Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó xoa đầu chị, nghe tiếng thở đều đều như kia có lẽ là đã ngủ rồi, nhưng bây giờ cũng chưa phải đêm, nó định đi tắm rồi mới vào ngủ thì nghe tiếng điện thoại của chị kêu lên một tiếng. Dù chỉ khi nãy chị vẫn còn đang ngủ ngon lành nhưng vừa nghe tiếng chuông lại ngay lập tức bật dậy mà với lấy cái điện thoại mặc vết thương hình như đã mở miệng ra một chút, nhìn chị đang nhíu mày chịu đau nhưng vẫn nhất quyết cầm cái điện thoại đến vậy làm nó khó hiểu, có thứ gì mà chị không muốn nó biết sao, sao phải cầm lên nhanh đến thế, nó cũng đâu có ý định giành nghe điện thoại với chị đâu chứ.

Nó nhanh chóng giật lấy cái điện thoại chị đang cầm mà bấm nút nghe mặc người kia đang cố gắng lấy lại, quả đúng là có chuyện gì rồi, nếu không sao phải giấu đến vậy, từ trong điện thoại vang lên một giọng đàn ông:
-Đại tỷ, bọn em xử lí xong bọn trong kho rồi ạ, đảm bảo là bọn chúng không thể đi lại được nữa, đã tàn phế rồi ạ.
Nó ngây người ra, trong kho sao, nơi này không phải chính là nơi nó bị bắt đi phải không, nhưng chị đã đến cứu rồi mà, lại còn nói đã không đánh nhau với bọn chúng nữa ra là ý này. Quả thật chị không hề đánh nhau mà là nhờ người khác đánh, chung quy bọn kia đã tàn phế bởi chị, nói thế nào cũng không thể bao che cho việc này, kể cả không phải chị tự mình ra tay nhưng vẫn là đi hành hạ người khác.

-Chị có thể giải thích cái này được không?
Nó bấm kết thúc cuộc gọi nhìn sang chị với ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng là lời nó nói ra cũng không phải chỉ để nghe không, đã biết tính nó vậy mà còn dám làm trò này sao, gián tiếp đánh tàn phế hơn chục người, không thể hiểu chị đang nghĩ gì nữa.

Chị quay mặt đi không muốn nhìn lên, nó lúc này thật sự rất đáng sợ hoàn toàn không có chút ấm áp nào như khi nãy, không khí trong phòng cũng lạnh hẳn đi. Bọn chúng dám đánh nó tất nhiên là chị không thể tha rồi, chỉ là nếu nó không biết thì cũng không có vấn đề gì cả, không nghĩ lại lộ nhanh đến vậy.
-Chị không định nói gì sao? Được, kê gối dưới bụng, lần này gấp đôi lần trước, 40 roi.
Nó nói rồi nhặt lại cái thắt lưng ở trên ghế, vốn định đợi chị ngủ rồi đem đi cất, ai ngờ chưa đầy nửa tiếng sau đã lại phải sử dụng đến nó.

Chị hoảng hốt lùi lại mấy bước đến khi lưng chạm tường, không phải thật sự định đánh thật chứ, nhưng mà vừa mới 20 roi cơ mà, mông vẫn còn đang chảy máu, thuốc cũng vừa bôi, máu vừa kịp đông lại không lẽ lại đánh nữa, nhưng chị còn có thể chịu nổi sao.
Nó không nói gì trực tiếp tóm lấy cổ tay chị đẩy ngã sấp xuống giường, lạnh giọng:
-Nâng mông lên.

Chị không làm bất cứ hành động gì chỉ nằm nguyên một chỗ, thật sự rất muốn chạy đi hay ít nhất ngồi dậy nói chuyện với nó một lúc để nó bình tĩnh lại, nhưng lúc nãy nó đẩy chị ngã xuống giường chạm vào vết thương ở trên mông làm nơi đó lại chảy máu lần nữa, cái đau lập tức chạy thẳng tới đại não đến nói còn khó khăn chứ đừng nói là ngồi dậy cùng nó tranh luận.

Nó không quan tâm đến tình trạng thảm hại của chị bây giờ, dùng tay nâng mông chị lên rồi nhét một cái gối ở dưới bụng làm người kia nằm ở tư thế eo hạ thấp xuống nâng mông lên cao, vệt máu lại lần nữa rỉ ra do nó có hơi mạnh tay mà chảy xuống đệm trắng, thậm chí cái áo sơ mi dính máu của nó vẫn còn chưa được thay ra nữa. Nó giơ cao cái thắt lưng lên rồi lại hạ xuống.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
5 roi đầu hạ xuống, thật sự là nó không có tình người sao, 5 roi đó vẫn rơi vào một điểm duy nhất - đỉnh mông. Nơi đó vốn đã chảy máu đến lợi hại do trận đòn vừa xong giờ lại bị kích động, thuốc mới bôi chưa được 5 phút lại một lần nữa bắn lên vài giọt rớt xuống drap giường.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Một loạt roi tiếp theo cũng là chỗ đó không di chuyển dù chỉ một chút, bây giờ mỗi roi đánh lên đều đem cái mạng của chị tước đi một phần, mỗi roi rơi xuống đều đem theo một cơn đau thấu trời cũng với vài giọt máu bắn tung tóe xung quanh.

Cái đặc biệt là ngoài đỉnh mông tất cả những chỗ còn lại vẫn còn trắng hồng không dính dù chỉ một vết đánh còn trong khi ở giữa lại chảy máu đến lợi hại.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chị thì thầm gì đó nhưng bị tiếng roi át đi mất, cảm giác môi cũng đã cắn đến nát, đầu lưỡi ngoài vị tanh của máu còn có chút đắng và mặn nữa.

Mắt tất nhiên đã mờ đi rất nhiều, cũng không cảm thấy đau nhiều nữa mà chỉ hơi tê tê một chút thôi, đầu óc không còn đủ tỉnh táo sau mỗi roi đều bị cơn đau hành hạ đến muốn gục mất nhưng lại bị roi tiếp theo làm tỉnh lại, chị như muốn phát điên muốn ngất đi cũng không được.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chị giờ chỉ còn mơ hồ nhìn sang nơi nó, cũng chẳng rõ biểu cảm hiện giờ của nó ra sao nữa nhưng tự dưng cảm nhận được một giọt nước rơi trên lưng mình làm chị tỉnh táo hẳn lại, nó đang khóc sao. Mặc cơn đau vẫn còn hành hạ đến phát điên ở đằng sau chị lập tức quỳ thẳng dậy ôm lấy nó, cảm giác cơ thể nhỏ bé của nó run lên bần bật trong vòng tay mình làm chị cảm thấy có chút áy náy.

Tuy nói việc chị đánh nhau thường xuyên thế này không phải vì nó sao, vì chị muốn răn đe tất cả nhưng kẻ trong trường không được phép chạm vào nó, muốn nó thoải mái sống cùng chị mà không cần phải nay lo mai nghĩ về chuyện bị bắt nạt hay đánh đập, muốn nó có thể tự do tự tại mà học và làm việc kể cả những lúc không có chị ở bên cạnh. Nhưng thấy nó vì mình mà lo lắng đến phát khóc mới nhận ra không chỉ nó quan trọng với chị, chị cũng không thể có một vết xước với nó.

Nó thả rơi cái thắt lưng mà dùng tay đánh liên tiếp lên ngực chị, liên tục trách móc:
-Tại sao cứ nhất thiết phải đánh nhau, đó đâu phải việc gì hay ho thú vị chứ, hôm nay yên ổn đi về ngày mai lại phải đối phó với những tên khác thích trả thù, lúc nào cũng trong tình trạng cẩn thận, hở chút cũng có thể mang mấy vết thương về nhà, không may còn có thể về trong tình trạng tàn phế rồi cứ thế biến mất mà không ai biết. Chị đâu phải con trai sao lại luôn dính vào mấy vụ như thế chứ?
Nó vừa khóc vừa nói một tràng trong khi chị chỉ ôm chặt lấy nó không nói câu nào.

Nó đẩy chị ra, dùng tay nắm hai vai của chị, đối mặt trực tiếp mà hỏi nghiêm túc:
-Hứa với em, chị sẽ không bao giờ vướng vào mấy vụ đánh nhau nữa đi.
Chị thấy nó nghiêm túc lập tức nghiêm túc theo, nhưng vừa nghe nó nói thì chỉ có thể thở dài, đây là vấn đề thực sự không thể hứa, vốn dĩ tập đoàn của ba chị đâu phải là tập đoàn kinh doanh thời trang, đấy chỉ là mặt nổi thôi, sớm hay muộn gì chị cũng phải chấp nhận mà dấn thân vào mặt tối của công ty này, mà đã là mặt tối thì bạo lực là thứ không thể thiếu.

Chị gạt tay nó ra khỏi vai mình, xoa xoa đầu nó mà cười:
-Chị thật sự không thể hứa, nhưng chị có thể đảm bảo với em rằng chị sẽ trở về.
Nó tức giận hất bàn tay trên đầu mình ra, đẩy mạnh chị nằm sấp trở lại giường mặc mông chị chạm phải đệm cứng làm người kia hét lên một tiếng, đệm trắng cũng nhuộm dần thành màu đỏ do máu.

-Nằm sấp xuống!
Chị biết nó bây giờ đang rất tức tối, có nói gì cũng chẳng lọt tai nữa rồi đành ngoan ngoãn nằm về chỗ cũ, nhưng vừa định chỉnh lại cái gối hẳn hoi nó đã đánh xuống chẳng thèm đợi chị làm nốt, rõ ràng là đang rất giận đây.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
5 roi này vẫn chỉ rơi vào duy nhất một chỗ, sau mỗi roi chị đều chịu không nổi mà hét lớn, sau khi kết thúc roi cuối cùng liền ngất đi, máu thấm ướt cả một mảng giường, áo sơ mi của nó cũng sắp được nhuộm đỏ tới nơi rồi. Nó còn muốn đánh thêm lắm, đánh cho tới khi nào chị không thể bước xuống giường cả đời này chỉ cần để nó tùy ý chăm sóc là được rồi, cứ nghĩ đến lúc nhìn thấy chị về nhà với máu dính khắp người lại chịu không nổi mà dấy lên cảm giác muốn đánh phế con người trước mặt.

Nó ném cái thắt lưng ra xa tạo nên tiếng động chua chát, ngồi bệt xuống bên cạnh giường, ôm đầu của mình, phải rồi, từ lúc gặp chị tới nay thứ duy nhất thay đổi là nó trở nên dịu dàng hơn với một người, nhưng cũng vì người đó mà tức đến phát điên, nó tất nhiên không hề biết về mặt tối của gia đình này, chỉ nghĩ đơn giản là chị thích cảm giác kích thích cực độ trong mỗi lần đánh nhau nên mới liên tiếp tìm hết người này đến kẻ khác chỉ được thỏa mãn. Tại sao nó lại nghĩ như vậy ư, tại vì mỗi lần nó thấy chị đánh người khác chị đều cười, cái cười nhếch mép thỏa mãn đó chỉ có nó là người duy nhất để ý đến thôi sao?

Sáng hôm sau nó bị tiếng báo thức điện thoại làm tỉnh dậy, phát hiện bản thân thiếp đi trong tình trạng thảm hại với tóc tai thì rối bù, thậm chí còn ngủ trong lúc đang ngồi cạnh giường chị nữa, do tối qua thấy người này ngủ ngon quá không dám lên giường sợ chị thức giấc, ra ngoài ngủ sofa lại không yên tâm, vết thương mới bôi thuốc sơ qua thôi nên càng không dám rời xa chị nửa bước, vốn định bụng chỉ ngồi đó nhìn một lúc rồi ngủ trên ghế gỗ ai ngờ vậy mà cứ thế gục cạnh giường lúc nào không hay. Nó mệt mỏi vào nhà vệ sinh thay ra bộ đồ khác, cái áo sơ mi dính máu hôm qua vẫn còn chưa kịp cởi ra nữa, mặc đồng phục lên rồi định gọi chị dậy đi học, dù gì hôm nay mới là thứ 6, vẫn chưa phải ngày nghỉ.

Vừa chạm vào chị nó đã giật mình, sao nóng vậy, là sốt rồi à, chị vẫn không tỉnh dậy mà nằm im một chỗ không có động đậy lấy một chút. Nó lấy cái nhiệt kế đo cho chị, rút ra rồi thở dài, tận 39 độ, hỏi sao lại nóng đến thế. Nó lật chăn ra rồi lau vết thương cho chị và tiếp tục bôi thuốc, bôi thường xuyên sẽ hết sẹo nhanh hơn, sau đó lại phải gọi điện cho trường xin nghỉ hộ chị và cả cho nó luôn, một phần để chăm sóc chị tốt hơn, phần lại còn lại nó cũng đâu có khỏe chút nào, người như cái xác khô vậy.

Cảm nhận được nó đang lật người mình lại chị liền tỉnh dậy, thấy hình ảnh nó vẫn còn đang mặc đồng phục trường mà lau người cho chị, không phải là xin nghỉ rồi chứ, vậy là chị thực sự đã ốm à, chỉ vì một trận đòn?
-Chị dậy rồi à? Cứ nằm nghỉ đi em làm cháo cho.
Chị gật đầu, tất nhiên rồi ốm đến thế này còn muốn làm gì nữa chứ, giờ chỉ có thể ngủ thôi, một lúc sau được đánh thức bởi tiếng đặt bát của nó. Nó thấy chị đã tỉnh liền đỡ chị ngồi dậy rồi cầm bát cháo đưa tới trước mặt, nhưng chị vừa cầm vào đã giật mình thả tay ra suýt chút nữa là đổ bát cháo nếu nó không giữ lại kịp:
-Xin lỗi hơi nóng, chị không giỏi chịu nóng.
-Vậy để em giúp.

Nó nói rồi cẩn thận đút từng muỗng cháo cho chị, ăn xong xuôi thì đưa hai viên thuốc hạ sốt cùng với cốc nước cho chị.
Chị cầm lấy rồi uống thuốc, bây giờ mới nhìn sang nó liền thấy có gì đó không đúng, hình như nó đang khá là nhợt nhạt, hành động cũng nhẹ nhàng hơn so với trước rất nhiều, lúc đầu cho rằng muốn đối xử tốt với người ốm một chút hóa ra hình như nó cũng chẳng khỏe hơn chị là mấy.

-Chị nghỉ chút đi, em làm rượu trứng giải cảm.
Chị gật đầu, rượu trứng sao, chỉ đơn giản là hâm nóng rượu và lòng đỏ trứng, một loại thuốc giải cảm khá phổ biến. Nói đến rượu tự dưng lại có chút nhớ đến mùi vị của đồ uống có cồn, lâu lắm rồi chưa được thử lại, có chút mong chờ món này. Một lúc sau nó vào phòng mang theo một chai rượu nặng và cốc rượu trứng đó.
-Chị uống đi em dọn bếp.

Chị gật đầu, thứ này có vị ngọt ngọt cay cay làm chị nhớ cái cảm giác hăng cay xộc thẳng lên mũi của rượu mạnh. Liếc xuống cái chai rượu mà nó vừa đem vào, có lẽ mang lên cùng cốc rượu lúc nãy, chị khẽ nuốt nước bọt, thèm chết mất thôi, nhưng mà bây giờ mà uống nó có khi lột da chị mất, đã ốm còn uống rượu sao. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi liền cảm thấy rằng không phải vốn dĩ uống cốc rượu trứng kia đã có sẵn mùi cồn rồi sao, uống thêm chút nữa chắc nó không biết đâu. Với tay lấy chai rượu đó hớp một hơi lớn, mùi hăng xộc thẳng lên đại não làm chị run lên, đã bao nhiêu tháng rồi chưa được uống lại thứ này, từ khi quen với nó đừng nói là được uống mà đến cầm vào chai rượu thôi nó đã đè chị ra đánh một trận rồi.

Hết một hơi lại đến một hơi khác, càng uống càng cảm thấy lâng lâng thoải mái, có lẽ do cả cơn sốt đang hoành hành nữa nên người như đang bay vậy, mọi thứ trước mắt liên tục xoay tròn rồi chao đảo, mới uống có vài ngụm mà đã say rồi sao? Xin đính chính lại là không phải là vài ngụm mà là cả chai rồi, chai rượu rơi xuống đệm nên không phát ra tiếng động nào nhưng cái chai nhẹ đến thế kia mà, chị đã uống nốt cả 4/5 cái chai rồi và cộng thêm cơn sốt nữa nên cứ thế mà thiếp đi, không hề nghĩ rằng mình lại ngất đi sớm thế.

Chị bị đánh thức bởi tiếng động lớn kia, âm thanh này nghe sao mà rất quen thuộc giống như tiếng thắt lưng đang vung trong không trung vậy, cái tiếng cao vút trong gió này không thể nhầm đi đâu được, nhưng tại sao chị lại nghe được cái tiếng này nhỉ? Chị mệt mỏi mở ra mi mắt nặng trĩu liền hốt hoảng vì thứ đầu tiên đập vào mắt là cái thắt lưng màu đen nó đang cầm trên tay kia cùng với đó là nó nhặt chai rượu rỗng còn mỗi vỏ lên từ giường của chị.

-Tỉnh rồi thì ngồi lên nói chuyện!
Chị sợ hãi bật ngay dậy mặc dù cơn đau ở đầu liên tục hành hạ nhưng vẫn nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn.
-Cái chai rượu này là sao? Chị đã hứa gì với em?
Nó lạnh lùng truy hỏi, tay ném cái chai rượu rỗng vào người chị, chị theo thói quen mà giơ tay đón lấy, cái chai nhẹ đến thế sao, vậy là chị thực sự không chỉ uống một ngụm rồi. Chị thở dài trong lòng, cảm giác hôm nay không thoát nổi rồi, đã thất hứa với nó lại còn uống trong lúc đang ốm nữa, rượu là một cách giải cảm tốt nhưng uống quá nhiều sẽ sốt hơn cùng với choáng váng.

Cúi gằm mặt xuống nhìn vào hai bàn tay đang tích cực vặn vẹo kia mà chẳng dám nói lấy một lời, nhìn nó bây giờ thực sự quá đáng sợ rồi.
-Nhìn em đây này!
Nó nói rồi nâng cằm chị lên ép phải nhìn tới nó, ánh mắt giận giữ kia làm chị mềm nhũn, con người này cũng có lúc đáng sợ đến vậy sao?
-Chị đã hứa gì với em, nhắc lại?
-Sẽ không uống chất có cồn nữa...
Chị nghỉ một lúc, tại sao trả lời xong rồi mà vẫn không nói gì, đáng sợ tới mức chị thực sự không dám nhìn lên nó luôn.

-Chị xin lỗi rất nhiều, em làm ơn...
-CÂM MỒM!
Chị ôm lấy tay nó mà cầu xin nhưng lập tức bị nó quát đến im lặng, thật sự đã tức giận tới mất kiểm soát rồi.
-Tú Linh, chị xin lỗi rất nhiều mà.
Chị vội vàng giữ tay nó lại khi thấy người kia quay đầu định bỏ đi, giận đến vậy sao, đến mức không thèm dạy dỗ, không thèm mắng chị cũng không nói gì.
-Em nghĩ em không cần quản nữa.
-Khoan đã, chị sai thật rồi, đừng bỏ đi mà, em muốn phạt chị sẽ cho em đánh.
-Em không muốn, đánh chị đâu phải chuyện gì vui, mỏi tay lắm đấy.

Nó gạt tay chị ra mà quyết định bỏ đi đến khi chị tự đứng dậy mà quỳ xuống sàn, đang ốm gần 39 - 40 độ, sốt cao đến vậy lại còn uống rượu, bây giờ còn quỳ xuống sàn đá lạnh nữa, làm đến như vậy nó có thể không quan tâm sao.
-Đứng dậy, chị làm gì thế?
-Em không muốn, nhưng chị tự nguyện.
Nó nhíu mày, con người này hôm nay ăn gan trời sao, đang sốt mà cũng muốn hành mông mình, chưa kể tối qua còn bị đánh đến ngất đi vậy mà mới trưa hôm nay đã đánh tiếp, người thường có thể chịu được sao, thật là không biết quý trọng bản thân mình chút nào cả.
-Vậy theo ý chị, nằm lên giường, lấy gối kê cao mông, cởi quần.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro