Chap 34 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó cảm thấy có gì đó vẫn còn hơi sai sai, vội vàng dùng tay che lại ngực mình, lúc nãy phiêu quá quên mất là quần áo của mình giờ đây đã thành mấy cái mảnh vụn nằm rải rác trên sàn nhà cả rồi còn đâu.
-Linh Linh, chúng ta đã 3 lần "làm" hụt rồi, thế hãy để lần này trở thành lần đầu đi có được không?

Chị hỏi nó, tuy nói là hỏi nhưng thực ra là chỉ lấy lí do thôi còn hành động của chị đã đi xa lắm rồi, dùng một tay kéo tay nó đang che ngực ra, cúi sát xuống tai nó mà thì thầm, cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình ngày càng nóng, nó vội vàng đẩy ra.

Đúng là hôm nay không có vấn đề gì thật, cơ thể cũng rất tốt không có dính tháng hay gì cả, nhưng mà "làm" sao, nó vẫn là chưa kịp chuẩn bị tinh thần a. Với cả lần đầu tiên của nó lại đau đớn đến như vậy vẫn là để lại trong lòng một cảm giác khó chịu, tuy chị chỉ mở màn như này làm nó rất kích thích nhưng nếu làm tới cùng nó sợ chưa được.

Giọng nói lẫn lộn hết vào nhau, cố gắng thốt ra một câu liền bị chị chặn miệng, bàn tay cũng không yên phận mà lướt qua từ vai đến bụng rồi xuống hẳn bên dưới, hoảng hồn mà dùng hết sức đẩy tay chị ra, nó ngồi dậy co rúm vào một góc giường, chị có vẻ không hiểu lại vội vàng bay đến hỏi han nó có sao không:

-Linh Linh, em khó chịu ở đâu à, chị làm đau lắm sao?
Chị nói rồi nhìn nhìn xuống bên dưới của nó, không có máu, vậy là đâu phải đến kì, vậy tại sao lần này nó lại cự tuyệt quyết liệt đến thế, sờ sờ quanh người nó, cũng không có vết thương nào cơ mà, vậy là tại sao.

Nó lắc lắc đầu, không phải vậy, vốn là có chút tâm lí, nhưng không lẽ giờ lại nói do lần trước chị cưỡng ép em làm chuyện đó giờ lại sinh ra cái loại cảm giác muốn tránh né chuyện này sao, nhưng vẫn là không nên nói, dù gì chắc là cũng làm rồi sẽ hết thôi, cũng chỉ là tâm lí nhỏ, không nên ảnh hưởng.

Một lí do nữa nó cũng khá muốn là cuối tuần này chị phải tham dự lễ tốt nghiệp cấp 3 rồi, nếu như không làm, vậy không lẽ đợi đến 3 năm sau làm, còn chưa kể cái lời hứa của nó và ông nội nữa, không được nói cho chị biết về cuộc nói chuyện đó, lại càng không được để chị biết về mấy cái hành động đê tiện đó, vậy nó phải làm gì để chị chịu đi du học chứ.

Dù đã nói rất nhiều lần rằng cứ đi không phải lo cho nó nhưng chị vẫn nhất quyết không chịu, nói rằng đi rồi ai sẽ lo cho nó, dù gì chị cũng chỉ con gái, phần trăm được cái ghế chủ tịch Cố thị cũng không có cao lắm ngay từ ban đầu rồi, vậy cớ gì phải tự làm khổ mình, thì cứ nhường lại cho các bác các chú thôi, chị chỉ cần ở bên cạnh nó là được.

-Kỳ Kỳ~ làm... làm đi!
Nó nhắm chặt mắt mà nói câu đó, lúc đầu còn định dùng giọng câu dẫn một chút, nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng liền cảm thấy xấu hổ đến cực hạn, lại chẳng dám nói ra nốt câu sau, giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

Chị phì cười, gì chứ, muốn làm sao, nhưng nhìn nó run cầm cập như sợ hãi thế kia có thể làm sao, muốn câu dẫn chị cũng không dễ đâu nha, dù gì chị cũng chưa phải chưa từng trải nghiệm chuyên này, muốn khiến chị ngại ngùng đỏ mặt ư, nó chưa đủ khả năng đó a. Chị liếm môi như một con thú ăn thịt đang nhìn con mồi của mình, giọng nói thập phần tà ác:

-Được, đều chiều theo ý em, mèo nhỏ!
Nó đỏ mặt, lại là cái cách nói chuyện này, thật sự da mặt cho được làm bằng thứ gì vậy, chẳng bù cho nó, nói một từ thôi mặt mũi cũng đỏ rực cả lên rồi, dùng tay đẩy đẩy chị ra một chút, sát quá rồi, nhưng chị tất nhiên lại chẳng bị lung lay tí nào, một tay nắm lấy bàn tay hư hỏng đang đẩy mình đi, tay còn lại kéo chân nó làm nó ngã lên giường, là nằm ngửa hoàn toàn.

Chị nhìn xung quanh, thứ đầu tiên đập vào mắt là một mảnh vải được xé ra từ bộ đồ của nó lúc nãy, chị cầm lên định trói tay nó lại, cái cảm giác được áp đảo người khác khi làm vẫn là vui hơn cái cảm giác làm tình bình thường, nhưng khi miếng vải đến tay lại có chút ngưng lại, nếu như trói tay rồi nó sẽ không cứ động được nữa cũng rất chán, nó vẫn là nên chống cự yếu ớt một chút sẽ kích thích hơn, nghĩ vậy liền dùng mảnh vải đó che mắt nó lại, giọng thì thầm trầm khàn bên tai nó:

-Ngoan, chị sẽ cho em "ăn" đến no.
-A Kỳ~
Chị không thèm nghe nữa, nó hình như định nói gì đó liền bị môi của chị chặn lại, đầu lưỡi cũng không phải là nhẹ nhàng đi vào nữa mà là điên cuồng chạy loạn bên trong miệng nó.

Bàn tay cũng không yên vị mà gạt tay nó đang cố gắng che cơ thể lại ra chỗ khác, một bàn tay đã bắt đầu mò xuồng ngực mà nhào nặn, ngực nó cũng không được tính là to, nói đúng hơn còn có chút lép nhưng với chị vẫn là rất vừa tay, nắn bóp chán rồi liền sờ qua đỉnh ngực mà gảy nhẹ vài cái đã đủ làm nó giật nảy lên, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập trong căn phòng đó.

Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, nhưng là mở cửa nhà, vậy là ông Cố về rồi sao, nó vốn đã bị cái mảnh vải kỳ quái kia che đi đôi mắt, thứ nó cảm nhận được không phải là hình dáng của người đang nằm trên mình mà là âm thanh và xúc giác, nó cảm thấy mỗi lần tay chị lướt qua chỗ nào chỗ đó đều như bị bỏ bùa mà nóng rực lên, dù chỉ là hơi thở của chị phả vào tai cũng khiến nó như có dòng điện chạy thẳng từ ngón chân lên đến đại não, rõ là quá kích thích rồi đi.

Miệng lại bị chị hôn đến hơn 10 phút, chẳng thể nào thốt ra được một lời nào, khi chị vừa rời môi đi nó định nói gì đó lại là bị chặn lại thêm lần nữa, tiếng thở gấp cùng với bàn tay bám chặt vào lưng áo sơ mi đồng phục của chị.

Phải rồi chị thậm chí còn chưa thay ra bộ đồng phục, thế này quá hứng thú rồi, bên dưới tưởng tượng ra bộ mặt đỏ ửng quyến rũ của chị cũng tiết ra chút ẩm, nó lại là bị cái cảm giác lưỡi chị như con rắn luồn lách qua từng ngóc ngách trong khoang miệng mà ngực càng thêm nhạy cảm, chỉ càm thấy chơi với ngực vậy là đủ rồi liền hôn dần lên từng nơi trên cơ thể nó.

Chưa đầy 10 phút mà cả người nó không có chỗ nào là không có dấu hôn cả, xương quai xanh tinh tế lại là nơi bị chị thưởng thức nhiều nhất, nào là liếm mút lẫn dấu cắn dấu hôn đều có đủ, chị cười thầm, nhìn nó cứ run rẩy mà vừa cố nén tiếng rên như này cũng rất thú vị đi.
-Mèo nhỏ à~, em có thấy sướng không bé cưng?

Nó ngại ngùng gật đầu, quả thật cảm giác này nó chưa từng được trải qua bào giờ, như có điện giật vậy, từng dây thần kinh, từng tế bào nó đều hưởng ứng cái hành động này, nó cũng không phải kiểu người quá ngại ngùng hay gì, vẫn là người rất thật thà với chính ham muốn của bản thân, nó thừa nhận một khi chị làm việc này cả cơ thể nó đều mềm nhũn, vô lực mà tựa vào lòng chị, muốn được "yêu thương" nhiều hơn.
-Nếu thấy sướng phải nói chứ, phải không?

Chị vừa nói vừa nhiệt tình mà nhào nắn cặp ngực đang dâng cao đó, nhìn nó cứ liên tục ưỡn người lên như đang mong muốn được sủng nhiều hơn vậy, bỗng nhiên chị ngắt mạnh đỉnh ngực làm nó rên lớn một tiếng lại cố gặng chặn lại tiết hét.

Bên dưới tầng 1 có vẻ là bị tiếng hét của nó mà đánh động, ông Cố giật mình, trên tầng 2 sao lại có tiếng hét, liền lên để xem có chuyện gì, đến đây nó và chị mới nhận ra một điều cực kì quan trọng, hai người vẫn chưa khóa cửa, nhưng người lo lắng chỉ lại có mình nó, chị thở gấp một tiếng, không tệ, rất kích thích. Chị cười nhếch mép thì thầm vào tai nó:

-Em xem, nếu làm không nhanh ba sẽ lên đó, mà chỉ có em là xấu hổ thôi.
Nó tức giận đến đỏ mặt, tại vì chỉ có nó là người duy nhất đang trong tư thế đáng xấu hổ mà thôi, vừa bị nằm dưới lại còn người không một mảnh vải, rồi còn cả người không nơi nào là không có dấu hôn cả, mắt lại còn không thấy nữa, thật sự không thể không ngại, nhưng còn chị thì sao chứ, vẫn là bộ áo sơ mi đồng phục còn nguyên, người thì chẳng có lấy một mảnh che thân người thì trang phục đàng hoàng, đáng giận.

-Kỳ a~ bỏ ra đi mà, không được đâu~
Nó hoảng loạn gọi tên chị, tại sao vẫn chưa chịu dừng chứ, không lẽ thật sự chị muốn ông Cố thấy cái cảnh này sao, không được, nó giãy dụa nhưng tất nhiên là chẳng thể làm gì được chị rồi.

Chị vẫn cứ như vậy, cái gì cũng chỉ muốn làm theo như ý mình, nhưng chị quá khỏe a, dù nó có cố gắng làm gì cũng không thể thoát được khỏi vòng tay người này, đã vậy chị còn dùng tay tát lên ngực nó làm nó hít sâu một hơi, giọng trầm khàn đặc:
-Ngồi yên nào mèo nhỏ, đừng bướng nữa.

Tiếng bước chân của ông Cố ngày càng to hơn, rõ ràng là lên đến tầng 2 rồi đây mà, nhưng cửa vẫn chưa khóa, không thể để ông thấy cảnh này được, nếu là người khác nó tin là sẽ không làm mấy chuyện điên rồ này, nhưng ai chứ chị thì hoàn toàn có thể, chị còn từng nói nếu dược còn muốn thử cảm giác "làm" ở công viên hay nơi nào đó đông người một chút, nó thấy người này cũng là quá biến thái rồi đi, mấy ý tưởng như vậy mà cũng nghĩ đến được.

Ông Cố đi đến trước cửa phòng, gõ cửa vài tiếng nhưng lại không có hồi âm, ông định mở cửa ra liền nghe thấy một tiếng động lớn, nói đúng hơn thì cái tiếng động này đã quá quen thuộc với một người có gia đình như ông, ông vội vàng sập cửa lại, rất cầu mong rằng chị chưa biết gì.
-Chị... ah~

Còn nó thì lúc ông Cố đang sắp đến vốn đã muốn chạy liền bị chị dùng tay vỗ lên cô bé một cái, giọng vốn đang được cố nén lại nhưng lại bị cái hành động kia làm cho rên lớn, có vẻ như ông Cố cũng nhờ tiếng rên đó mà biết rõ chuyện hai người đang làm chuyện gì trong căn phòng đó nên mới đóng cửa lại, phần nào đó cũng rất may mắn bởi nếu chị không làm vậy ông Cố có lẽ đã vào đây rồi. Chị nhếch mép mỉm cười gian tà, giọng hỏi nhỏ:
-Khởi động vậy là đủ rồi đúng không, chúng ta vào chuyện chính nhé?

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro