Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Chị đứng ở cửa nhìn lén vào bên trong, nó đang gật gù như sắp đổ xuống tới nơi rồi, vừa muốn ngủ vừa ngủ không được bởi cái đau ở đầu gối nhắc nhở. Phải gần nửa tiếng sau nó mới dựa vào cái ghế sofa mà ngủ thiếp đi, chị vừa thấy nó ngủ liền nhanh chóng bế nó mà đặt lên giường, xoa xoa đầu gối đã bị tụ máu mà thâm lại, chị nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm nó đau hay tỉnh dậy. Giận thì có giận thật nhưng nhìn nó thế này cơn tức trong người đã bay đâu hết sạch rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ngủ ngon lành trên giường còn chị nằm bên cạnh nhưng là quay lưng về phía nó, chị cảm thấy bên cạnh có động tĩnh liền tỉnh dậy nhìn sang phía nó liền lạnh lùng bỏ vào nhà vệ sinh mà không nói một câu nào, đây là lần đầu nó thấy chị giận đến thế. Với ra nắm lấy tay chị khi thấy người kia định xuống dưới nhà, vừa định quỳ xuống lần nữa thì bị câu nói của chị làm ngừng lại:
-Xuống ăn rồi tính tiếp.

Hai người cứ thế bước xuống, do chị khá cao nên một bước của chị là nó phải chạy mới theo kịp, tay vẫn cố nắm chặt tay chị không buông, bữa ăn cũng là trong không khí rất khó nói, ông Cố chỉ nhìn một lượt nó và chị rồi thở dài lắc đầu sau đó quay sang nói vài thứ với vợ, cả hai cũng thở dài, nó thậm chí còn chẳng hiểu họ nói gì mà cứ thì thầm với nhau suốt bữa ăn. Cảm giác chị như này đồ ăn có chút không vừa miệng, tâm trạng không tốt làm thức ăn cũng trở nên thiếu mùi vị, ăn được một miếng còn lại thì đa số là cầm đũa chọc chọc ngoáy ngoáy đến chục lần.
-Ăn hẳn hoi đi, không chút nữa đừng trách.

Nó ngồi thẳng dậy ngoan ngoãn ăn sạch bữa sáng không có một lời phàn nàn mặc dù đồ ăn vào miệng đắng ngắt và mặn chát nhưng cũng chẳng dám làm chị giận. Ăn xong nó nhanh chóng dọn bát đũa rồi đứng nhìn chị đang ngồi uống cafe với ông Cố, vừa thấy nó xong chị liền đặt cốc cafe xuống rồi bỏ đi lên phòng, chỉ là trước khi đi còn bỏ lại một câu:
-Lên đi chứ đứng đó làm gì?

Nó ba chân bốn cẳng chạy lên, sao nhà này lại rộng đến vậy chứ, bước mãi mà vẫn chưa lên được tầng hai, chưa kể bình thường chị luôn đi chậm lại để đợi nó nhưng với cái chân không tới 80cm như nó so sánh với người 1m76 như chị có hơi chênh lệch. Vừa lên đến nơi đã thấy chị đang lấy ra cái thắt lưng quen thuộc cũng với thước gỗ và cả cái thứ lạ kia nữa.... một sợi dây điện, chưa gì đã thấy tương lai tăm tối của mình rồi. Chị ngồi lên ghế sofa rồi vỗ vỗ đùi mình:
-Nằm lên đây.

Nó chầm chậm tiến lại, cũng rất từ từ mà nằm lên đùi chị, nửa vừa rất xấu hổ, nửa còn lại là sợ, vốn nó đã biết kiểu gì cũng bị đánh nhưng mà trước khi lên bàn mổ thế này vẫn là có chút chần chừ. Chị không đợi nổi liền nắm lấy tay nó mà kéo mạnh, chưa đầy nửa giây sau nó đã nằm vắt ngang chân chị, chị dùng tay ấn hông nó xuống thấp một chút làm mông tự nâng lên, một tay tháo bỏ hai lớp bảo vệ rồi đặt tay lên mông nó xoa xoa vài cái.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
5 bàn tay rơi xuống mông nó, lực tay chị vốn đã khá khỏe giờ lại còn đánh hết sức nên chỉ vài cái mông nó đã đỏ đều, màu hồng thẫm phủ đều trên bề mặt da, chị dừng lại một chút xoa xoa quả đào nóng hổi dưới tay mình rồi giơ cao tay lên...
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Đánh bằng tay chưa phải là quá đau nhưng cũng không nhẹ, sau mỗi lần chị đánh nó đều theo phản xạ mà rướn người lên một chút nhưng không kêu đến một tiếng, mông giờ đã chuyển dần thành màu đỏ nhưng vẫn trải đều.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Chị không nói không rằng cứ thế mà đánh 30 bàn tay mới dừng lại rồi bóp mạnh lên cặp mông đỏ hồng của nó làm nó kêu lên, ngón tay lại không chỉ dừng lại ở trên mông mà còn trượt dần xuống phía dưới chạm vào cửa mình của nó gảy gảy vài cái.
-Ưm, chị làm gì...a- thế?
Nó vội vàng la lên khi chị không chỉ trêu đùa bên ngoài mà còn ấn mạnh ngón tay lên cô bé của nó, bên dưới hình như bắt đầu ướt rồi.

Nó thống khổ cả người nhấp nhổm không yên khi chị liên tục trêu đùa nơi đó nhưng lại bị ấn chặt hông làm cả người căng cứng khó cử động, bên dưới hình như ngày càng rỉ nhiều nước, nó phát ra những âm thanh rên rỉ nhưng vừa mới thổi bùng ngọn lửa dục vọng bên trong nó xong chị lập tức ngừng lại, bỏ tay ra khỏi nơi đó mà đánh mạnh một cái lên mông nó làm nó kêu lớn.
-Ra giường nằm sấp, lấy gối kê cao mông lên.

Chị bất chợt đẩy nó đứng dậy rồi nói nghiêm túc làm nó khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao tự dưng lại thay đổi thái độ một lần 360 độ luôn vậy. Nhưng không kịp nghĩ gì nhiều vì nó thấy chị đang lấy cái thước gỗ ở trên bàn mà tiến đến gần cái giường, nó với lấy cái gối trên đầu giường đặt xuống dưới bụng, chỉnh lại tư thế một chút rồi nằm xuống đợi thứ kia rơi xuống.
-Ôn lại chút chuyện tốt em đã làm trước chứ nhỉ?

Chát! Chát! Chát!
Chị nhịp nhịp thước lên mông nó đánh mạnh 3 cái như màn dạo đầu sau đó lại dừng lại nghỉ một chút, hình như định nói gì đó rồi thôi, gõ gõ phần góc vuông của thước lên mông làm nó ngứa ngáy vặn vẹo liên tục, chị đánh một cái vào mông nó ngay lập tức ngoan ngoãn nằm im.
-Còn nhớ mình đã làm gì không?
-E... em xin lỗi...
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Mấy thước rơi xuống ngắt câu nói của nó, nhưng là đánh vào một chỗ nên nó cảm thấy phía dưới có chút đau rát, thi thoảng còn bị nhói lên nữa.
-Tao không có bảo mày xin lỗi, nghe không hiểu à?

Nó hoảng sợ, chị lúc này thật sự phát ra khí thế áp bức người khác làm nó như muốn chui vào nơi nào đó để chị không nhìn thấy, cảm giác chỉ muốn tàng hình trước mặt chị, sợ rằng nếu chị để ý đến sẽ chết không toàn thây. Lắp bắp sửa sai nhưng hình như lại càng làm chị tức giận thêm:
-C... chị.....em... em ừm...
-Không nói? Được, vậy không cần nói nữa.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Một loạt roi rơi xuống không ngừng nghỉ, chị vốn không có ý định cho nó suy nghĩ, nó bây giờ chỉ có thể nắm chặt tấm trải giường làm điểm tựa, cả người bị từng roi đánh xuống mà run rẩy đến lợi hại, sau mỗi roi cả người nảy lên một chút, mông cũng vì thể mà ngày càng sưng cao hơn. Roi không trải đều nữa mà chỉ tập trung đánh ở đỉnh mông, cả một mảng bị đánh đến thâm tím trong khi xung quanh mới chỉ hồng có một chút.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
-Chị.... em nói...hức...sẽ nói mà.
Nó vừa khóc vừa nói, nước mắt chẳng biết từ bao giờ chảy ra ướt cả cổ áo luôn rồi, đánh cũng đâu có ít gì, thậm chí còn chẳng để lại chút thời gian nào cho nó điều chỉnh hơi thở nữa, do đánh liên tiếp nên mông nó cũng bắt đầu chuyển thành màu đen thẫm với vài chỗ đã chuẩn bị chảy máu rồi. Nếu nghĩ rằng dùng thước không đau lắm thì đúng là sai lầm, đánh ít không sao chứ nhiều thì mặc dù rất đau đớn nhưng do diện tích thước khá lớn nên rất khó chảy máu, mông nó cũng sưng cao lên rồi, mảng đen mảng tím lỗ chỗ đan xen nhau.

Chị dừng tay lại, dùng đầu thước gõ gõ lên lưng nó rồi trượt dần xuống dưới như đang cố giúp nó điều chỉnh nhịp thở nhưng giọng vẫn chưa thay đổi:
-Nói đi!
-E... em xin lỗi vì đã không nghe lời chị...
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!...
-A đau...
-Nói tiếp đi!
Nó dùng tay quệt đi giọt mồ hôi đang dần chảy xuống cổ mình, lần đầu nó thấy chị đáng sợ đến vậy, lúc trước chị rất dữ, cũng từng đánh nó, nhưng bây giờ khác nhiều lắm, sụt sùi một hồi liền bị ánh mắt kia của chị làm đông cứng, lắp bắp nói bừa một cái:
-Là em nói dối chị...

Chị nhìn nó một lúc, không khí yên lặng lúc này làm nó lạnh người run rẩy nằm im một chỗ, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn sang chị.
-Nói dối chuyện gì?
Hả? Nó nói sai sao? Hay là chị vẫn chưa biết chuyện nó trốn đi gặp bố nó, thế thì không phải nó vừa tự giấu đầu hở đuôi thêm một tội nữa à, đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói như thế nào đã bị cái thước đập đập trên mông mình mà vội vàng thanh minh:
-Em xin lỗi, em đã lén chị để gặp ông ta...
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chị không nói gì nhiều chỉ chuyên tâm đánh, một tay vẫn ung dung đút túi quần trong khi tay còn lại đang thực hiện lặp lại một động tác giống nhau, chỉ có vị trí thước rơi xuống là khác thôi. Gần 20 roi liên tiếp trải đều trên mông, xung quanh đã tụ thành màu tím thẫm, đặc biệt đỉnh mông có vài chỗ đã rách da rồi, cả phòng chỉ nghe được tiếng roi vút trong không khí, tiếng thước chạm vào da thịt và tiếng rên nhỏ hoặc có khi là hét lớn của nó.

Đánh được một lúc chị ngừng lại nghỉ tay một chút, tiện tay ném luôn cái thước xuống đất tạo nên âm thanh lớn đánh động đến người tầng dưới. Ba chị vội vàng chạy lên tiến thẳng đến phòng con gái, có linh cảm không tốt ông nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa mà vặn nhưng mãi cũng không mở được. Liên tục đập tay vào cánh cửa phòng mà hét lớn:
-Kỳ Kỳ, mở cửa nhanh! Có gì thì từ từ nói.
Ông đây là người nuôi chị từ bé đến lớn, làm sao mà lại không biết được tính chị như thế nào, bình thường đúng là chị rất hiền lành, còn có chút nhõng nhẽo trẻ con với những người xung quanh nhưng không phải ai cũng biết nếu như chị giận lên chuyện "tốt" gì có thể xảy ra.

Chị mặc kệ tiếng đập cửa giục giã liên tục bên ngoài của ông mà thong thả bước đến cái bàn cạnh cửa sổ mà lấy món tiếp theo trong những thứ đã cất công chuẩn bị lúc trước, bây giờ là đến thắt lưng. Cầm thứ đó tiến lại gần, nó cảm nhận được cái gì đó lành lạnh lại rất dẻo chạm lên mông mình, dù chỉ là đặt nhẹ vào thôi nhưng vẫn là chạm trúng chỗ đau nhất làm nó giật nảy người vội vàng bật dậy lùi ra phía sau vài bước. Thấy chị lạnh lùng đứng yên đó cầm cái thắt lưng không nói gì cả, nó hít thở một lúc để bình tĩnh lại rồi quay lại vị trí cũ ngoan ngoãn nằm sấp xuống, chỉnh lại cái gối một chút rồi vùi đầu vào hai cánh tay đang khoanh lại cố ngăn tiếng nấc của mình ngày một lớn hơn.

Chị thở hắt một hơi để hạ cái nóng trong người rồi đặt thắt lưng lên mông nó nhưng chỉ nhịp nhịp chứ không đánh, vẫn bình tĩnh hỏi chuyện:
-Tự nói mọi chuyện còn giấu đi, nếu cố nói dối lần nữa thì tự biết hậu quả.
Nó tất nhiên là có cho 10 cái mạng cũng chẳng dám dấu, nó đâu phải ngu mà không biết nó nói dối thì chị không thể tự mình điều tra sao, chỉ cần chị nghiêm túc muốn biết thì nó chẳng thể giấu được, nói dối bây giờ chỉ có thiệt cho mình thôi. Thoăn thoắt kể lại mọi chuyện theo đúng trình tự thời gian, nó nói nhanh như bị ma đuổi nhưng ở đây thứ đang đuổi nó không phải ma mà là cái thắt lưng đang vung vẩy trên mông kia kìa, ai biết nói chậm hay có chỗ nào làm chị khó chịu thứ kia sẽ rơi xuống người mình cơ chứ.
-Hết rồi?
-V... vâng ạ...chị...
-Câm!
Chị lạnh lùng nói, nó cũng nhanh chóng khóa chặt miệng luôn, vừa định mở miệng ra xin lỗi hay một câu gì đó làm giảm tình trạng căng thẳng ở trong phòng mà được gây ra bởi chị lại bị câu nói kia làm cho im bặt.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
-A!
Trong khi đó ông Cố đã tìm được chìa khóa dự phòng của phòng con gái nhưng vừa tra chìa vào ổ liền bị tiếng hét của nó vọng ra từ phòng cùng với tiếng roi trong không khí đến lạnh sống lưng làm tay chân loạng choạng đánh rơi cả cái chìa khóa, cũng chẳng hiểu thế nào lại lỡ chân đá luôn cái chìa khóa vào trong phòng chị qua cái khe hở ở phía dưới cửa, vậy là khỏi mở, ông đành lủi thủi bỏ xuống tầng 1 với mong muốn nó còn có thể sống sót qua hôm nay.

-Nằm im cho tao!
Chị mạnh bạo dùng chân đạp lên thắt lưng của nó làm cơ thể không thể cử động được nhiều, cũng không lắc ngang lắc dọc được mà chỉ có thể nhấp nhổm dưới mông nhưng tất nhiên cũng chẳng giảm đau được là mấy.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Từng roi cứ thể rơi xuống, nó chẳng đủ sức mà đếm đã qua bao nhiêu roi nữa, cả người nó bị chị dẫm lên nên hơi tê cứng, đầu hình như bắt đầu đau rồi, còn choáng nữa, là do bị đánh quá nhiều sao.

Trạng thái nơi bên dưới tình hình là ngoại trừ đỉnh mông có vài vết roi bị đánh đè lên nhau nên chảy máu thì những chỗ xung quanh đều là tím đen, mông sưng cao đến khó tin, mỗi roi xuống cả người nó lại nhấp nhổm một lần, hơi thở ngày càng trở nên nặng nhọc rồi lại có lúc yếu dần đi, tay chân thì bấu víu loạn xạ lên nệm, lúc thì túm chặt cái gối, khi khi cào xé ga trải giường, hai chân cứ đạp loạn vào nhau để giảm đi phần nào cái đau thấu trời trên mông.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Nó thầm đếm chắc từ đầu đến giờ phải gần trăm roi chứ chẳng ít gì, nhưng chị vẫn chưa hề có ý định dừng tay lại, thậm chí lực trong từng roi trở lại đây hình như còn đang ngày càng tăng lên thì phải, hay là bây giờ nó yếu quá rồi nên cảm nhận bị lệch đi một chút.
-Còn tỉnh không?

Chị hỏi nó khi thấy nó nằm im bất động đến vậy, nghe thấy tiếng gọi của chị não tỉnh hẳn lại cố gắng nói một câu gì đó nhưng rồi rất nhanh nghĩ lại, không phải nó quá ngốc rồi chứ, bây giờ không nói gì thì chị sẽ không đánh nữa mà, còn không phải nếu tỉnh chị sẽ đánh tiếp sao, nó chịu không nổi nữa rồi.
CHÁT!
Vậy mà lại không như nó nghĩ, không phải là thấy nó ngất rồi mà dừng mà lại là đánh một roi thật mạnh làm nó tỉnh dậy, cả người bị roi kia đánh xuống đỉnh mông mà đột ngột bật dậy như cái lò xo, ngồi thẳng dậy xoa lấy xoa để qua đào của mình rồi nhanh chóng trèo ra khỏi giường chạy thẳng đến góc tường khi thấy chị lại vung cái thắt lưng lên, đau chết nó mất.

-Vậy là chưa ngất? Thế nằm xuống.
Nó nhìn chị đầy giận dỗi, gì chứ, chị giận thì giận nhưng cũng không thể hành nó đến thế này được, chưa kể là vẫn còn có ý định tiếp tục nữa, nó thực sự chịu không nổi nữa rồi, nhìn chị bằng ánh mắt đầy ủy khuất thay lời van xin liền bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt:
-Sao cứ ở yên thế, hay thích đứng chống tay lên bàn thay vì nằm?
Nó giận đến chết mất thôi, tình người ở đâu chứ, không thấy nó đã tàn tạ đến vậy rồi sao, cơ mà chị vẫn chẳng thèm quan tâm, đổi sang thứ vũ khí kinh dị nhất kia mà vẫy vẫy ra hiệu nó quay lại vị trí cũ, được rồi, nó đầu hàng, mông nó giờ đã thảm lắm rồi không phải sao vậy mà vẫn còn muốn đánh nữa, vậy thì cứ đánh chết nó luôn đi.

Nó bĩu môi giận giữ tiến lại, lại còn vừa đi vừa giậm chân thật mạnh tỏ ý giận dỗi, thái độ chống đối rõ rệt, chị chỉ nhìn nó mà thở dài. Lúc nó vừa tiến lại định nằm xuống chị đột ngột giơ cái dây điện lên trên cao làm nó theo thói quen mà rụt người lại tránh roi nhưng lại nghe thấy một tiếng động, chị thả cái dây điện từ trên cao xuống rồi nhào đến ôm chặt nó, tay liên tục vuốt lưng dỗ dành nó, giọng nói không còn lạnh lùng nữa mà rất trầm ấm làm nó thoải mái:
-Được rồi, không sao, mọi thứ ổn rồi, kết thúc rồi.

Kết quả là nó chẳng biết mình ngủ từ bao giờ nữa, chỉ biết lần tiếp theo tỉnh dậy là hình ảnh chị đang ôm lấy người nó mà dụi dụi mặt vào nhìn rất đáng yêu, môi đỏ cứ chu ra như đang muốn điều gì đó, nó định tiến lại hôn liền bị cái đau nhức ở mông nhắc nhở rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Khoan đã, vậy là ngoại trừ bữa sáng lành mạnh đó nó không ăn gì khác ngoài roi và thước sao, thật là tội cho cái mông quá rồi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro