứa ăn đêm đấy.

Cả chị và nó đều giật mình quay đầu nhìn lại mới thấy sự hiện diện của ba chị ở đây, hai người ngại ngùng buông nhau ra cười cười nhìn ông, không biết rằng ông đang thở dài trong lòng khi thấy ánh mắt khó chịu kia của con gái mình đang nhìn, rõ ràng là bực mình vì ông đây vừa phá hỏng chuyện vui của hai đứa đây mà. Bữa sáng rất đơn giản nhưng cũng rất vui vẻ, ông Cố gần như chẳng nói gì cả, chỉ biết đau lòng mà ngồi sofa ăn sáng một mình trong khi hai đứa một con gái một con dâu liên tục phát cẩu lương cho ông, ông đây là quá tuổi để tiếp thu mấy thứ này rồi, nhìn mấy đứa nó cứ đút ăn cho nhau làm ông lại nhớ đến vợ mình.
-Phải rồi, em hỏi hơi tế nhị chút, mẹ chị đang ở đâu?
Chị chẳng để tâm đến cái phần tế nhị của nó lắm, gắp một miếng thịt bò đặt vào bát nó mà thoải mái nói:
-Đang ở Pháp, hình như là nhà thiết kế gì đó.

Nó bị shock lần nữa khi biết về gia thế của chị. Sao nó không nhận ra người yêu mình chính là con ông cháu cha trong truyền thuyết cơ chứ, ba là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì trong đất Trung Hoa, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp, hoàn hảo đến vậy còn gì để chê nữa không. Còn gia đình nó thì sao chứ, nhà thì nghèo kiết xác, mẹ thì làm công chức nhà nước, bố thì bỏ đi từ lúc nó còn chưa có nhận thức để lại một cái tương lai đen hơn cả vận may của nó.

-Chị xong rồi thì lên phòng nhé, hôm nay chủ nhật nên nhớ lên sớm một chút, xong việc em còn về nhà thăm mẹ, cầm luôn cái thắt lưng hôm trước lên luôn hộ em.
Chị đứng hình mất mấy giây, vậy là vụ tối qua về muộn cùng với đánh nhau vẫn còn nhớ hả, sao mà thù dai đến vậy chứ.
-Em có thể không phạt được không, ý chị là chuyện này chị thấy không phải chị là người duy nhất có lỗi mà, tại bọn chúng cứ làm phiền chị nên...
-Được rồi, làm những gì em bảo, lên đó nằm sấp rồi sẽ dễ nói chuyện hơn, hoặc em không ngại nếu như chúng ta xử lí ngay tại sofa phòng khách luôn đâu.
Chị hốt hoảng chạy lên phòng, gì chứ, nó không ngại nhưng chị ngại, sao một chị đại như chị có thể nằm sấp phơi mông trần đợi roi trước mặt cả ba mình và người làm được chứ.

-Chị xong chưa?
Nó mở cửa phòng liền thấy thân ảnh kia nằm sấp trên giường tay bấm điện thoại, mặc độc một cái áo sơ mi dài đến giữa đùi.
Nó khó chịu tiến đến giật cái điện thoại ra ném lên cái bàn bên cạnh, không thèm để lời nó vào tai luôn sao.
-Chị không nghe em nói gì à?
-Có nghe.
Chị vẫn cái thái độ bất cần đời đó mà đối đáp với nó, gì chứ, hôm nay tự dưng ngứa mông sao, ăn gan trời hay là nghĩ rằng nó không thể đánh.
-Thế tại sao còn nằm đây bấm điện thoại?
-Tại chị vẫn đang bị thương mà, là thương binh đó, không thể phạt hôm nay đâu.
Chị bĩu môi trêu nó, thấy hắc vạch chảy đầy đầu nó rồi mới ngồi thẳng dậy, lại còn mặt dày mà cầm cái điện thoại lên chơi tiếp như không có vấn đề gì nữa.

Nó một tay hất rơi cái diện thoại, ra chỗ cũ tìm cái thắt lưng liền không thấy đâu, không phải là giấu đi rồi chứ.
-Chị để đâu rồi?
-Em cứ tìm xem.
Nó thở dài, chị bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn con nít như vậy được, giờ mà vẫn còn giấu đồ sao. Nó tiến sát về phía chị đẩy xuống giường:
-Chị giấu thước em còn hiểu chứ giấu thắt lưng làm gì chứ, ba chị không có thắt lưng sao?
Chị lùi lại mấy bước, sao tự dưng dạo này nó thích tấn công quá vậy, không nhớ chuyện đêm qua sao?
-Nhưng chị vẫn là bệnh nhân mà, đừng đánh chứ...

Nó chống cằm một chút suy nghĩ, cũng đúng, vừa mới hôm qua xong, hôm nay mà đánh nữa chắc nằm sấp cả tuần quá.
-Vậy chị có hai lựa chọn, hôm nay chỉ đánh 20 roi còn tuần sau tăng gấp đôi nhé.
Nó nở nụ cười vô hại nhưng vẫn đủ làm người kia khiếp sợ, đây là ác quỷ sao.
Chị ôm chặt cánh tay nó, tích cực tỏ ra đáng yêu mà dụi đầu vào cổ nó:
-Đừng mà, chị chịu không nổi đâu.
Nó nhìn cái con người vẻ ngoài điển trai hết chỗ chê nhưng lại thích nhõng nhẽo kia mà thở dài, tại sao chị không thể ngầu hơn một chút được hả, khí chất lạnh lùng tàn bạo một chút không được sao.
-Chị chọn nhanh lên nào, không để em chọn hộ cũng được, em không ngại đâu.
-Em ác quá vậy, không nói chuyện nữa.
Chị giận dỗi quay mặt vào tường khoanh tay lại mà bơ nó, nó nhiều khi tự hỏi giữa hai người ai mới là chị, ai mới lớn tuổi hơn nữa, tại sao lại đáng yêu quá vậy.
Nó với tay ôm lấy chị từ đằng sau, chị hay dỗi quá, nhưng nữ vương thụ như nó nguyện chiều chị đến khi chị chán thì thôi.
-Được rồi, để tuần sau nha.
Nó ôm lấy chị, được rồi, nó đầu hàng, nó thừa nhận nó rất là đứa rất yếu lòng trước chị.

Nó với lấy dùng hai tay ôm lấy mặt chị, tại sao càng ngày càng thấy chị đại của trường trở nên đáng yêu vậy, cái ngầu đâu hết rồi, khí chất sao không thấy nữa. Nó thả chị ra, quỳ nghiêm túc trên đầu gối mà nhìn người đối diện:
-Hôn em đi.
-T... tự dưng làm sao đấy?
-Cứ làm đi đừng hỏi.
Nó kéo chị sát lại, đây là lần đầu nó gặp người ngốc như chị đó, đã bật đèn xanh rồi mà còn không đi nữa sao.
Chị tất nhiên là không chỉ hôn không rồi, còn khuyến mãi thêm một vết cắn yêu trên cổ nữa làm nó phải giấu cả chiều cơ mà vẫn bị ông Cố phát hiện ra.
-Các con có thể không phát cẩu lương miễn phí có được không, ta già rồi cũng chẳng cần phải uống thuốc bổ mắt nữa mất.
Nó cười cười cho qua chuyện, vòng tay cấu lên eo chị một cái liền bị chị giật mình mà kêu lên lại thu hút sự chú ý của ba, hai người chỉ có thể nhìn nhau cười trừ, tình yêu như này cũng thú vị ha, nó chưa từng nghĩ ngoài việc học cũng có thứ thú vị đến vậy.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro