Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 60.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó rụt tay lại khi thấy cái thước gỗ đang vung vẩy trước mặt, lại nhìn về đống giấy cao hơn cả cái đầu mình trên mặt bàn chỉ có thể thở dài, chị ngồi bên cạnh cũng bất lực không biết nói gì.

Chuyện là về vấn đề sang Mỹ kết hôn đó, ông nội không cấm nhưng cũng không muốn để một người thậm chí còn chẳng có lấy nổi cái bằng tốt nghiệp cấp 3 vào nhà nên chung quy lại là nó còn vẫn phải ngồi đây học toán văn anh như bọn trẻ con trong khi bản thân mình thì đã 22, có nhỏ gì nữa đâu mà vẫn phải học mấy cái thứ mà sau này chẳng bao giờ cần dùng.

Ông nội có nói rằng đã sẵn sàng nộp tiền học cho nó đi học đại học rồi, nhưng mà là ở nước ngoài, tuy nghe thì khá kỳ lạ khi một người còn không tốt nghiệp được cấp 3 lại có thể học luôn lên đại học mà còn được đặc cách nếu như học tốt thì có thể được thi ra trường sớm.

Cũng may là cái bảng điểm của nó suốt mấy năm cấp 3 không quá tệ nên có thể nói rằng nó phải bỏ học giữa chừng để lo về vấn đề tiền bạc cho gia đình thế mà chẳng hiểu sao ông hiệu trưởng cũng tin như thế thật, thế là nó được đặc cách.

Còn cái tình trạng bây giờ tất nhiên là đang học rồi, nó cũng sắp đi học rồi mà chương trình lớp 12 còn chưa nhìn qua bao giờ, trong 3 tháng liên tiếp nó bị con người tên Lâm Mộc Thanh này nhồi cả vào đầu tới mức như muốn nổ tung vậy.

Mà chị ta rõ ràng là muốn trả thù nó mà, chỉ cần nói bình thường là được rồi vậy mà cứ đến lúc học mấy môn tự nhiên liền cầm vũ khí ra đe dọa, mà chị ngồi bên cạnh cũng chẳng giúp được gì nó cả bởi vì chị cũng rất bận, chỉ có mỗi Mộc Thanh chị ta là rảnh thôi.

Chát!
-Nhóc con, dạng này có công thức mà, đừng làm thủ công, làm như thế này dễ sai dấu lắm...
-Biết rồi!
Nó tặc lưỡi, sai thì nói là được rồi đừng động thủ không được sao, mà mỗi lần Mộc Thanh đánh vào tay nó chị liền quay sang lườm người kia một lúc làm nó chẳng biết phải nói gì, rõ ràng là muốn trả thù nên mới đánh mình mà.

Cuối cùng thì sau 3 tiếng cũng đến giờ nghỉ trưa, nó đứng dậy vươn vai đầy mệt mỏi, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng đều đặn đến công ty học, còn thời gian rảnh phải xem qua các thông tin cùng với những kiến thức cơ bản trong việc kinh doanh, chị là muốn nó chết trong đống sách vở này sao.

Sau mỗi ngày dù là chẳng phải hoạt động gì nhiều nhưng mỗi khi về đến nhà nó đều nằm bẹp tới mức có thể không rời cái giường của mình nửa bước, mà những lúc như vậy không hiểu sao Mộc Thanh chị ta lại từ đâu xuất hiện rồi ném cho nó một đống sách vở tham khảo và nói rằng phải hoàn thành đống đấy mai kiểm tra.

3 tháng trong tình trạng này và hiện giờ nó đang dính lấy cái bàn ăn trưa của mình, công ty có canteen cho nhân viên nhưng nó chỉ mua bánh mì với sữa và đóng đô trên phòng nghỉ của công ty luôn, một tay liên tục giở các trang sách dày đến kinh hồn, nó cảm giác bây giờ nhai thức ăn như nhai rơm.

Nhưng mà dù khổ đến vậy nó cũng muốn dành nhiều thời gian ở nơi này một chút, tại vì cuối tháng này là phải sang Mỹ để học đại học rồi, nên nếu không tiết kiệm thời gian được ở chung phòng nghỉ với chị vào buổi trưa thì thật sự chẳng có lúc nào được bên cạnh chị nữa.

-Linh Linh à, trông em mệt mỏi quá có cần chị bảo Mộc Thanh cho ít bài lại không?
Nhìn chị lo lắng cho nó mà mỉm cười, chị thì lại hiền quá nhỉ, vậy mà nó nhớ không lầm ngày xưa từng dạy nó học cũng đánh mình không có ít, vậy mà bây giờ hiền thế.

Nó cười cười lắc đầu, nó thực sự muốn làm việc này, nếu rút ngắn thời gian được ở này càng nhanh càng tốt, nếu nó nhanh chóng học xong đại học thì sẽ được về với chị mà không còn ai dám dị nghị bọn họ nữa.

Dù gì khác với Trung, Mỹ cũng là nước tự do dân chủ, không quan tâm giới tính tuổi tác hay ngoại hình thế nào miễn là có tài đều được trọng dụng, vậy nên nó thực sự muốn sang Mỹ lần nữa, như vậy thì không có ngại về mấy vấn đề kì thị người đồng tính như ở Trung rồi.

Còn đang nghĩ về cái tương lai hạnh phúc của nó và chị liền nghe thấy tiếng cánh cửa phòng nghỉ mở ra, cái kiểu xông thẳng vào phòng nghỉ của CEO Cố thị thế này còn có thể là ai khác ngoài Lâm Mộc Thanh cơ chứ, người đó đi vào ném lên bàn một chồng sách khác:

-Đọc hết đi rồi tóm tắt nội dung, tối kiểm tra, không xong đừng trách chị đây!
Chị ta đập lên sách rồi ra lệnh còn mình thì bỏ ra ngoài nhưng trước khi còn cảnh báo với chị một câu:
-Còn nhóc nữa Kỳ, đừng chiều con bé nó không học được tại nhóc hết, ra ngoài làm việc đi!

Chị nhìn nó, thấy người kia ra hẳn bên ngoài rồi liền rướn người lên hôn nhẹ lên má nó mới chịu ra ngoài, trước khi đi còn nhẹ nhàng đặt một đĩa táo mà lúc nãy chị vừa gọt để lên bàn, nháy mắt:
-Nếu học mệt thì ăn táo đi nhé, đừng làm gì quá sức!

Nó vẫy vẫy tay rồi thấy cánh cửa đóng lại, nó thở dài lại nhìn vào cái đống sách chất cao hơn đầu kia, mặc dù nó biết Mộc Thanh chị ta làm vậy thực sự cũng vì nó, dù gì cũng nhờ chị ta mà nó học rất nhanh, chị ta rất biết cách làm gì để giúp người khác học tốt.

Nếu như bỏ đi cái tính kiêu ngạo đó và cái thói quen lâu lâu lại đem về một em gái xinh đẹp, chị gái sexy nào đó hay một thằng nhóc nhìn trẻ con như kiểu thực tập sinh của công ty vào phòng giao bài cho nó xong lập tức khoác tay người kia bỏ đi ra ngoài hú hí với nhau làm nó mắt tròn mắt dẹt thì quả thực là một người tốt.

Người này vậy mà không lẽ lại tán hết mọi người trong công ty không kể già trẻ trai gái chắc, nó chỉ có thể thở dài, cái thói trăng hoa thế này thế quái nào nó có chịu được cái cảnh chị ta luôn mồm nói với những người đi với mình rằng Mộc Thanh chị ta từng là giáo viên rồi nó là học sinh muốn học thêm, và ngay sau đó là màn hôn hít nhau đến nồng nhiệt của cái tên trăng hoa tóc hồng với người nào đó mỗi ngày một người khác và ngay lập tức cùng nhau ra ngoài làm gì đó.

Đầu chảy đầy vạch đen, không lẽ nó phải nói rằng phòng nghỉ không có tường cách âm đâu mấy người làm gì cũng nhỏ tiếng hộ cái, rõ là đau đầu mà, có lần nó còn đang viết luận một cách tập trung liền nghe thấy phòng bên cạnh phát ra cái tiếng rên rỉ làm nó khi đó rất muốn phi luôn cái bút bi của mình thẳng vào đôi cẩu nam nữ hoặc nữ nữ gì đó, không thể chịu được mà, không biết thế nào là riêng tư sao.

Nhưng nghĩ lại chị ta đúng là rất tài giỏi, cũng giúp nó rất nhiều, từ chuyện học hành cho đến chuyện kinh doanh của công ty đều hiểu biết rất nhiều, mà chị ta đeo thêm cái kính vào cũng rất tri thức, dù gì chị ta trẻ vậy mà đã là tiến sĩ rồi.

Cơ mà sau này mới biết tuy ngoại hình trẻ vậy thôi nhưng chị ta cũng 28 tuổi rồi, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được mà, nhất là con gái, nhưng mà khi đeo kính đó nó không có để ý đến Mộc Thanh chị ta vì đang bận ngắm Giai Kỳ lạnh lùng tổng tài với cái kính gọng tròn của mình rồi.

Nhìn đến đĩa táo chị để trên bàn nó ngẩn người rồi bật cười, Kỳ Kỳ của mình đáng yêu ghê, có gọt táo thôi mà lại tạo hình trái tim cơ đấy, đáng yêu quá sức chịu đựng rồi, nếu như có ai trong công ty mà biết vị tổng tài lạnh lùng tảng băng trôi của bọn họ mà lại làm mấy chuyện như này không biết sẽ phản ứng ra sao.

Mà dù nó hoàn toàn không muốn đến lúc này nhưng cũng không thể trốn mãi được, nó hiện đang viết với tốc độ thần thánh, tay thì viết tay còn lại liên tục mở sách, chết tiệt, nó hơi bị mất tập trung do cứ nghĩ lung tung về chị mãi, lại thêm nữa cứ ở trong phòng nghỉ mà học mãi thì cũng chán nên đã quyết định ra ngoài nhìn ngó một chút, cũng may là khi đó Mộc Thanh ra ngoài có việc rồi chứ nếu không chị ta đập nó chết.

Thế là đi tong buổi sáng, và kết quả là bây giờ nó đã nghe thấy tiếng nói văng vẳng của Mộc Thanh ngoài phòng đang nói chuyện với chị còn mình đang viết với tốc độ bàn thờ, chỉ cầu mong chị câu giờ đủ lâu để nó viết xong.

Nhưng mà cũng chẳng lâu được khi Mộc Thanh đã cảm giác có gì đó không đúng, bình thường tuy có rất quý nhau nhưng vẫn là tình cảm chị em kết nghĩa, còn chưa kể nhóc Kỳ cũng không có hứng thú với việc nói chuyện nhiều đến thế, mà lại còn lúc nào cố vào phòng nghỉ xem nhóc Linh làm bài xong chưa thì lại ngăn mình lại.

-Nhóc con, có phải là Linh chưa viết xong đúng không, hay là nhóc lại làm phiền con bé nên nó mới chưa làm xong, là người yêu không có nghĩa là bao che cho lỗi lầm của nhau đâu.

Nó vẫn còn đang viết đến tập trung mà cũng phải ngạc nhiên, tuy là thấy Mộc Thanh chị ta nghiêm túc nhiều rồi, nhất là trong chuyện công việc, nhưng mà lạ nhất là vẫn chưa từng nghĩ cái người suốt ngày thay người tình như thay áo như kia lại có thể nói một câu giáo huấn chuẩn xác đến thế, lại còn là nói với Cố tổng chẳng hề ngại ngùng gì nữa, cứ như là người chị đang dạy bảo đứa em của mình vậy.

Lại còn cái giọng nói nghiêm túc kia nữa, khác với chị không mang lại người khác cảm giác không rét mà run, dù Mộc Thanh có nói chuyện nghiêm túc thì cái giọng đúng là rất phản bội con người này mà, giọng trong trẻo mà rất cao nên dù nội dung nghiêm túc mà Kỳ Kỳ lẫn nó đều không cảm thấy nó chút nào là bị đe dọa cả.

Nhìn chị đang cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi Mộc Thanh vỗ vỗ lên vai rồi đẩy chị ngồi xuống ghế sofa đặt lên trước mặt bàn một cái file, nói ngắn gọn:
-Dữ liệu buôn bán của công ty đối thủ tìm xong hết rồi, nhóc muốn làm gì với nó thì làm, chị vào phòng nghỉ đây.

Nó hoảng hốt vội vàng viết nốt nhưng không thể nào kịp, còn tận 3 trang chưa đọc mà lại còn toàn tiếng Anh nữa nó không thể tóm tắt kịp được liền vội vàng lật sang trang cuối cùng coi như là đã đọc xong nhưng chưa kịp tóm tắt xong.

Mộc Thanh bước vào phòng liền cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng, dù quyển sách được mở ở trang cuối nhưng nhìn tay nó lại rất run như kiểu vừa viết xong vậy, mà vốn đâu có ít thời gian, cả một ngày cơ mà.

Với cả Mộc Thanh từng cho nhiều hơn như thế này nó cũng giải quyết được không vấn đề gì, dù là có trong mắt một người cầm được cái bằng tiến sĩ như chị ta thì nó thật sự vẫn rất giỏi, mà là giỏi kiểu tiếp thu nhanh và rất thông minh. Tiến lại gần cúi xuống nhìn vào cuốn sách trên bàn lật lật vài trang, nói ngắn gọn:
-Chưa đọc 3 trang cuối đúng không?

Nó ngập ngừng, sao mà biết được nhỉ, hay chỉ là đoán mò, nhưng mà có mò thì sao mà mò được chính xác cả số trang như thế, hay là nói luôn cho đỡ tội nhỉ, tuy nó không có sợ Mộc Thanh lắm vì vẫn chưa từng nhìn thấy con người này giận ra sao nhưng mà vẫn là nên nói luôn.

Mà thực ra Mộc Thanh nhìn qua là biết, nó đọc rồi sách sẽ có những vết hằn do dùng bút di theo dòng chữ vì đó là thói quen của nó, nhưng 3 trang cuối còn mới cứng như thế kia tất nhiên có mù cũng biết chuyện gì, nhưng mà chưa kịp mở mồm ra nói gì đã thấy người trước mặt lôi ra một cái thước gỗ, nói ngắn gọn:

-Tay?
-Hửm?
Nó ngạc nhiên, người này vừa nói gì thế nhỉ sao nó cảm thấy nếu như nó nghe lại câu Mộc Thanh vừa nói sẽ có gì đó không ổn.

-Đưa tay ra đây, không, là xòe cái tay ra đây.
Thấy nó định đưa ra tay phải Mộc Thanh liền gạt đi cái tay đó mà kéo ra cái tay trái còn lại, nói những câu này thực đơn giản:
-Đánh tay phải sao mà chép phạt được, tay trái không quan trọng lắm.

Nó tròn mắt, đừng bảo là 22 tuổi rồi còn bị người khác đánh tay như trẻ con vậy chứ, nhưng mà tuy không có đáng sợ bằng chị thì chung quy nó vẫn không quen, nếu đổi lại là chị nó cũng không có ngại lắm.

Nhưng mà còn chưa kịp nghĩ thì Mộc Thanh đã kéo tay nó ra không cho giãy giụa gì mà đánh xuống, mà theo thói quen nó liền cụp tay lại làm thước đánh xuống chạm vào xương, nó cả người liền run lên một đợt, tất nhiên là tuy thước gỗ không quá sát thương nhưng mà đánh xuống khớp tay như vậy cũng đau lắm chứ có nhẹ nhàng gì đâu.

-Đừng rụt tay lại, đánh vào khớp tay còn đau hơn.
Mộc Thanh thản nhiên nói, nó quay đi chỗ khác không nhìn người kia nữa, nó không ngại nếu là chị đánh, nhưng người khác thực sự có chút cảm giác muốn chống đối lại, có chút không cam tâm.

-Không chịu? Là do không nhận sai hay do người đánh là tôi?
Nó có chút ngạc nhiên rồi, cái người lúc nào cũng nhây hết cỡ lại còn tra nữ mỗi khi gặp người khác đều vui vẻ mà cười, tay chân còn không biết kiểm soát thỉnh thoảng dạy học dám đứng phía sau tìm cách động chạm nó chút nói rằng là học phí, con người này vậy mà lại nghiêm túc đến thế này nói gì thì nói vẫn là quen không nổi.

Nhưng mà nó cũng phải công nhận, quả thực nếu người đánh là chị nó sẽ không tìm cách chống đối như vậy, nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới cúi đầu xuống, nó chẳng thể nói gì ra, cái gì mà chọn người chứ, rõ ràng không phải là nó không đủ khả năng làm mà nếu cho nó thêm 15 phút nó sẽ hoàn thành xong cuốn sách đó không chút khó khăn.

Nó biết mình có thể hoàn thành công việc đó trong một buổi sáng trong khi có cả một ngày nên mới tham quan công ty cả buổi sáng để buổi chiều phải viết như ma đuổi thế này.

Dù gì cũng là mình làm sai nên chẳng thể nói gì được cả, nhưng xem ra Mộc Thanh rất bình tĩnh liền kéo nó ra bên ngoài đẩy nó về phía chị, nói ngắn gọn:

-Nhóc Kỳ, người yêu mày không cho tao động vào, tự xử lý đi.
Nói rồi lập tức bỏ ra ngoài, nhưng hình như Mộc Thanh chị ta thực sự là có khó chịu, nhìn cách đi khỏi phòng mà không quay lại là đủ biết rồi, nó lại nhìn sang chị thấy vẻ mặt bất lực của chị liền chẳng dám nói gì nữa, là mình làm sai, chị ta cũng chẳng có động chạm gì nó, vậy mà toàn làm theo cảm tính nói như vậy chẳng khác nào xúc phạm người đó.

Mà nửa tiếng sau liền nhận được tin rằng Mộc Thanh chị ta đang trong bar rồi, hai người nhìn nhau, vậy rốt cuộc là có giận hay không, hay chỉ là vào đấy kiếm bạn tình. Còn về Lâm Mộc Thanh sau khi ra khỏi phòng liền đến bar quẩy một chút cho khuây khỏa, tuy là có không thích một chút nhưng cũng không tới mức nổi giận.

Dù gì có người yêu rồi mà người khác lại đánh mình như vậy đúng là có chút không thích, còn hành động khó chịu khi ra khỏi phòng chỉ là bực bội nhất thời mà thôi, còn bây giờ chị ta chẳng thèm nghĩ gì mấy chuyện như này mà nhiệt tình vớ tạm một con nhóc đang đi giữa quán bar trông lạc lõng đến lạ vào lòng, hơi thở quyến rũ phả vào tai con bé đó:
-Tiểu Nhã, nữ sinh cấp 3 mới có 17 tuổi vào bar làm gì đây hả, hư quá, phải phạt thôi!

End chap!
Chap trước có nói định viết 60 chap cơ mà vẫn tiếc bộ này nên au sẽ tạm gác cặp chính một thời gian rồi viết về cặp phụ cũng được :)).

Chẳng hiểu sao au thích tính của nhân vật Lâm Mộc Thanh vl, kiểu tra nữ ấy ngầu méo hiểu được luôn :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro