Chap 23 - Happy New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23.

Năm mới vui vẻ nhé mọi người!!!
Bắt đầu một năm 2021, quên hết chuyện buồn trong 2020 nha ❤️❤️❤️
————————
Nó dụi mắt, chị đang mặc áo khoác chuẩn bị đi đâu đó, với lấy cái điện thoại để ở đầu giường, mới có 5h32 sáng liền lười biếng cất lên chất giọng ngái ngủ:
-Chị đi đâu mà sớm thế?
Chị nhận ra nó đã tỉnh, tiến đến xoa đầu nó, mỉm cười:
-Hôm nay chị nghỉ học, phải đi học việc ở công ty của ba nên em chịu khó đi học một mình nhé.

Nó chẳng hiểu sao nửa tỉnh nửa mơ gật đầu rồi tiếp tục công việc ngủ thiêng liêng của mình đến tận khi cái báo thức réo ầm ĩ mới bạo lực gạt tay một cái khiến chiếc đồng hồ báo thức đã nằm chỏng trơ dưới đất, tiếng rè rè phát ra từ cái thứ dù đã tan xác kia vẫn cố làm nốt phận sự đánh thức chủ nhân của mình. Nó ngồi dậy, dụi dụi, theo thói quen mà dang rộng hai tay ra đợi chị bế lên mới nhận ra có gì đó sai sai ở đây.
10 phút sau nó đã mặc đồng phục chỉnh tề rồi thở dài thườn thượt, vậy mà quên không hỏi khi nào chị mới về, nó có cái tật ngủ là không biết trời đất gì, thậm chí còn quên luôn chị đã đi từ sớm vậy mà sáng ra còn chạy một vòng quanh nhà để tìm người kia cho tới khi nhìn vào phòng với cái móc treo áo khoác trống không mới nhớ ra chị đã bảo hôm nay sẽ nghỉ học.

Mệt mỏi lết xác ra khỏi nhà đã thấy một cái ô tô đỗ trước cửa lại còn là xe mui trần luôn cơ đấy, một anh trai bước ra mời nó lên xe, chắc là chị đã nhờ người đưa đón đây nên chẳng chút suy nghĩ gì mà ngồi vào trong. Không biết từ bao giờ nó đã có thói quen cho rằng những thứ sang trọng bậc nhất này hiển nhiên mình sẽ được hưởng, từ khi quen chị, lúc đầu còn ngại ngùng không dám đi xe đạp địa hình, còn bây giờ đã có thể nhảy lên một cái limosine mà không cần phải suy nghĩ gì cả.

Đến trường cũng đã dần quen cái không khí ai cũng nịnh nọt hay tôn thờ mình như một vị thần rồi, chỉ trong một năm quen chị mà nó thay đổi nhiều quá, nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Một ngày học hành đối với nó chẳng khác gì đi chơi nên thời gian trôi rất nhanh, học vấn của nó không có tệ, khác với đa số mọi người nó hoàn toàn không lo lắng gì mấy chuyện như học rồi thi cả, hạng của nó cũng luôn là hạng 2. Đến giờ về lại là một cái ferrari đến đón, mặc kệ những ánh mắt soi mói có, ghen tị có mà ngưỡng mộ cũng có, nó ngồi lên xe rồi chẳng để tâm tới họ nữa.

Về đến nơi nó nằm vật ra ghế sofa, lần đầu trong đời nó thấy cuộc sống xa hoa này cũng thật buồn chán, cái biệt thự rộng thênh thang này hay là cái dịch vụ đưa đón tận nơi bằng phương tiện mấy chục tỉ nhưng vẫn buồn chán. Biệt thự rộng nhưng lại chẳng có ai để nói chuyện, ông Cố rất hiếm khi ở nhà, chị lại có việc, người hầu thì không thuê, một mình nó nằm trong cái nhà rộng lớn này, có chút cảm thấy cô đơn, mấy cái xe đắt tiền kia quả thật rất tuyệt vời nhưng cũng không phải thứ nó muốn vì thứ đó không có chị.

Vươn vai một cái rồi nó quyết định sẽ đi mua sắm một vài thứ, chị chưa có báo không ăn tối nên có lẽ nấu cái gì đó sẽ đỡ nhàm chán hơn việc chỉ nằm nhà và đợi mọi người về. Nó kéo cái giỏ xe nhặt một gói thịt hun khói thả vào, vừa đi vừa nhìn xung quanh nên không để ý phía trước có người, nó vô tình đâm thẳng vào đối phương. Nó rên rỉ xoa xoa cái mông vừa đáp sàn gạch lạnh lẽo của siêu thị, định nhìn sang xem người kia có sao không liền thấy một thân hình cao gầy chắn trước mắt cùng bàn tay thon nhỏ đưa ra ngỏ ý muốn đỡ nó dậy, nó nhìn lên,...
-Quản lý?

Người con trai đó mỉm cười thân thiện, nắm lấy bàn tay nó rồi dùng sức kéo dậy:
-Nào, đứng lên đã, ai lại ngồi đất nói chuyện thế này. Và anh không tên là "quản lý", gọi là anh Dương đi.
Người đàn ông đó là người đã từng là quản lý ở chỗ quán bar nó làm, nhưng từ khi được chị đưa về nó cũng nghỉ làm luôn, anh ta là một người khá tốt từng rất muốn giúp cấp dưới hết buồn mà cho nó thoải mái uống rượu, vì đó mà nó suýt gặp nguy hiểm, lần đó may là chị đến kịp nhưng cũng nhờ đấy mà nó nhớ mặt anh, một quản lý tốt.
-Anh Dương, anh cũng mua đồ à, đi cafe không?
Nó hỏi còn anh thì xám cả mặt, con nhóc này không sợ bị trừ lương thì không thèm dùng kính ngữ luôn rồi, anh lớn hơn tuổi nó mà.

10 phút sau hai người ngồi ở một quán cafe gần đó, những câu hỏi han đơn giản và phổ biến, anh vẫn làm ở quán bar đó còn nó thì đã về nhà người ta rồi nghỉ tất cả các chỗ làm luôn, giờ mà còn sợ thiếu tiền ư. Mặc dù nói vậy nhưng số tiền nó dùng hầu hết đều là của mình do không thích việc người khác nghĩ rằng nó với chị là cái loại quan hệ bán thân lấy tiền hay đào mỏ người khác.

Nửa tiếng sau nó ra về, sau khi trao đổi số điện thoại để sau này có gì cần thì liên lạc nhưng nó cũng không nghĩ là sẽ gọi cho anh, nếu chị hiểu lầm thì không hay lắm, nói chuyện vậy là đủ rồi, nó tự hỏi nên đi đường thường hay đường tắt, dù gì bây giờ vẫn là 6h30 chiều, còn khá sớm nên cũng không lo chuyện nguy hiểm lắm, trời vẫn sáng mà, còn đông người nữa.

Nghĩ xong nó liền quyết định đi vào con hẻm tắt thẳng đến nhà, lúc sắp ra khỏi đó liền bị một đám người chắn trước mặt, nó sợ hãi lùi lại vài bước liền nhận ra bọn này cầm theo cả một thanh sắt dài, lồng ngực nó đập mạnh như muốn nổ tung ra, từng tế bào trên cơ thể đều nói rằng nó đang gặp nguy hiểm.

Nhanh chóng quay đầu lại định chạy đi liền nhận ra đằng sau mình cũng có một đám con trai chặn đường chạy, nó vội vàng còn chưa biết phải làm gì đã bị một tên đằng sau giữ tay rồi ngửi thấy một mùi làm nó cảm thấy mí mắt của mình sắp sập xuống tới nơi, nhưng mà trước khi gục nó còn kịp nhận ra cái điện thoại vẫn còn sáng màn hình, là do lúc này nó thêm số điện thoại của anh vào máy nên chưa kịp tắt màn hình, ngón cái chậm rãi chạm vào nút gọi, vừa chạm vào xong cũng là lúc đôi mắt không thể mở ra thêm được giây nào nữa mà ngất đi.

Quay trở lại chỗ anh, vừa mới đi được một chút liền thấy nó gọi mình, cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng vẫn bấm nút trả lời.
-Alo?
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng lạch cạch rất lớn, giọng một người đàn ông vang lên trong máy:

-Bắt được con bé này rồi,.... Điện thoại nó đang mở kìa...
Cạch... tít tít...
Anh ngây người, nó bị bắt cóc sao, rối rít định gọi ai đó nhờ giúp đỡ nhưng anh không biết ở đâu cả, mở điện thoại tìm kiếm định vị GPS rồi nhảy lên cái xe máy của mình mà chạy theo.

Chị trong lúc đang tham dự một cuộc họp do ba tổ chức liền nhận được một cuộc điện thoại, ông Cố nhắc chị tắt chuông nhưng chị lại quyết định xin ra ngoài để nghe, một giọng nói vội vã vang lên trong ống nghe:
-Giai Kỳ, Tú Linh bị bắt cóc, tôi gửi định vị của em ấy.

Câu nói cực ngắn gọn nhưng lại tóm tắt được hầu hết những gì quan trọng, chị còn đang định hỏi người đấy là ai nhưng bên kia đã tắt máy, điện thoại nhận được một tin nhắn có đính kèm vị trí được đánh dấu trên google map, là một nhà kho gần biển ở rìa thành phố.

Chị không thèm quay lại phòng họp mà báo gì cả, cứ thế mà chạy đi tìm nó mặc ông Cố khi nhận ra con gái mình đã cao chạy xa bay từ 5 phút trước qua cái camera gắn ở hành lang mới tức giận đập bàn, có chuyện gì có thể quan trọng bằng cái chức chủ tịch của chính con bé cơ chứ, nhưng chị thì chỉ một mực quan tâm đến bạn gái thôi, ông chẳng biết có chuyện gì lại chạy khỏi cuộc họp quan trọng đến vậy chứ, thôi thì ông đây đành đóng vai tốt một hôm vậy, vào đó và làm dịu cơn tức giận của những đối tác thật phiền phức.

Còn nó thì mới tỉnh thuốc, khung cảnh xung quanh mờ nhạt cùng với vị đắng ngắt trong miệng, là nó bị đánh thuốc mê sao, lắc lắc đầu vài cái để làm mình tỉnh táo, nhận ra cái hoàn cảnh thảm hại của mình bây giờ làm nó chỉ có thể thở dài. Bị trói chặt cứng như con gà đợi bị chóc tiết bên một cái cột nhà, xung quanh thì không dưới 20 thằng con trai vây xung quanh, nhưng mà cái người đang ngồi vắt chéo chân ở cái ghế đối diện với nó là ai, hơi xa nên nó nhìn chưa rõ.

Nhưng bắt đầu rõ dần ra khi nó thấy mái tóc hơi xoăn xoăn màu vàng cùng với đôi mắt xanh biếc, áo sơ mi trắng, dáng cao.... người này còn có thể là ai nữa ngoài hắn ta - Mark.
-Mark, gì đây?
Nó hỏi người đàn ông trước mặt mình, dù lần trước rời đi có thấy hắn ta liếc nó một cái nhưng đâu nghĩ sẽ bị ghi thù theo kiểu này, không phải là ghen tị vì không có được chị nên trút giận lên nó chứ.
-Mày làm gì tiểu Kỳ?
-Có làm gì đâu, chị ấy thích tôi trước mà.
Nó thở dài, tưởng chỉ có đàn bà mới có mấy vụ đánh ghen tạt axit thôi chứ, vậy Mark hắn ta là đàn bà sao, có bản lĩnh thì tự đi mà tìm chị chứ đánh nó thì được cái gì, tuy rất muốn nói thế nhưng nó vẫn yêu quý cái tính mạng mình, nói lung tung là chẳng còn răng mà ăn nữa mất.

Hắn ta yên lặng không nói gì, là đuối lí hay là đang nghĩ cách tra tấn nó đây, bỗng nhiên Mark đứng dậy rồi quay đi, nhưng mà trước khi đi còn để lại một câu:
-Nó là con gái đấy, chúng mày muốn làm gì thì làm.
Rồi cứ thế mà bỏ ra ngoài, hắn ta vừa quay đi mấy thằng con trai bắt đầu tiền gần về phía này làm nó theo bản năng hét lên, cố gắng giãy dụa để thoát ra nhưng tất nhiên trong tình trạng đang bị trói như thế này thì chẳng thể làm gì, chưa kể nó cũng không khỏe bằng con trai được.

Cái kí ức từng bị bắt nạt, quá khứ chỉ có thể bất lực khóc lóc cầu xin trong khi cái thứ gọi là bạn học cứ làm loạn trên cơ thể mình khiến nó cảm thấy buồn nôn, đầu không giữ được tỉnh táo mà mơ hồ khóc lóc rồi hét loạn lên:
-Kỳ... Kỳ Kỳ... cứu em...

Ầm...
Một âm thanh lớn vang lên, cái cửa nhà kho đổ sập xuống, Mark hắn ta cũng giật mình nhìn ra hướng đó để xem là ai, một cái xe máy... future từ thập niên bao nhiêu rồi, bộ quần áo cũng chẳng ngầu gì cả, nhìn nhếch nhác lôi thôi đến không tả.

Người đó xông thẳng đến chỗ nó mà đập bọn đang đứng xung quanh làm nó ngơ ngác, chẳng ngầu gì cả, không phải sẽ đứng nghe chúng nó khiêu khích các kiểu rồi mới đánh sao, vậy mà người này lại đánh nhau theo kiểu hit and run, đấm được một cái liền chạy cong đuôi đúng là lạ, người này nhanh chóng cởi trói cho nó.

Trong lúc mơ màng vẫn nhận ra quả đầu nấm có mái rủ xuống che cả mắt này cùng với cái cơ thể gầy đó còn có thể là ai ngoài anh quản lý cũ ở quán bar được cơ chứ. Ngay sau anh là một giọng nói quen thuộc nhưng lại ở cái tông lạnh hơn cả băng ngàn năm kia:
-Mark, anh thì hay rồi, được nhà nội bên tôi chống lưng liền tự ý làm loạn, còn dám làm hại người của tôi?
Người đó tiền lại gần nó, lạnh lùng cướp nó khỏi tay anh quản lý, giọng cũng trầm đi mấy phần:
-Về nhà em chết chắc, chuẩn bị mông đi.
Nó nép vào người chị, cái câu đe dọa đó ngay lập tức vào tai này ra tai khác, hoàn toàn không phải là thứ nó để ý ngay bây giờ, mùi mồ hồi của chị, dáng vẻ gấp gáp hoảng sợ của chị khi nhìn nó, vẻ mặt nhẹ nhõm thở hắt ra khi thấy nó không có vết thương nào và giọng nói vội vã run rẩy pha chút hoảng sợ, nó yêu tất cả những thứ đó.
Một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của nó và chị làm nó quay sang nhìn, là Mark hắn ta đang nằm dưới đất còn anh thì ngồi trên người đấm đối phương túi bụi. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc mê nên mắt nó vẫn chưa rõ được chuyện gì đang xảy ra cho tới lúc anh tiến lại gần nó mỉm cười:
-Em không sao là tốt rồi.
Nó liếc nhìn, bàn tay của anh chảy đầy máu, lần thứ hai trong đời nó cảm nhận được lòng tốt của người khác đối với chính mình, lần đầu là chị.

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy đã thấy chị đang ôm chặt mình, vừa thấy nó cựa quậy chút liền mặt lạnh ngồi dậy không thèm hỏi han gì về chuyên hôm qua.
-Xuống ăn sáng!

Chị lạnh giọng gọi nó khi thấy nó cứ mãi đơ ra mà ngồi trên giường nhìn chị, có gì mà nhìn chứ, chị còn chưa xử tội hôm qua đâu, đã dặn rất nhiều lần rồi, con gái gì mà chẳng chịu bảo vệ bản thân gì cả, ai đời lại đi vào con hẻm bé tí thế bao giờ, hơn nữa lại còn đi một mình nữa, cái đầu của nó ngoài học ra không nghĩ được những chuyện khác sao. Nếu không phải anh chàng quản lý kia gửi cái địa chỉ thì chị cũng không biết nó đã thành mục tiêu của Mark rồi.

Cái không khí bữa sáng tất nhiên là xảy ra trong tình trạng không phải lần đầu, cực kì lạnh nhạt. Ông Cố chỉ có thể thở dài, tại sao hai đứa này luôn cãi nhau vậy, cứ lâu lâu lại thế này một lần, cái bữa ăn của ông đây không khác gì nơi để bọn chúng trút giận cả.
-Lần này lại là chuyện gì thế?
Ông nhìn chị mà thở dài, luôn có ấn tượng rằng chẳng mấy khi người sai là nó nên lần nào cũng chỉ chăm chăm hỏi chị mỗi khi hai người giận nhau nhưng thái độ lạnh lùng của chị và hành động ăn như đút không khí vào miệng của nó làm ông thấy có gì đó là lạ.

-Chỉ là vài chuyện riêng thôi ba, không có gì quan trọng đâu, để con tự "nói chuyện" với Linh Linh là được rồi.
Nó giật bắn mình, nhấn mạnh chữ "nói chuyện" là có ý gì đây, có thật là nói chuyện bằng miệng không hay là bằng roi đây.
Ăn xong chị không màng đến đống bát đũa còn nằm chỏng trơ trong bồn rửa mà kéo nó lên phòng mặc cho ông Cố ngơ ngác nhìn hai đứa con của mình rồi lại phải chấp nhận sự thật và tủi thân tự mình rửa bát, chủ tịch của công ty lớn nhất Trung Hoa mà lại khổ vậy sao.

Đúng ra là cũng có lí do, ông đã đuổi toàn bộ người làm trong nhà đi do một kẻ đã từng cấu kết với người khác mà làm Linh Linh gặp nguy hiểm, từ đấy biệt thự rộng thênh thang chỉ còn 3 người. Quay trở lại với chị và nó, chị không nói không rằng cởi cà vạt của mình ra rồi buộc hai tay nó lại với nhau làm nó mắt tròn mắt dẹt, không phải nói chuyện mà bằng roi mà bằng cái khác đấy chứ, chị thích SM sao.

-Chị... em không biết chị lại thích thể loại này?
Đây không phải câu hỏi, nó cố tình trêu chị vì nó thừa biết chị làm thế để làm gì rồi, tất nhiên là để dễ dàng "nói chuyện" với cái mông của nó hơn rồi, ai ngờ lại bị chị chặn họng bằng giọng nói lạnh như băng:
-Em tốt nhất nên yên lặng trước khi không còn mông mà ngồi!

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro