Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
-Chị xong chưa?
Nó gọi với vào, nhìn chị đang cố gắng thắt cái cà vạt làm nó thở dài, đã bao nhiêu tuổi rồi mà đến cái cà vạt cũng không biết thắt nữa.
Bước tới thắt chặt lại chiếc cà vạt trước cổ chị rồi vỗ vai:
-Nhanh lên còn đến trường, thi học kì đầu tiên của chị trong 3 năm học cấp 3 đấy.
Tại sao lại là đầu tiên ư, tại chị luôn biến mất đúng ngày thi nên mặc dù học rất giỏi nhưng vẫn bị lưu ban mấy năm, đấy là lí do dù chị đã 19 còn nó 16 mặc dù trong trường cả hai học cách nhau chỉ một lớp.

Nó kéo chị đến xe rồi đẩy vào trong khi chị vẫn đang tích cực nuốt nốt mẩu bánh mì trong miệng, có ai vào đúng ngày thi mà lại quên đặt báo thức như chị không. Nếu không phải tại nó có thói quen dậy sớm đảm bảo hai người đã được học lại một năm nữa rồi. Chị trước khi vào phòng còn quay lại nhìn với ánh mắt mong đợi làm nó khó hiểu, đang đợi gì chứ, một câu chúc may mắn sao, hay là hôn tạm biệt, chắc không phải đâ, nếu là chúc thì nói gì được: "chúc chị thi tốt" hay là "mong chị đạt điểm cao trong kì thi"...
-Hôm nay là cuối tuần rồi, chị mà không đứng nhất tối về tăng gấp đôi số roi.

Chị tròn mắt đứng ngây ngốc ở giữa hành lang mặc mọi người xung quanh có gọi cũng không thấy động tĩnh, đây là cách nó chúc người khác thi tốt sao, nhưng mà sao vẫn rất là sôi sục ý chí chiến đấu. Còn về phần nó thì... nó đang tự vò đầu mình, không hiểu lúc đó nghĩ ra bao nhiêu thứ nhưng mà nói ra lại thành một câu đe dọa, không biết nghe xong chị có làm được bài không nữa. Chưa kịp nghĩ thêm đã nghe được tiếng giáo viên:
-Bắt đầu làm bài!

Nó thở dài, thôi thì đến đâu thì đến, nó cũng phải thi mà, nhìn lướt qua tờ đề mà cười mỉm, mấy dạng này dễ không, chưa kể nó còn được chị dạy học nữa, lần này mà không nhất khối thì không xứng đáng được gọi là học sinh giỏi nữa rồi. Ngồi làm được một lúc thì cảm giác ghế mình có ai đó đang đạp thì phải, gì đây, gây sự ngay trong giờ kiểm tra luôn sao. Nó liếc về phía sau liền bị người sau dúi một tờ giấy vào tay làm nó không kịp phản ứng, theo thói quen định thả tay ra nhưng chợt nhớ bây giờ vẫn đang trong giờ kiểm tra, nó đút tạm vào túi quần nhưng không thèm mở ra đến một lần.

Không mở ra nhưng cũng đoán được thứ đó viết cái gì, không phải chỉ có hai trường hợp thôi sao, có thể là nhờ chỉ bài hoặc là...phao thi, mấy kì thi trước nó vẫn hay gặp những trò như này, thường là để hạ bệ nó trước mặt giáo viên là chính, nhưng mà lần nào nó chẳng giải quyết ổn thỏa, camera để làm gì chứ hả, chỉ cần không có hành động nào đáng nghi với thứ đó thì chẳng bao giờ ép tội nó được. Nó vẫn thong thả mà làm hết bài đột nhiên nghe tiếng giáo viên làm nó giật mình:
-Học sinh ngồi bàn 2 dãy 1 gần cửa sổ mang bài thi lên đây.

Nó ngồi thẳng dậy ngó ngang ngó dọc, thấy một học sinh nam đang đứng lên giấu giấu thứ gì đó ra đằng sau rồi mới đi lên, chắc là bị bắt phao đây, cũng may là nó không cần dùng phao. Một lúc sau lại nghe thêm một tiếng gọi thấy một đứa khác hi sinh, gì chứ, giáo viên năm nay định mở tiệc đại khai sát giới sao, tự dưng nhiều người dính vậy không biết, nó bắt đầu có chút lo lắng, nếu như tìm được mẩu giấy trong túi quần nó thì chỉ có chết, có giải thích bọn họ cũng chẳng tin nổi, ai mà tin phao trong túi quần nhưng không phải của mình cơ chứ.

Dù cố gắng làm hết bài rồi nhưng lúc cuối giờ nó bắt gặp ánh mắt của giám thị coi thi làm nó đổ mồ hôi, gọi là không làm gì sai thì không sợ hay sao, mơ đi. Đối với bọn học sinh trong trường này đều giàu hơn nó, chỉ cần đưa chút quà cho mấy bà giám thị này thì không có tội cũng thành có, cái camera đó sẽ chẳng là gì cả nếu như họ bắt được tại trận, nếu không báo trực tiếp lên hiệu trưởng thì sẽ không được soát camera, chung quy lại vẫn không phải lỗi nó cả sao.

-Học sinh Tú Linh mang bài thi lên đây.
Được rồi, điều lo sợ nhất vẫn là sự thật, thậm chí nó còn không làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào giấy thi và viết nguyên cả tiết, đến một hành động ngẩng đầu lên nhìn giáo viên còn không làm thì lấy lí do gì mà bắt nó chứ, rõ ràng là có âm mưu trước. Nó bình tĩnh bước lên đưa bài thi cho giáo viên, bà ta nhấc kính nhìn bài thi nó rồi bĩu môi:
-Không ngờ một học sinh như em ra lại là gian lận để được cái hạng 2 này. Còn nhìn cái gì, đưa phao ra đây.
Bà cô đó nhìn liếc sang học sinh ngồi sau nó mà cười, nó thầm chửi, biết ngay là có thông đồng với nhau mà, mấy lần trước không làm căng đến thế này, ai nghĩ mà lại chơi cả với giáo viên thế này đâu.
-Em không dùng phao, nếu cô muốn biết có thể kiểm tra camera.
-Thế thứ trong túi quần em là gì?

Nó bình tĩnh rút ra một tờ giấy nhỏ, nhìn bà giám thị cười nhếch mép làm nó khó chịu nhưng khuôn mặt nó rất nhanh liền trở nên tái xanh làm nó cười khẩy:
-Cô sao vậy, phao của em đó.
Bà ta đơ ra nhìn vào tờ giấy trắng không có lấy một chữ viết, muốn chơi nó bằng chiêu này, còn kém lắm. Bà ta nhất quyết muốn lục túi quần của nó, đương nhiên không ngại ngần mà đồng ý, hai tay kéo lòi ruột túi quần ra nhưng hoàn toàn chẳng có gì cả, thậm chí ngăn bàn của nó cũng không có gì.
-T... tôi cần kiểm tra kĩ hơn...
-Vậy cô muốn kiếm tra thế nào đây, hay để em cởi đồ cho cô kiểm tra nhé.
Nó nhếch mép cười, mấy trò cũ rích này mà đòi làm nó sợ sao, vớ vẩn.

Tất nhiên cái phao thật được tên bàn dưới đưa cho quả thật ở trong quần, mà còn là trong quần lót luôn, nhưng mà liệu ai ở đây dám bắt nó cởi ra trước lớp?
-E... em dám...đừng có khiêu khích giáo viên, không phải là một ý tốt đâu.
Bà cô đó giận đến run người vẫn cố giữ lại chút thể diện mà nói cố, nó cười khẩy, chẳng cần quan tâm đến loại này. Vừa bước ra khỏi phòng thi liền bị một nhóm chặn lại, học sinh cũng có mà giáo viên cũng có. Dù gọi là có giáo viên ở ngay đấy nhưng lại chẳng thèm nhìn nó đến một lần, xuất hiện xong liền cứ thế mà lủi đi để lại một đám học sinh vây quanh rồi kéo nó đến nhà kho.

-Các bạn học cần gì ở tôi sao?
Nó thực sự đang rất sợ hãi, cảnh tượng này giống hệt những năm tháng nó từng bị bắt nạt đánh đập, bây giờ nó chỉ muốn hét lớn lên, chạy ra khỏi nơi này ngay nhưng không hiểu sao lại lấy đâu ra cái tự tin mà nói một câu như thế. Nó cố hết sức bình tĩnh lại khi thấy bọn chúng bắt đầu có dấu hiệu chưa dám đánh nó, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho chị rồi vừa nghe chuông đổ một hồi liền tắt máy, giả bộ không sợ gì cả mà trực tiếp ném cái điện thoại ra xa cười nhếch mép với những người trước mặt, xem ra bọn chúng chưa dám làm gì cả.

Chúng tán với nhau một lúc rồi nhìn sang nó, thấy nó vẫn bình tĩnh mà ngồi lên một quả bóng rổ như không có chuyện gì xảy ra, còn khuyến mãi thêm câu nói:
-Sao vậy, chúng mày sợ đến thế sao, từ bao giờ lại thành đàn bà rồi?
Càng lúc càng không hiểu mình đang nói gì, có phải sống với chị quá lâu nên thành thói quen luôn nói móc người khác không, nhưng trường hợp ở đây là kẻ đó phải đủ mạnh cơ, còn nó đây bị đánh một cái đã kêu trời kêu đất lên rồi sao. Trong khi đó chị vừa ra khỏi phòng thi được một lúc đã nhận được cuộc gọi của nó nhưng mới đổ một tiếng chuông đã ngắt máy, không phải gọi nhầm chứ. Nhưng nếu không phải gọi nhầm thì sao chứ, có việc gì mà phải tắt máy sớm đến thế, chị cẩn thận kiểm tra định vị trên điện thoại liền thấy nó đang ở nhà kho, tự dưng đến đấy làm gì chứ. Chị chạy ngay đến đó, tự trách mình tại sao không nghĩ ra sớm hơn, tất nhiên là nó không tự tới đấy rồi mà là bị người khác kéo đến, trong trường này vẫn có kẻ dám bắt nạt nó nữa sao, vẫn chưa biết đến chị?

Cánh cửa nhà kho lập tức đổ sập xuống, chị hốt hoảng khi thấy nó đang bị bọn chúng đẩy ngã xuống đất, quần áo còn nguyên, người chưa một vết xước, bọn chúng cũng chưa chạm được vào nó. Chị yên lặng bước vào không nói câu gì nhưng mấy tên đó vẫn bị sát khi đáng sợ kia mà tách đường ra cho chị tiến đến, bế lấy nó rồi bỏ đi.
-Chị đừng làm gì họ được không? Là giáo viên cố tình làm thế đấy, tự học sinh không dám đâu, không cần gây thù chuốc oán với bọn họ... Chị có nghe em nói gì không?
-Xe đỗ ở cổng, em về trước đi.

Chị nói xong rồi bỏ đi mặc nó đằng sau từ khuyên bảo trở thành đe dọa:
-Chị đừng có như vậy, đâu phải chuyện gì cũng giải quyết được bằng bạo lực chứ. Chị không nghe em thì đừng nói chuyện với em nữa.
Chị tất nhiên là vẫn bỏ ngoài tai mấy câu cảnh cáo đó mà ra hiệu cho tài xế lái xe, đến lúc trở về cũng đã 7h chiều. Vừa thấy chị nó liền chạy đến chất vấn:
-Chị lại đánh nhau sao? Có bị thương không, cởi ra em xem.
Chị cởi bỏ hoàn toàn, đúng là không có lấy một vết xước, vuốt tóc nó cười nhẹ:
-Chị đã làm như những gì em nói, hoàn toàn không dùng bạo lực, không đánh nhau đâu.

Nó đẩy chị ngã xuống giường, giọng có phần bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn chút đáng sợ:
-Nằm sấp xuống giải quyết chuyện tuần trước.
Nói xong nó đi ra ngoài và quay trở lại cùng với một cái thắt lưng quen thuộc.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Không hỏi tội, không dạo đầu, không mắng, tất cả đều không làm, trực tiếp đánh 5 roi hằn rõ lên mông chị.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Vẫn tiếp tục trận đòn trong sự yên lặng tuyết đối, chị thì đau đến khó thở, chỉ mới 10 roi mà cứ như đã qua 100 roi vậy. 10 roi chỉ đánh duy nhất vào một vị trí, không dịch chuyển lấy một lần, mặc dù thắt lưng có diện tích rộng nhưng đánh một chỗ tất nhiên đã sớm đen lại rồi.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Nó xuống tay không ngừng nghỉ tới một lần, cứ đều đặn sau nửa giây lại là một roi, đánh liên tiếp nhưng phát nào cũng như muốn lấy mạng chị vậy.

Lần trước có nói chỉ đánh 20 roi nhưng 20 roi như này chị sợ sẽ chịu không nổi mà ngất đi, cả phòng chỉ duy nhất một tiếng roi vút và tiếng có thứ chạm lên da thịt.  Cảm nhận được phía sau hình như đã chảy máu, có một thứ chất lỏng gì đó đang chảy từ mông xuồng đùi non, chỉ mới 15 roi là chảy máu sao.
-Đếm cho em 5 roi cuối!
Cuối cùng cũng chịu nói gì đó, thật sự cái cảm giác hai người không nói gì với nhau làm chị cảm thấy rất đáng sợ. Nắm chặt cái gối bên cạnh đến rách cả vỏ gối lòi lớp bông ra ngoài nhưng vẫn không thể chịu được cái đau mà thứ kia mang lại.

Thắt lưng còn chưa đủ hay sao mà khuyến mãi thêm cả lọ muối nữa vậy. Đánh được 15 roi nó tự dưng đi ra ngoài và lấy vào một lọ muối tinh, còn chưa kịp hỏi gì liền bị nó bắt đếm rồi, chị cũng chỉ mới gật đầu đã cảm thấy phía dưới có chút ngứa ngáy. Chỉ là hơi ngứa ngáy khó chịu chút thôi, nhưng sau khi muối bắt đầu ngấm vào máu mới cảm nhận được cái rát đến thế nào, cho tới khi nó dùng tay xoa đều thứ đó lên vệt máu trên mông chị, lúc đó cảm giác vừa rát vừa xót lên tới đỉnh điểm, chị hét lên một tiếng, thật sự thế này là quá sức rồi.
CHÁT!
-A đau...ưm
Chị rên khẽ, một roi lúc nãy quả thật là không có được chuẩn bị trước, chưa kể nó vẫn nhất quyết chỉ đánh vào một nơi duy nhất, đỉnh mông thậm chí còn đang chảy máu lại bị một roi kia mà thêm một giọt bắn ra làm bẩn áo sơ mi trắng của nó. Trong khi nó vẫn không thèm để ý đến biểu cảm đau đớn thống khổ của chị dù chỉ một chút, lạnh giọng nói:
-Không đếm, đánh lại.

CHÁT! Một...
Chị khó khăn lắm mới đếm được, không nghĩ lại có lúc đến đếm được cũng khó khăn đến thế, cái đau nó không đến ngay lập tức mà phải đợi đến lúc roi thứ 2 đánh lên mông mới cảm nhận được cái đầu tiên nên cảm giác kinh khủng nhất là khi đánh một loạt roi sau đó dừng lại một chút, đó mới chính là khoảng thời gian người nằm đó phải cảm nhận từng roi như đánh lại một lần nữa với toàn bộ cái đau mới kịp lên tới đại não, cảm giác này thật sự đừng nói là đếm, đến mở miệng thôi đã đau đến khó thở rồi.

CHÁT!...h-hai
CHÁT!...ba
-Nhẹ lại chút được không?
Câu nói vừa kết thúc nó liền dồn hết lực mà đánh một roi xuống đỉnh mông chị, áo sơ mi trắng lại dính thêm một vết máu. Được rồi, đây thật sự không còn giống phạt hay dạy dỗ nữa, sắp thành phim kinh dị luôn rồi, máu me bắn khắp nơi thế này có chút đáng sợ đấy.
CHÁT!
Chị không đếm nữa mà ngồi bật dậy ôm chặt lấy tay nó:
-Em giận chuyện gì sao?
-Nằm lại vị trí!
Chị quyết không buông tay nó, gì chứ, nó đây là đang định đánh chết chồng mình luôn sao, mắt vốn đã đầy nước do mấy roi lúc này làm chị nhìn như một chú cún con đang cầu xin chủ nhân vậy. Nếu như là bình thường nó đã bật cười vì vẻ đáng yêu này nhưng bây giờ thì không thể. Nghĩ gì nó có thể không giận khi chị liên tục hết đánh nhau rồi đã thế toàn dính vào mấy cái tệ nạn xã hội nữa chứ.

Đánh nhau thì hôm nay có thể toàn thắng, hôm sau đã có thể về cùng với mấy vết thương rồi, sơ xảy một chút thôi tàn phế lúc nào không biết, chị đâu phải con trai mà sao thích thể hiện mấy cái thứ đấy thế cơ chứ. Đã thế lại còn nhất định không hứa với nó sẽ ngừng đánh nhau nữa, tất cả những việc khác như đi bar, hút thuốc, rượu bia các thứ chị đều có thể hứa sẽ không làm lại, nhưng chỉ duy nhất chuyện này lại nói rằng sau này không thể. Nó lạnh lùng gạt tay chị ra, dùng thắt lưng đập đập lên thành giường ra hiệu trở về vị trí ban đầu nhưng chị vẫn nhất quyết không bỏ nó ra.

-Chị không phục? Chỉ cần chị nói không muốn em liền dừng, vẫn như cũ thôi, nếu chị đã thấy không cần thiết thì chuyện của chị em cũng không có quyền quản.
Chị suy nghĩ một chút rồi nằm lại chỗ cũ, nếu như lại nói không nữa nó sẽ thật sự không nói chuyện với chị mất, nó là kiểu người nói được làm được.
-Roi vừa nãy không tính, đếm lại, 2 roi cuối.
CHÁT!... bốn
-Cái cuối nhớ kỹ cho em. Sau này mỗi lần đi đánh nhau em sẽ đánh gấp đôi số roi hôm nay, mỗi lần đều gấp đôi, chị tự mà tính toán.
Chị không nói gì cả, xem ra sau này còn khổ nhiều đây.
CHÁT!...n... năm
Vừa đếm xong roi cuối liền bật dậy vội vã xoa mông nhưng vừa bỏ tay ra đã thấy hai bàn tay ngập màu đỏ của máu đến chói mắt.
-Đợi chút em lấy nước ấm vào rồi bôi thuốc, chỉ nằm nghỉ đi.
Một lúc sau nó quay lại cũng một chậu nước ấm và một cái khăn với tuýp thuốc mỡ quen thuộc, đây hình như là tuýp thuốc chị từng đưa cho nó thì phải.

Nó cẩn thận lau sạch đi vết máu rồi bôi thuốc lên đấy mặc chị đang gào thét, không nghĩ rằng bôi thuốc lại đau đến thế, như bị đánh thêm một lần vậy, đỉnh mông đã sưng cao chảy máu, xung quanh có vài vệt tím đen nhưng tất cả chỉ gói gọn ở đỉnh mông, vậy là nó đã đánh chính xác 20 roi vào cũng một chỗ mà không lệch đến một phân, sao kĩ thuật về chuyện này lại tốt đến thế chứ.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro