Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt này đang nghỉ Tết nên au sẽ cố ra chap thường xuyên
Đọc truyện vui vẻ!
————————
-Chị đứng dậy được chưa?
Nó nhíu mày, gì ngã có mỗi cái mà nằm đất lâu thế chứ, rõ ràng là đang tìm cách kéo dài thời gian. Chị chậm rãi đứng lên định nói gì đó nhưng đã bị người kia chặn lại bằng hành động nhặt lại roi liền vội vàng giải thích:
-Cái này là vô tình, không phải cố ý mà, em đừng manh động...

Nó phì cười, rốt cuộc là sợ gì mà đến mức này chứ, không phải nó chỉ mới nhặt lên thôi sao, đã làm gì đâu mà chị phải cuống quít giải thích thế này.
-Nói thật đi, chị sợ roi hay sợ em vậy?
-Cả hai có được không?
Nhìn chị thế này cũng vui thật, 3 giây để làm lại mặt nghiêm túc, nó đẩy chị trở lại vị trí cũ:
-Đứng lên rồi thì chống hai tay lên bàn... ừm, cởi luôn quần ra đi.
Đây rồi tiết mục chính, chị thở dài, cứ tưởng thoát ai ngờ vẫn là phải cởi quần, nằm còn đỡ chứ đứng như này ngại chết được, chưa kể tư thế này không phải nó sẽ thấy hết sao.

-Cái này... có thể không làm không?
Chị rụt rè hỏi, nhất quyết là không thoát y đâu.
-Có thể...
Thật sự là được sao, nhìn chị mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên thế kia làm nó nhịn không được mà bật cười, thật sự cho rằng nó tốt đến vậy à.
-Đúng là có thể, chỉ cần chịu gấp 3 lần số roi ban đầu.
Chị thất vọng, đúng là ác quỷ mà, cơ mà...
-Em định đánh bao nhiêu?
-60!
Nó trả lời không do dự, chị đầu hàng rồi, 60 gấp 3 là 180 đó, nát cái bàn tọa mất. Kèm theo một tràng suy nghĩ là hành động cởi quần còn chậm hơn rùa bò của chị mà chẳng thèm để ý đến ánh mắt đầy ham muốn của ai kia cứ nhìn mình chằm chằm.
-E hèm! Nhanh lên một chút, đừng hòng câu giờ.
Nó hắng giọng, hai tai đỏ rực quay mặt sang hướng khác, cùng là con gái với nhau nhưng cái cơ thể đồng hồ cát kia của chị là sao chứ.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
-Aaa...
5 roi rơi thẳng xuống đỉnh mông vốn đã hơi hồng hồng do lúc nãy đánh ngoài quần giờ đè lên thêm 1 con lươn thẳng tắp đều đặn và chuẩn xác tới mức dù đánh 5 roi nhưng có duy nhất một vết hằn, nhanh tới mức cái quần lót của chị mới đến giữa đùi chứ chưa tuột xuống hết đến mắt cá chân, vội vàng đến vậy sao.
-Được rồi, quay trở lại câu hỏi lúc nãy, chị đã dùng thái độ gì để nói chuyện với những người hơn tuổi mình?
3 giây suy nghĩ, bây giờ chị mới nhận ra nó đang muốn điều gì, ra là về vấn đề cách nói chuyện của mình. Nhưng không phải từ lúc được sinh ra chị đã luôn dùng cách đối nhân xử thế này rồi hay sao, còn chưa kể là trong nhà cũng chẳng có ai dạy chị phải thế này thế kia với người lớn, những gì ông bà nội nói chỉ là "mày cứ kiếm được nhiều tiền rồi thích làm gì thì làm". Có lẽ đấy là lí do chị chưa từng có khái niệm phải lễ phép với người khác, còn chưa kể đến một lí do khác rằng bọn họ thật sự không đáng để chị phải dùng kính ngữ.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
-Lại suy nghĩ lâu nữa rồi, nếu chị không định nói thì cứ 1 phút em đánh 10 roi đấy.
Lại là 10 roi đánh trùng vào cùng một vị trí, cái trình độ điều khiển này sao có thể chuẩn xác đến vậy, chị cảm thấy đằng sau mình ngày càng nóng hơn rồi, đỉnh mông do là nơi hứng tất cả số roi nên cũng là nơi sưng cao nhất, đồng thời là nơi đầu tiên đổi màu từ hồng sang dần đỏ tím trong khi những nơi khác còn trắng nguyên không chút tổn hại. Không muốn câu giờ lại chịu thêm vài roi khuyến mãi chị đành nói nhanh đến nuốt tiếng:
-Là do chị không nói chuyện lễ phép...
Nó gật gù đồng tình, vậy là cuối cùng cũng biết mình đã làm ra chuyện tốt gì rồi sao, vậy giờ sao đây, nó đâu thể cứ thế mà dừng được chứ.
-Thế tại sao chị lại làm thế?
-Lí do này, có thể không nói không?
Chị cười trừ, cố gắng lảng tránh sang vấn đề khác, chuyện riêng của gia đình, mà chưa kể gia đình chị phức tạp đến vậy một người có tâm hồn như tờ giấy trắng giống nó thật sự không nên biết đến.

-Không thể nói sao? Được! Vậy trực tiếp chịu 60 roi như quy ước ban đầu, vẫn như cũ, không che không né, thoải mái kêu la nhưng không cắn môi hay làm rách tay, bảo vệ bản thân tốt một chút.
Nó gật đầu đồng ý, thôi thì chuyện riêng cũng không nên tò mò quá nhiều, nó chỉ hơi buồn rằng chị nhiều khi vẫn giữ khoảng cách mà chưa từng hoàn toàn tin tưởng nó, những chuyện như vậy vẫn không thể nói ra, nó sẽ đợi khi nào chị tự mình nói mấy thứ này vậy.

Chị thẳng lưng, hai bàn tay nắm chắc lấy cạnh bàn tránh trường hợp lại ngã lần nữa, hai chân dang rộng bằng vai để đứng thoải mái hơn, cũng là để giảm đau hơn. Tận 60 roi đó, không biết nó sẽ đánh kiểu vết mới trồng lên vết cũ như nó vẫn hay làm hay là trải đều nhỉ, nếu như trải đều sẽ đỡ đau hơn nhưng sẽ khó ngồi hơn.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Suy nghĩ còn đang tít tận 9 tầng mây liền bị 5 roi kia làm cho tỉnh lại rơi thẳng xuống địa ngục, đau chết mất.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Hai tay nắm ngày càng chắc hơn vào cái bàn nhỏ, hơi thở trở nên nặng nề, thỉnh thoảng lại gõ gõ mấy ngón tay xuống mặt bàn để phân tán tư tưởng coi như là một cách làm cho bản thân không quá tập trung vào mỗi roi nữa nhưng cái thứ đang vun vút trên không kia thì nào có quan tâm. 10 roi không hề nương tay mà đánh rải đều từ đỉnh mông xuống dần đến đùi sau tạo nên một mảng đỏ đều đổ màu dần sang tím, đường cong tuyệt hảo kia ngày càng được hoàn chỉnh, nhìn chị bây giờ trong mắt nó thật sự là tuyệt phẩm.

Cả cơ thế chữ S đang chống tay kia với vòng 1 do cơ thể đứng cúi xuống nên nơi đó cũng trũng xuống, vòng 2 thon gọn tạo thành hình chữ C tuyệt hảo, mông căng tròn trắng nõn dưới bàn tay nó đang chuyển dần thành màu đỏ tím, nơi đó đã cong nay càng lớn và sưng lên cao hẳn.
-Dang chân ra một chút.
Nó dùng roi đẩy hai chân của chị cách xa nhau, nơi đó hình như cũng thấy rõ hơn lấp ló đằng sau cái áo phông trắng của chị còn ngực thì luôn phập phồng lên xuống, có lẽ là do đau.
Chị yên lặng làm theo, vừa muốn xin xỏ lại vừa muốn chứng minh cho nó thấy chị là một người có trách nhiệm, làm sai sẽ chịu phạt không kì kèo, đúng là xây dựng hình tượng một người chồng tốt cũng quá là khó khăn đi mà.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
-A...
Nó mỉm cười, cuối cùng cũng có thể khiến chị kêu lên rồi, người gì mà lì đòn quá vậy, nếu đổi lại là nó đã khóc như mưa và xin tha các kiểu rồi vậy mà chị chỉ có nắm tay rồi thở mạnh vài tiếng, đỉnh nha.

-Chị có nhớ đã bao nhiêu roi rồi không, em lỡ đếm sai lúc nãy...
Nó chỉ muốn trêu chị một chút thôi, nếu nhớ được thì nó khâm phục luôn, đau đến vậy mà còn tỉnh táo đếm số thì quá giỏi rồi còn không nhớ được thì thôi vậy.
-A... chị không có đếm...
Nó làm vẻ mặt đầy tiếc nuối trêu chị:
-Nếu cả hai đều không nhớ vậy thì chỉ còn cách đánh lại từ đầu thôi.
Nói rồi chuyên tâm nhìn phản ứng từ ngạc nhiên, sợ sệt rồi rất nhanh trở về cam chịu một cách bình tĩnh.
-Được, vậy thì đánh từ đầu đi.
Nó hiện đang rất muốn hét lên, hôm nay trời có bão hay sao mà chị tự dưng lại ngoan thế này, đáng lẽ phải xin lỗi rồi cầu xin các thứ chứ, nói "được" là đồng ý sao.
-Chị thật sự ổn à?
-Sao lại hỏi thế?
Chị nhìn nó, là đang lo cho mình sao.
-Sao chị không xin tha, chị nói em sẽ bỏ qua mà, sao lại chọn đường khó hơn như thế?

À, cái này phải nói sao đây, chị không muốn nó nghĩ mình là kiểu người làm gì sai liền dở thói làm nũng xin lỗi sẽ xong mà muốn cho người kia thấy mình là một kẻ có trách nhiệm, nhưng mà không thể nói ra cái đống này được, xấu hổ chết mất. Chị lắc lắc đầu, mái tóc xám khói cứ đung đưa trước mặt nó làm nó không hiểu tại sao lại nghĩ đến con cún đang nghịch ngợm, đáng yêu chết mất:
-Thật sự là không có gì mà, nếu em thấy cần có thể đánh lại từ đầu.
-Thôi không cần, được 30 roi rồi, đứng ngay ngắn lại đi, ông Cố sắp về rồi chắc chị không muốn ba mình nghe được cái tiếng này đâu nhỉ.
Chị nghe vậy liền vội vàng đứng về vị trí, ba mà về biết rằng con mình bị bạn gái phạt, lại còn là đánh mông nữa thì ông sẽ nghĩ sao chứ, tốt nhất là nên kết thúc sớm thôi.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chị muốn nhảy dựng lên rồi, mấy roi tiếp này thật sự không còn là cưỡi ngựa xem hoa như lúc trước nữa, roi nào ra roi đấy đều làm chị đau đến tắt thở. Hai tay nắm chặt lấy cái bàn là không đủ, thỉnh thoảng còn phải đạp đạp vài cái để bớt suy nghĩ về cái thứ phía sau đang ngày càng nóng lên, mỗi roi cách nhau chỉ chưa đầy 1 giây, rõ ràng là nó cũng đang muốn kết thúc sớm.

Do đánh khá nhanh nên khi roi này đáp xuống chưa cảm thấy đau ngay, đến khi roi sau chạm tới mới chịu cái cảm giác những cơn đau ập đến liên tục làm hai chân ngày càng run lên dữ dội, chị cảm giác cái chân này trụ không nổi nữa rồi, có thể sẽ ngã mất thôi.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
-Ch...chậm một chút, chị chịu không nổi.
Nó đỏ mặt, sao chỉ có mấy lúc như này nhìn chị lại quyến rũ đến vậy nhỉ, cái tiếng kia thực sự được người này phát ra đấy hả, tay chân luống cuống dừng lại không đánh nữa. Chị thấy vậy quay lại nhìn, vốn là chỉ định nhìn xem nó có sao không thì cái mông chẳng khác nào khỉ đít đỏ của mình đột ngột đập vào mắt nhưng do đầu chị không quay lại hết được nên chỉ thấy qua qua. Cả mông đều chuyển sang màu tím, riêng phần đỉnh đã đen lại nhưng xem ra vẫn chưa chỗ nào chảy máu, có vẻ nhẹ tay hơn mấy lần trước khá nhiều.

-Khụ, chị quay đầu lại đi, đứng như thế dễ ngã lắm đấy.
Nó hắng giọng báo hiệu cho chị sẽ tiếp tục, phần nào cũng tự làm mình bình tĩnh hơn.
-5 roi cuối đếm nhé, đếm to lên, em không nghe thấy là đánh lại đấy.
-Ưm... nghỉ thêm chút nữa đi...
Lại nữa rồi, không phải chị biết nó dễ yếu lòng trước cái hành động này đấy chứ vì nghe người kia nói thế nó đã gật đầu cái rụp không thèm nghĩ luôn. Cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ được nghỉ có 1 phút nhưng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Nó ho lên vài tiếng sau đó nhìn đồng hồ, sắp hết giờ rồi, tiến lại gần chỗ chị ngắm nhìn tác phẩm của mình một lúc, rất vừa mắt. Nó nuốt nước bọt, bàn tay run run cẩn thận chạm lên mông người trước mặt, phần đỉnh sưng cao chạm rất đã tay, nó nhìn đến phản ứng của chị, hai tai đỏ rực lên thế kia thật là... Bóp nhẹ mấy cái, vẫn đàn hồi tốt chán, đánh thêm mấy chục roi nữa cũng được nhưng thôi thứ quý giá như vậy phải giữ chứ, để sau này có thể hưởng thụ thêm.

-Em đừng... ưm... mạnh tay thế, đau quá...
Chị hít một ngụm khí lạnh khi nó bắt đầu từ chạm chuyển dần sang mát xa luôn rồi, đã đau thì chớ lại còn vỗ thêm mấy cái nữa, chết mất thôi.
-A, xin lỗi, tiếp tục thôi.
Nó giật mình khi chị lên tiếng, cũng biết đau cơ đấy, thế mà lúc nào cũng chọc nó chán thì mới thôi, không phải mỗi lần làm bậy đều nghĩ cứ đưa mông nó đánh vài cái là xong chứ.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Nó đánh liên tiếp 3 roi, mà 3 roi này không phải là mèo vờn chuột như lúc nãy nữa mà là đang dùng toàn lực, nơi đó sau mỗi roi đều nảy lên, đỉnh mông sưng cao hơn một chút rồi, nó còn định đánh tiếp tại chỗ này cơ mà xem ra đỉnh mông sắp chảy máu rồi, nghỉ một chút rồi dịch roi xuống phía dưới:
-Chị không đếm?
Chị bây giờ mới thở hắt ra, đau đến như vậy giữ cho mình còn tỉnh táo để không ngã sấp mặt ra còn khó chứ đừng nói là đếm, hai tay gồng tới mức nhìn rõ đường gân xanh luôn rồi, từ bao giờ mà nó lại khỏe tới vậy cơ chứ.

-X...xin lỗi, chị quên không đếm,... ừm
-Đánh lại!
Không để chị nói hết câu nó đã chặn ngang họng, trực tiếp tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
CHÁT!
-Một.
-Lịch sự là phép tối thiểu đấy.
CHÁT!
-Hai.
-Vậy mà chị cũng không biết.
CHÁT!
-Ba.
-Hay là cố tình không làm.
CHÁT!
-Bốn.
-Cho rằng mình hơn người sao?
CHÁT!
-N...năm...
-Coi khinh người khác như vậy.

Cứ sau mỗi roi lại là một câu giáo huấn, nhưng đến roi cuối thì bất chợt ngừng lại, một phần nó cũng thông cảm được cái lí do của chị, nhìn qua là biết dù chị có tiền tài danh vọng đủ cả nhưng mấy cái như tình cảm gia đình hay trải nghiệm được người nhà dạy dỗ xem ra lại chưa từng được biết qua, có tính cách như vậy khi lớn lên trong môi trường đó cũng không phải là lạ. Thôi thì nó biết được đến đâu thì dạy chị đến đó vậy, trong một giây nó cảm giác mình ngoài làm người yêu của cục bông xám khói kia hình như còn lỡ kiêm luôn vai bảo mẫu rồi. Chị thấy nó dừng rồi mới dám dùng tay xoa xoa bớt đi cái nóng như đổ lửa trên mông mình, nói đúng ra lần này khá nhẹ nhàng, cũng không phải cái gì quá sức chịu đựng cả chỉ là cái tư thế chịu phạt kia thì đúng là khiến người ta ngại ngùng chết mà. Chị xoa xoa hai bàn tay vào nhau, vừa phải chống đỡ cả cơ thể lại còn vừa làm thêm nhiệm vụ giảm bớt cái đau nữa, hơn nữa kiểu tư thế này làm chị không thể đưa tay ra đỡ roi được, ai nghĩ ra thứ này không biết nên gọi là sáng suốt hay là hành người nữa...

-Kỳ ơi...
-Hả sao?
Chị giật mình, không phải vừa mới đánh mình một trận sao giờ tự dưng lại đổi sang cái giọng dễ thương nũng nịu này rồi cơ chứ, cần gì sao.
-Những gì chị không có, chưa từng được trải nghiệm, em sẽ giúp chị có những thứ đó.
Nó nhìn chị, đây là lời nói thật lòng không phải là bông đùa, nó thật sự tiếc cho cái tuổi thơ của chịvừa sung sướng mà cũng vừa đau khổ hơn nó, những gì gia đình chưa cho chị được, những thứ họ không có vậy để nó bù đắp.
-Ừm.
Chị hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh mỉm cười đáp lại, từ lúc xuất hiện nó đã cho chị rất nhiều thứ rồi, cho chị biết thế nào là được yêu, được chăm sóc, quan tâm, được nghiêm khắc dạy dỗ, được công nhận,... quá nhiều thứ.

Vù một cái, kì nghỉ hè đã bay sạch, ngày mai cuối cùng cũng phải lết xác đến trường, nó nhận lớp 11A1 còn chị là 12A3, nhìn cái bảng lớp của chị, năm cuối rồi đấy nhỉ, học hết năm nay rồi sẽ ra sao, chị thì chắc chắn sẽ lên học tiếp đại học rồi còn nó thì sao. Ở nhà phụ giúp bố mẹ à, nhưng như thế thì phí quá, nó cũng học giỏi lắm mà, nếu đi học đại học lại chẳng đủ tiền mà nó thì không thể mặt dày xin tiền ông Cố, người chỉ là ba của người yêu mình để học đại học được, nó thấy cái tương lai của mình sao mà mù mịt thế. Thở hắt một tiếng rồi mạnh dạn bước vào lớp, thôi thì năm nay chắc là không bị bắt nạt nữa đâu, đỡ đi được phần nào khó khăn nhưng vẫn còn nhiều vấn đề lắm, điển hình là cái thứ này. Nó nghĩ trong đầu rồi cầm cái điện thoại của mình nhìn vào dòng hiển thị thông báo "28 cuộc gọi nhỡ từ ba" rồi dùng tay bấm nút xóa số điện thoại ra khỏi danh bạ nhưng chần chừ một lúc chỉ đổi tên "ba" trong danh bạ điện thoại thành John - tên của ông bố ngoại quốc của nó.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro