Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Bốp!
Nó vung tay, chị bất ngờ ôm lấy má mình, đây là lần đầu tiên nó tức giận đến mức tát chị, cũng là lần đầu thấy nó bộc lộ sự tức giận ra nhiều đến vậy, mà địa điểm xả ra chuyện này còn là trong quán ăn tình nhân nữa mới khó, rất nhiều cặp đôi quay sang nhìn nó và chị như thế đang một bộ phim hàn thú vị đầy drama vậy, nó phỉ nhổ vào mấy ánh mắt soi mói của bọn nó, lạnh lùng quay sang gằn giọng nói lớn:
-Mấy người nhìn đủ chưa?

Những khách hàng khác trong quán ăn cũng rất nhanh chóng biết điều mà thu lại ánh mắt đầu hóng hớt của mình mà quay đi, chắc là sợ cái khí chất của nó, nhưng đấy là những gì nó nghĩ còn thật ra là bọn họ sợ chị đang nhìn với đôi mắt kiểu chúng mày nhìn vợ bà đi bà cho mày xem, nên ai nấy cũng ngoan ngoãn rời tầm mắt ra chỗ khác.

Quay lại với nó và chị, chị nhàn nhạt nói bình thản như không trong khi nó đang thực sự rất tức giận, nghiêng đầu cười nhạt một tiếng:
-Sao em lại thương tiếc cho bọn họ, không phải em cũng muốn điều đó sao, đỡ làm phiền em còn gì?

Nó tím mặt tức giận mà vung tay cái nữa định tát nhưng ngay lập tức bị chị bắt lại một cách không thể nhẹ nhàng hơn, như đang đi dạo chứ không phải đang cãi nhau với người yêu mình, bàn tay to lớn của chị nắm chặt lấy cổ tay nó rồi siết chặt đến phát đau, chị cũng không hề có ý định nhường nhịn gì mặc dù là người yêu. Dùng một tay còn lại bóp chặt cằm của nó ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình:

-Đừng nghĩ tôi hiền mà thích thì đánh, tôi làm thế đều vì em cả thôi, sau này tương lại sẽ còn rắc rối nhiều nếu không cảnh cáo bọn họ đấy, từ trước tới giờ em chưa làm nghiêm túc lần nào vì mối ràng buộc gia đình nhưng tôi thì không, đừng hòng động đến người yêu tôi.

Chị nói rồi hất tay nó ra, một hành động cực kì dứt khoát nhưng trong mắt nó lại thành gì đó thật sự đáng ghét, nó giận dữ cầm lấy cốc nước ép hoa quả ở trên bàn, thậm chí ống hút của cái ly nước ép đó còn tạo thành hình trái tim, vốn là vào đây để hẹn hò mà chuyện này lại xảy ra, nó không ngần ngại mà hất thẳng ly nước vào mặt chị.

Chị ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó, dùng một tay vuốt đi dòng nước đang chảy lách tách từ tóc rớt xuống mắt, mái tóc xám khói cũng dính đầy màu đỏ của nước ép dưa hấu, bộ đồ trắng cũng chịu chung số phận.

Thấy nó còn định bỏ đi chị liền theo quán tính mà giữ tay nó lại, nó quay lại không chần chừ mà gạt mạnh tay chị ra nhưng mà gạt không nổi, chị quá khỏe, không nói không rằng chị cứ thế mà vác luôn nó lên trên vai rồi bước lên cái xe hơi đang đậu ngoài cửa quán ăn, lạnh lùng ném nó vào ghế phụ lái mặc nó cật lực giãy giụa:
-Cố tỷ, làm ơn bỏ ra.

Chị ngây ra một lúc, nó gọi là chị là Cố tỷ sao, gọi họ sao, thậm chị còn không gọi tên nữa. Gọi họ của người khác là phép lịch sự đối với người mới gặp lần đầu, thường là cách gọi tôn trọng của cấp dưới với cấp trên hoặc là người hơn tuổi mình, còn thân nhau rồi thường sẽ gọi thẳng tên hoặc lặp lại tên người đó hai lần như cách nó vẫn thường gọi chị "Kỳ Kỳ".

-Linh Linh, em vừa gọi tôi là gì?
Nó lợi dụng lúc chị còn bàng hoàng mà tháo dây an toàn trên xe hơi mà mở của bỏ chạy, trước khi đi còn nói lại một câu:
-Người độc ác như chị, tôi đúng là sai lầm vì đã yêu Cố tỷ đây.

Chị đứng ngây ngốc ở đó tận 15 phút, thậm chí còn không cả dám nắm lại tay nó nữa, là quá mức sốc rồi đi, người yêu chị lại có thể nói rằng đã sai lầm khi yêu chị sao, không phải là nó cũng giống như những cô gái trước đó của Giai Kỳ này chứ, không thể nào, Linh Linh khác, khác rất nhiều, là do chị sai sao.

Quay lại câu chuyện của họ bắt đầu từ 2 ngày trước, khi nó và chị đi học về lại gặp cái xe hơi quen thuộc của bố nó, nó khá ngạc nhiên, đã gần một tháng rồi hoàn toàn không hề liên lạc gì, coi như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nó vậy mà giờ đây lại xuất hiện.

Nó vốn đã không có ý định hỏi thăm hay gì cả, coi như người dưng mà đi qua cái xe hơi đó mà tiến lại về phía chị, vui vui vẻ vẻ mà về nhà cho tới khi ông ta lái xe chặn trước xe của chị, nó lần này quả thật không thể coi như không có gì được nữa mà phải bước xuống đập đập lên của kính xe, cửa vừa hạ xuống ông ta liền vội vàng hỏi nó một câu:

-Tú Linh, mày phải gặp hắn ta, cái tên con trai đối tác ấy, hắn sẽ giết cả nhà mình mất.
Nó hơi giật mình, tự dưng thế này là sao chứ, nó có nên tin không, nếu là bình thường thì có lý do gì lại tin một câu nói đầy ám muội này cơ chứ, nhưng mà nhìn ông ta bối rối lắm, biết đâu là thật, mà nếu đúng mà nó lại cứ thế bỏ qua không phải vừa gián tiếp giết người ư, nhưng nó đâu còn liên hệ gì với gia đình chết tiệt này nữa chứ.

-Đừng gọi tôi như thế, tôi không còn là họ Tú nữa rồi, tôi và mấy người không còn liên hệ gì nữa đâu, đừng có mà làm phiền tôi thêm một lần nào nữa.
Dù ngoài mặt nói như thế nhưng trong thâm tâm vẫn có một phần nhượng bộ, chưa ngay lập tức bỏ đi mà vẫn đứng lại đó một lúc mong rằng ông ta sẽ giải thích thêm:
-Để mở một công ty nhỏ ở đây nên nhà mình đã vay hắn ta một khoản tiền nhưng mà lại gặp sự cố nên...

Nói đến đây nó có thể không hiểu được sao, nên chắc là giờ bọn chúng đòi tiền rồi chứ còn gì, mà sự cố đó lớn đến thế nào nhỉ, tuy vậy nó nên làm gì bây giờ, cứ kệ đi hay là giúp đỡ. Còn đang đắn đo suy nghĩ chị đã nắm lấy tay nó kéo đi, giọng lạnh tanh:
-Em không cần phải giúp, em không còn là người của gia đình đó nữa rồi.

Đến tận tối hôm đó nó vẫn không ngừng nghĩ về cuộc đối thoại đó, quả thật mấy chuyện đòi nợ thì cho người đến đánh hay làm hại gia đình đó là chuyện thường thấy, cũng không phải chuyện gì đó bất khả thi lắm, nhưng mà như thế thì đã sao, đâu có nghĩa nó phải giúp bọn họ, nhưng....

Một buổi tối suy nghĩ cuối cùng là vẫn chọn ra nhân cách tốt của mình, nó nói với chị rằng sẽ giúp bọn họ nốt lần cuối này thôi nhưng chị nhất quyết không đồng ý, thậm chí còn xin nghĩ học trên trường cho nó rồi giam nó lại trong phòng và khóa cửa:
-Đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát, chị làm tất cả cũng vì em thôi.

Mặc nó ở trong phòng đạp cửa giận dỗi mắng chửi đến thế nào chị cũng chỉ đành bỏ ngoài tai hết mà ngồi trước cửa thở dài, chị phải làm gì mới là tốt nhất đây, tuy có chút quyền thế trong nhà nhưng vẫn chưa được quản lý chuyện của công ty, mấy việc như kiểu dùng quyền lực để giúp công ty của nhà nó vẫn là chưa làm được, vậy không lẽ đành chấp nhận cho nó bước vào con đường nguy hiểm sao.

Dựa vào cách nói của bố nó là đủ biết không chỉ đến gặp mỗi cái tên con trai đối tác đó mà, chắc chắn ẩn ý là ngủ với hắn ta một đêm, bán thân cứu lấy gia đình đây, mà chị thì không thể để nó làm việc này được, làm sao có thể chấp nhận được người mình yêu đi ngủ với một thằng con trai khác cơ chứ.

Vậy mà chẳng biết bằng cách nào buổi trưa đem đồ ăn lên cho nó đã thấy cái cửa sổ mở toang cùng với cái đòn bảy kẹp ở bản lề, nó đã cạy cửa sao, chị nhìn xuống, có cách nào để nó xuống được cơ chứ, có thấy sợi dây nào đâu, điện thoại của nó chị còn đang cầm, nhìn một chút liền giật mình khi nhận ra cái cây trong sân sau nhà cũng khá gần với cửa sổ, đừng nói là nó nhảy ra luôn chứ, lỡ ngã thì sao, nhưng mà xem ra là không sao tại nó còn vẫn đủ sức để chạy khỏi nhà cơ mà.

Chị bực tức vò đến rối tung mái tóc xám khói của mình, không hề nghĩ một người nhút nhát như nó lại dám làm mấy trò nguy hiểm đến như thế này, nhanh chóng mở GPS lên liền nhận ra, mấy thiết bị theo dõi nó đều để nhà, vậy mục đích vốn là không định để cho chị theo sau sao.

Chị điên cuồng lục tung cả cái thành phố lên cuối cùng cũng nghe được tin về nó, nhưng mà nó lại đang ở trong một cái khách sạn tình yêu với cái tên con trai đối tác đó, vội vàng chạy đến nơi thì thấy hắn ta đang ép nó trên giường, có vẻ đang làm mấy trò đối bại trong khi nó thì cố hết sức để đẩy hắn ta ra, một giây không kiềm chế được sự tức giận mà cướp lấy khẩu súng trong tay tên vệ sĩ đứng sau chị mà giơ về phía hắn ta, chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết.
-Linh Linh, em...

Chị đang định nói gì đó liền bị ánh mắt hoảng sợ của nó chặn đứng, cũng phải thôi, sống bao nhiêu năm trên đời nhưng nó cũng chưa từng nghĩ sẽ thấy người chết ngay trước mạt mình, ngay khi tiếng động đó vừa phát ra, cái tên lúc nãy còn vừa tìm cách hôn nó đã trượt xuống chân nó, cả người dần trở nên lạnh ngắt, nó có thể không sợ sao, nó vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 vậy mà lại tận mắt chứng kiến một vụ giết người trước mắt mình, mà hung thủ lại là người yêu mình. Đồng tử mở to hết cỡ, nó quay sang nhìn chị, hai mắt đã phủ một tầng sương rồi lắp bắp gọi tên chị:

-Kỳ Kỳ,... người này... chết thật rồi sao?
Chị chạy đến ôm lấy nó, không để nó thấy cảnh tượng kia nữa rồi ra hiệu gì đó với mấy tên vệ sĩ và đưa nó về nhà, cả một ngày sau đó nó luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, có lẽ dù nó không phải người tốt thế nào đi chăng nữa, dù đã từng có suy nghĩ mong cho tên đó chết đi khi hắn động chạm vào người nó nhưng vẫn là chưa hề nghĩ chuyện đó lại xảy ra ngay trước mắt mình, thâm tâm vẫn là không tiếp nhận nổi.

Thậm chị ngày hôm sau nó còn biết thêm một tin động trời nữa, bố mẹ nó không hề có một khoản nợ nào cả, hoàn toàn là bịa ra, vậy thì cố gắng nói dối nó còn không phải để lừa con gái mình bán thân để đổi lấy cái hợp đồng làm ăn sao, nó ngây người nhìn vào chị khi chị nói ra thông tin đó, bây giờ đến cả bố mẹ ruột nó cũng không thể tin tưởng được nữa rồi sao.

Chị thì cả tuần đều không hề đi học, cứ ở nhà chăm sóc nó đủ đằng dù nó không nói gì cũng chỉ yên lặng ngồi bên cạnh mà ôm nó, đến giờ liền tự tay nấu đồ rồi mang thức ăn ra, đồ ăn cũng là tự tay đút cho nó, hoàn toàn không có chút sức sống nào.

Một giây phút cảm nhận dược rằng ánh mắt của chị có chút khác thường, nó quay sang nhìn những chẳng hiểu sao lại chỉ là khuôn mặt cười cười vô hại đó rồi ôm nó vào lòng, giọng trầm ấm như đang cố gắng an ủi:
-Linh Linh cố lên, mọi chuyện đều sẽ qua thôi mà, em đừng như vậy nữa chị sợ lắm.

Quay trở lại hiện tại, nó đứng trước giường bệnh của mẹ mình mà thở dài, ai mà ngờ được chị lại đi trả thù thay cho nó nữa chứ, mà còn chưa kể người đó lại là bố mẹ nó, nói gì thì nói không phải cũng nên nương tay chút sao, vậy mà lại thành ra thế này đây. Nó nhìn mẹ mình cả người chỗ não cũng quấn băng nằm yên trên giường trong khi ông bố thì gãy không ít xương, còn chưa kể di chứng hình như là cả đời không thể đi lại được, chị làm như này nó sao có thể chấp nhận cơ chứ, đó cũng là lí do mà sáng nay đã tát chị ở quán ăn đó.

Ai mà nghĩ rằng chị đưa nó đến chỗ đó để mau chóng phục hồi lại tâm trạng thì lại nhận được tin từ bệnh viện rằng bố mẹ bị tai nạn giao thông, mà tai nạn theo kiểu rất đặc biệt, chẳng cần phải nghĩ nhiều chỉ cần nhìn sang chị liền thấy ánh mắt lảng tránh kia là đủ hiểu, chị vừa giết một người còn chưa đủ sao, lại còn làm hại cả bố mẹ nó nữa.

Vậy mà chị chỉ nói rằng làm tất cả những việc này vì tương lai của nó, lo rằng bọn họ có thể lại lừa hoặc gây khó dễ cho nó nên mới làm như vậy để ngăn hậu họa, nhưng làm sao chị có thể hiểu được cảm giác của một người con khi biết tin bố mẹ mình bị hại, mà người làm vậy lại là người yêu mình.

Lang thang dưới sân bệnh viện, bây giờ nó phải đi đâu cơ chứ, sắp tối rồi, thức ăn từ bữa sáng tới giờ cũng đã tiêu gần hết, nó thờ dài thườn thượt khi nghe tiếng bụng đang kêu gào, nhà của nó thì không được rồi, nó đâu có ngu chứ, chị chắc chặn là cho người đợi ở đó rồi, về nhà là bị tóm ngay, còn về nhà chị thì lại càng không được, hiện nó không muốn thấy mặt chị.

Nó nên đối mặt với cảm xúc của bản thân thế nào khi bố mẹ thì gặp tai nạn, người yêu lại là người làm hại họ, lại còn chuyện mấy ngày trước vừa tận mắt một người chết ngay trước mắt mình, báo chí lại chẳng có lấy một tin tức con trai của một giám đốc công ty chết mà cứ thế không ai biết đến, chị đã làm cái gì vậy.

Mặc dù đến vậy nhưng nó lại không có nhiều cảm giác thương xót cho hắn ta, một chút cũng không, đa phần đều là ghê tởm do chứng kiến tận mặt cảnh máu me đó thôi, vậy còn bố mẹ nó thì sao, cũng chỉ là thương tiếc chứ không hề tức giận, một phần nhỏ trong người nó vẫn nói rằng là do bọn họ tự chuốc lấy, không việc gì phải dằn vặt bản thân mình, nó cũng không hiểu mình đang làm sao nữa.

Trong lúc còn suy nghĩ lung tung liền cảm nhận vài giọt mưa rơi xuống, nó chẳng buồn tìm chỗ trú, cứ thế lang thang 15 phút dưới đường mà cả người ướt sũng, quần áo đè nặng lên người cũng không bằng cái tâm trạng bất ổn của nó, dùng một tay vuốt đi dòng nước trên mặt liền đạp vào mắt là một cái xe hơi chắn trước mặt không cho nó tiến lên. Cửa kính xe hạ xuống, mái tóc xám khói được buộc đuôi ngựa ra sau làm nó chú ý, chán nản mà quay người định bỏ đi liền bị chị nhanh chóng giữ chặt tay lại, nó dứt khoát kéo tay chị ra, miệng tức giận mắng:

-Bỏ tay ra, đừng động vào em.
Bốp!
Nó ngây người, nhìn mặt mình bị lệch đi, đã rất lâu rồi chị không đánh nó kiểu này, đã lâu rồi chưa từng bị ai tát, chị lại chẳng hề có chút quan tâm mà lạnh lùng ném nó lên ghế sau của xe rồi đóng cửa, nó vội vàng định mở cửa xe liền bị bị giữ chặt hai cánh tay đến phát đau, giọng lạnh lùng:

-Ngồi yên cho tao, đừng để tao dùng biện pháp mạnh.
Nói rồi lấy sợi dây cắm sạc để ở ghế phụ lái mà trói hai tay nó lại tránh để nó vùng vẫy, một tay đẩy ngã nằm xuống ghế sau rồi ung dung lên phía trước lái xe về nhà.

Nó ở đằng sau, mắt cũng không kìm được mà chảy vài giọt nước lăn trên má, nó dùng tay quẹt đi, lần này nó không sai, nhưng chị vẫn làm cái cách này, vốn không hề tôn trọng ý kiến của người khác, chỉ cần đưa nó về như đồ vật để vận chuyển vậy, nghĩ đến đây nước mắt không kiềm được lại chảy ra càng nhiều.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro