Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 63.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Trong lúc hai người Lâm Mộc Thanh và Vương Nhã đang dần có ấn tượng tốt hơn về nhau thì nó còn đang ngập mặt trong đống sách cùng hàng tỉ thứ tài liệu khác nhau.

Khi Mộc Thanh quay lại công ty cũng là lúc nhìn thấy một cảnh tượng làm người này không biết phải nói gì, hoàn toàn cạn lời khi thấy nó đang viết gì đó còn nhóc Kỳ lại đứng bên cạnh nhìn rất căng thẳng.

Vừa viết gì đó xong liền đưa cho Kỳ xem, ánh mắt nó nhìn như đang rất sợ hãi nhưng ngay lập tức nhận ra sự có mặt của người khác kia liền quay sang nhìn Mộc Thanh.

-Chào buổi sáng, mọi người làm gì mà căng thẳng quá vậy?
Mộc Thanh đang cố làm gì đó để xua tan cái không khí ngại ngùng này nhưng vẫn đầu hàng khi chị nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng kia, giọng trầm thấp đầy đe dọa, còn chẳng thèm để ý đến người nào đó đang vẫy tay trong vô vọng khi không thấy có ai trong phòng thèm đáp lại câu chào của mình cả, quê chết mất.

-Chỗ này đã bảo là không được làm như này, câu từ lộn xộn rồi mạch nội dung rối tung hết cả lên, viết như thế này sao mà học tốt được, còn muốn sang nước ngoài học với cái trình độ này sao?

Mộc Thanh ngây người, nhóc Kỳ ra là mỗi lần nghiêm túc đều như thế này sao, còn nữa không phải con nhóc Linh kia nhìn như sắp khóc tới nơi rồi vậy.

Mà quả thật là nó đúng là sắp khóc tới nơi rồi, chị nặng lời quá, đêm qua Mộc Thanh chị ta giận nên có về sớm, mà nó thì lại chưa hết giờ học nên chị có dành chút thời gian rảnh còn lại của mình để dạy nó viết luận văn đại học coi như là chuẩn bị trước.

Thế mà chỉ sau có một buổi đêm thôi bây giờ quay lại liền thấy cảnh tượng này đây, khổ thân cho nó quá mà, dù biết là chị rất nghiêm túc trong những công việc kiểu như này nhưng chưa từng nghĩ ngoài nghiêm túc chị còn nóng tính nữa, làm nó từ sáng tới giờ chưa được dừng viết lần nào.

Mà được mấy phút nghỉ như vậy cũng đều là nghe chị mắng, nói rằng cái này cái kia làm chưa đúng. Mộc Thanh cảm thấy bây giờ không phải lúc tốt để đứng xem liền nói chen vào:

-Được rồi, Cố tổng rất bận mà mau lo việc công ty đi để chị dạy Tú Linh cho.
Mặc dù cố gắng nói như vậy chính là để giải thoát cho nó đang sợ đến suýt khóc rồi nhưng chị thì lại chẳng thèm hiệu sự ý tứ đó, lạnh lùng nói:
-Ra ngoài đi tôi chữa xong bài văn này của em ấy rồi chị dạy!

Lâm Mộc Thanh nhìn nó đầy vẻ hối lỗi, biết thế đừng có dây dưa với con nhóc Vương Nhã sáng nay thì sẽ đến sớm hơn một chút, cũng sẽ không khiến nó gặp phải tình trạng này.

Còn nó ở trong phòng ngồi trên ghế sofa đêm êm đến mềm mại mà lại chẳng khác nào ngồi trên đoạn đầu đài, ánh mắt của chị dò xét từng chút một câu chữ trong bài văn đó, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, ánh mắt hẹp khép lại một chút tỏ vẻ khó chịu, những ngón tay thon dài lướt qua tờ giấy rồi tiến dần đến chỗ nó.

Quả thực nếu như không nghĩ đến tình thế nó hiện đang mắc vào có lẽ nó đã ngắm chị đến phát điên rồi, ra là vẻ đẹp của tổng tài nghiêm túc làm việc lại tuyệt đẹp đến khó thở như vậy, đúng là cảnh tượng hiếm thấy mà.

Rầm!
Chị đập tờ giấy lên bàn nó làm ánh mắt đang chạy loạn trên người chị lập tức chỉ có thể chú ý vào một điểm, mà điểm đó còn có thể là gì nữa ngoài đôi bàn tay xinh đẹp đó vừa cầm lên cái thước gỗ chứ.

Chị luôn động thủ mỗi khi dạy nó học như vậy, mấy năm trước cũng như thế, lần đầu nó nhờ chị dạy học bị ăn không ít thước đến đỏ cả tay, nhưng mà khi đó khác, bây giờ nó là người lớn rồi đâu thể vì bị người khác đánh tay liền lăn ra khóc rồi ôm chị được nữa.

Chát chát chát chát chát!
5 thước liên tiếp rơi lên tay trái, chị nói rằng tay phải dùng để viết nên đánh tay trái là đủ rồi, dùng đầu thước gỗ chỉ vào một dòng chữ trên tờ giấy, giọng lạnh như băng không chút khoan dung:
-Giải thích ý nghĩa của chỗ này, viết đến nữa chừng thì dừng lại như vậy là thế nào?

Nó vội vàng cúi gằm mặt xuống, giọng nói lí nhí trong miệng, chị thấy vậy đang trong cơn giận liền không nghĩ đến hành động đã sợ đến rụt người lại của nó mà còn thêm dầu vào lửa, bồi thêm:
-Đưa tay ra!

Nó rụt rè đưa tay trái ra liền bị chị đánh một cái lên đấy rồi kéo nốt cả tay phải ra, đặt hai bàn tay ngửa lên ở cạnh nhau rồi nhịp nhịp thước lên trên đó:

-Chị bảo giải thích lại muốn chống đối, còn không chịu nói gì mà cứ thích lẩm nhẩm trong miệng, sửa lại câu cũng chẳng thèm sửa, dạo nào chiều quá nên thèm đòn rồi à?

Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!
Nó rất muốn rụt tay lại nhưng bị chị nắm chắc cổ tay tới mức có thể cảm nhận được cổ tay và bàn tay là hai bộ phận khác nhau luôn rồi, cảm tưởng như chị giữ tay quá chặt tới nỗi máu không thể lưu thông được đến cổ tay, cả người run lên, đã lâu rồi chị không có dùng cái cách nói chuyện này mà mắng nó.

Tuy lúc trước nó có chút mong đợi rằng khi được làm việc chung với chị ngay sau khi học đại học xong sẽ rất thoải mái vì luôn được ở cạnh chị mọi lúc mọi nơi, nhưng bây giờ nghĩ lại chị luôn là người rất nghiêm túc chắc chắn là không thể đến làm việc ở Cố thị chỉ để lượn lờ quanh công ty cả ngày rồi, mà làm việc chung với chị vậy thì cái tình trạng hôm nay không phải là sẽ xảy ra thường xuyên luôn sao, cảm thấy có chút sợ rồi.

Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!
Chị lại thấy nó không nói gì chỉ biết cắm mặt nhìn tờ giấy trên mặt bàn mà khó chịu, mặc dù biết rõ đó không phải là hành động chống đối nhưng vẫn không thoải mái, mà càng không thích liền tăng lực đánh lên, cổ tay nó cũng bị chị nắm chặt tới mức hằn lên vài vòng đỏ rực trên cổ tay trắng nõn.

Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!
-Kỳ Kỳ a, đừng đánh nữa, em sai rồi, hức... xin lỗi.
Nước mắt bắt đầu chảy ra rồi nhưng nó rất nhanh kiềm lại, tuy nhiên vẫn có một giọt rớt xuống tờ giấy làm mờ đi vết mực trên tờ giấy, ngẩng lên khuôn mặt đỏ ửng cùng với ánh mắt đã ướt sũng nhìn chị.

Đến lúc này chị mới ngừng lại, tuy nhiên vẫn chẳng thèm hỏi han hay an ủi nó như mấy năm trước nữa, lúc đó mỗi khi chị đánh nó hay làm gì sau khi xong đều chạy đến ôm cũng xoa lưng cho nó, sau đó sẽ nói những câu để an ủi. Nhưng mà bây giờ thì không còn như thế nữa rồi, chị chỉ lạnh lùng nhìn nó, không nói không rằng dùng đầu thước gỗ gõ gõ lên bàn tay vẫn đang ngửa ra:

-Vậy đã muốn nói chưa?
Nó lắc đầu, đúng là lúc trước không hề có ý định chống đối hay gì cả, chỉ là chưa biết phải nói gì mà thôi, dù gì nó nhìn lại vào bài của mình lúc nãy quả thực thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì để khắc phục, còn đang suy nghĩ thì chị đã giận rồi.

Nhưng mà bây giờ thì đúng là chống đối rồi, cứ nghe chị nhắc đi nhắc lại chuyện đó làm nó khó chịu, người gì mà cứ gắt mãi một chuyện, nếu nó chưa biết cách sửa thế nào cho đúng sao không nói luôn đáp án mà lại còn cứ ép nó phải nghĩ ra, nếu đã nghĩ không ra vậy không lẽ chị nghĩ cứ đánh nó thì câu trả lời sẽ bay ra sao, hay tưởng nó là cái ti vi cũ cứ mỗi lần hỏng thì đập đập vài cái là sẽ hoạt động được.

Chị hình như thấy hành động này của nó cũng cáu rồi, thái độ không còn là bắt nó làm việc này việc kia nữa mà là tự mình làm luôn, dùng một tay ấn nó nằm sấp lên bàn, nửa người của nó bị nằm trên bàn, mà trên mặt bàn vẫn còn không ít giấy tờ ngay khi bị nó đè lên cái thì nhăn nhúm cùng thì rơi xuống đất nhưng chị chẳng thèm để ý, một tay điêu luyện kéo xuống một lớp quần dài của nó:

-Nếu như không biết thì nói không biết, cần gợi ý thì phải nói, cứ yên lặng cúi đầu như vậy để làm gì chứ?
Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!

Thước gỗ đánh lên mông, mà vẫn còn một lớp quần lót nữa bảo vệ nên cũng không có đau đến khó chịu, nhưng mà bản chất do muốn chống đối nên nó cố tình nhịn không kêu lên dù chị đánh khá mạnh, còn cắn môi tỏ rõ thái độ làm chị bực mình.

Mà sau vụ này nó rút ra thêm được một kinh nghiệm xương máu nữa khi làm việc với chị đó là sếp dù có vô lý đến đâu mình vẫn phải nghe theo, đặc biết người sếp đó là chị, mặc kệ cho nó không có làm gì sai vẫn đè ra đánh.

Mà còn một kinh nghiêm số hai nữa chính là dù chị sai hay đúng hay làm gì nó cũng không nên tỏ ra thái độ chống đối, vì điều này chẳng khác gì là chìa khóa cho con mãnh thú trong chị được thoát ra ngoài cả.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!

Chị dùng toàn lực đánh lên mông nó, bên dưới đau rát sưng cao đến khó chịu, nghĩ lại vì do vẫn còn lớp quần lót kia mà khi mông sưng lên rồi cọ vào sẽ rất đau đớn lại buồn buồn nữa, hai tay nắm chặt hai góc bàn, miệng vẫn cắn chặt không phát ra tiếng nào, một người lãnh khốc vẫn cứ đánh xuống một cách vô tình mà khuôn mặt lạnh tanh không có cảm xúc gì cả, người bị đánh thì tỏ vẻ chống đối thấy rõ.

Rõ ràng khởi đầu câu chuyện cũng không có gì lớn vậy mà lại dẫn đến tình trạng này đây, mà nghĩ lại đều không phải là do chị và nó đều có tính ngang ngược giống nhau sao, người sai luôn nhất quyết không nhận mình sai.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!

-Giỏi lắm, giờ thì còn chống đối cả chị rồi đấy, lần trước xem ra gãy chân là chưa đủ rồi.
Nó tức giận vùng lên khỏi chị, cái quái gì mà chị lại có thể nhắc đến chuyện gãy chân lúc này cơ chứ, không lẽ chị còn không biết đó là hành động cực kì có vấn đề sao, chẳng lẽ lại cho rằng đánh gãy chân nó làm vẫn chưa đủ, muốn giết nó luôn sao.

Đây không phải đầu tiên, chị đã có rất nhiều lần nói những câu như là không muốn nó đi đâu khác ngoài ở cạnh chị cả, nhưng mà việc đánh gãy chân người yêu mình vẫn là việc cực kì có vấn đề, không lẽ chị lại coi như là không có chuyện gì hay sao mà dùng thứ đó để dọa nó cơ chứ, cho rằng bạo lực sẽ làm nó nghe theo mình trong mọi hoàn cảnh.

Mà cũng chính vì tức giận vì cách nói cùng suy nghĩ kì quái lại đáng sợ của chị nên mới vùng dậy muốn cãi lại, muốn phản đối và nói rằng chị không thể có tâm trí ổn định một chút được sao, người ta mới chống đối một chút đã liền muốn đánh gãy chân gãy tay người ta, lại còn là làm với người yêu thì càng không được.

Bàn tay vốn định giữ lại ở lưng nó để tránh nó đột ngột đứng dậy mà thước đánh lên lưng sẽ tổn thương đến xương cột sống, nhưng vì nó bất ngờ dùng hết sức để vùng dậy như vậy thước dừng không kịp đánh lên xương cột sống gây nên tiếng động rất lớn.

Âm thanh lớn tới mức Mộc Thanh cũng phải chạy vào xem có chuyện gì nhưng đứng trước cửa rồi mới nhận ra cửa phòng tổng giám đốc bị khóa rồi, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra trong đó mà Mộc Thanh lại có thể nghe được tiếng như cái gì đó nứt ra, đứng ngoài vô lực đập vào cửa cũng chẳng thể nhận được hồi âm của ai cả.

Đành phải dùng đến con bài tẩy, Mộc Thanh bình tĩnh lấy trong túi áo ra một cái kẹp giữ giữ rồi bẻ nó thành hình chữ L sau đó đưa vào lỗ khóa, chưa đầy 3 giây tiếng mở khóa đã kêu lên.

Còn người bên trong là nó và chị còn vội vàng nghe thấy tiếng mở khóa nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường này, nó mặc quần lên hẳn hoi nhưng mà mông sưng chạm vào quần liền đau đến hít phải một ngụm khí lạnh, chị ném cái thước ra xa rồi xoa xoa nơi vừa bị thước gỗ rơi trúng, nó liền kêu đau đến hét lên.

Xem ra là rạn xương rồi, vậy mà một người bình thường như nó lại dính hai lần liên quan đến xương trong một thời gian ngắn, đúng là ở cạnh chị cũng thật là nguy hiểm mà, không phải người gây ra tất cả những chuyện này đều là chị sao.

Mộc Thanh xông vào phòng liền thấy cảnh tượng khá đáng sợ, nó đang đứng nhưng rõ ràng là có gì đó không ổn khi chị lại nắm cổ tay nó chắc tới mức hằn lên những ngón tay trên cổ tay trắng nõn đó.

Mà nhìn kĩ lại thì không chỉ mỗi cổ tay một bên, đến cả bên còn lại cũng có vết hằn như vậy, hơi thở dốc, lòng bàn tay bị đánh đến đỏ rực đang xoa xoa vào nhau, còn chị thì liên tục xoa lưng cho nó, nhưng mà nhìn kỹ lại cũng không phải là lưng, là cột sống ở gần thắt lưng sao, Mộc Thanh vội vàng tiến lại gần rồi kéo nó ra khỏi lồng ngực chị, nhíu mày hỏi:

-Nhóc Kỳ đang làm gì thế, đừng có đối xử với con gái như món đồ giận liền trút lên đó như thế, mày vũ phu quá đấy.
Lâm Mộc Thanh nói xong liền không thèm ném lại cho chị một ánh mắt mà đưa nó vào phòng nghỉ bên cạnh và khóa cửa lại, trước khi bỏ đi còn để lại một câu:

-Lo mà tự thu dọn đống lộn xộn trong phòng đi, chị đây ra mà vẫn còn như thế thì đừng nói là Cố tổng, đến ông nội mày chị cũng không để yên đâu.

Mà sau đó chính là Lâm Mộc Thanh chị ta nhẹ nhàng xem xét vết thương cho nó, nói rằng tuy ở cột sống nơi thắt lưng có bị đánh khá nặng nhưng chưa tới mức gãy xương hay gì, chỉ hơi rạn nứt một chút thôi, nói rằng nó tốt nhất thời gian này không nên hoạt động quá nhiều, chỉ nên nằm hoặc ngồi, nếu đứng chạy nhảy hay di chuyển nhiều quá sẽ rất đau mà cũng kéo dài thời gian lành xương.

Nó chỉ gật gù, không nói gì cả, thực ra lúc đó giận chị như vậy nhưng mà giờ bình tĩnh rồi lại thấy có chút tội nghiệp, dù gì chị luôn là như vậy mà đâu phải gần đây mới như thế. Từ lần đầu quen nhau tâm trạng chị đều bất ổn như này rồi, luôn rất ghét những ai chống đối mình.

Có lẽ là do sống bao nhiêu năm trên đời luôn ở vị trí ở đỉnh cao, con của CEO Cố thị, lớn hơn chút thì là liên quan đến xã hội đen nhưng nó vẫn chưa từng thấy chị phải cúi đầu trước bất kỳ ai, đến đây cũng đủ hiểu con người luôn ở đỉnh của chuỗi thức ăn tất nhiên sẽ có suy nghĩ mọi thứ mình làm luôn đúng, người khác phải nghe theo mình là tất nhiên.

Và với nó, nếu như đã muốn nó ở lại cạnh chị thì nó phải ở bên cạnh, nếu như nó muốn chạy trốn phải làm mọi cách để nó ở lại, nếu như nó chống đối sẽ làm mọi việc miễn là nó nghe theo, cái lối suy nghĩ trẻ con lại bảo thủ này chỉ có thể xuất phát từ người sinh ra đã phải lùi lại để đến được vạch đích như chị thôi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro