Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 66.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
-Từ hôm nay tôi quyết sẽ trở thành gia chủ Vương gia, sau đó sẽ làm chị mãi ở cạnh tôi!
Cả chị và Lâm Mộc Thanh đều trơ mắt ra nhìn Vương Nhã đang đứng đầy quyết tâm chỉ thẳng vào chị ta, hai người tự nhìn nhau đánh mắt đầy khó hiểu.

Chuyện là sau lần tỏ tình thất bại đó, không thấy Vương Nhã xuất hiện bất kỳ lần nào trong một tuần, không thèm đi học mà đến cả nhà mình cũng không thèm về, vây mà sau đúng một tuần sau liền xuất hiện trên công ty mà như thế này đây, không phải là bị Mộc Thanh chị ta phũ quá nên có vấn đề về đầu óc đó chứ.

Nói thì nói vậy nhưng chị cũng phần nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi, còn không phải là bị người ta từ chối nên là nghĩ rằng nếu bản thân mình lấy được chức gia chủ Vương gia thì sẽ khiến cho Lâm Mộc Thanh ở lại bên mình sao, cái suy nghĩ này cũng chính là thứ mà thứ mà Cố Giai Kỳ chị đã từng áp dụng, mà quả thật đối với một vài thành phần thì nó rất hữu dụng nhưng đâu phải cứ nói là làm được đâu.

Thấy Vương Nhã con bé lại nhìn quyết tâm thế này cũng không lỡ làm con bé vỡ mộng sớm quá, nhưng mà trái ngược hoàn toàn với người chị họ yêu dấu tốt bụng kia, Lâm Mộc Thanh thong thả nói thẳng ra suy nghĩ của mình:

-Tiểu Nhã nhóc nói cái gì thế? Cái gì mà còn đòi được làm chủ tịch tập đoàn họ Vương, sinh viên đại học rồi chứ có phải còn là con nít nữa đâu mà suy nghĩ bay bổng như thế, thực tế chút đi.

Chị mở to hai mắt, dù có thế nào cũng không ngờ Mộc Thanh lại nói toẹt hết cả ra như vậy, nhưng mà điều này cũng không phải công nhận, gia đình Vương Nhã có chuỗi công ty khá lớn, tuy nhiên cái chức chủ tịch đấy tất nhiên chẳng bao giờ đến tay con bé được cả, bởi vì người anh trai ruột Vương Hạ hoàn hảo kia đã đặt trước một chỗ rồi.

Vương Hạ là anh trai con bé, mà người đàn ông này từ quyền lực tiền bạc tài năng hay nhan sắc gia đình đều không thiếu, mọi thứ đều hoàn hảo, điều kiện vốn là được sinh ra để trở thành người đứng đầu, một người có chế độ học hành ở nước ngoài bao nhiêu năm, về nước chính là chỉ đợi ngày được thừa kế cái ghế chủ tịch thì làm gì có cơ hội cho Vương Nhã cơ chứ.

Thấy Vương Nhã có vẻ khó chịu, chị vội vàng tiến đến xoa đầu con bé, an ủi:
-Được rồi, thay vì cố gắng đến như vậy sao không nghĩ rằng người như Lâm Mộc Thanh chị ta không xứng với em, dù như thế nào em cũng là em họ của Cố tổng lại còn là em gái ruột của chủ tịch Vương tương lai, thiếu gì người hoàn hảo hơn tốt hơn sẵn sàng đến với em, đừng vì một người mà hủy hoại bản thân chứ.

Còn đang dốc hết sức an ủi liền bị Lâm Mộc Thanh ngồi vắt chéo chân trên ghế của CEO mà thong thả hút lấy một hơi thuốc lá bình thản nói:
-Không cần phải nuông chiều, con nhóc ấy chỉ là một tiểu thư cứng đầu mà thôi, đến cả hoàn cảnh bản thân mình cũng không nhận biết được thì có gì đáng nói, thực nhàm chán.

-Lâm Mộc Thanh chị mau thôi đi, ít nhất chị cũng nên biết cái gì nên nói cái gì không lúc này chứ.
Chị bực mình quay sang mắng người vẫn đang thong thả hút thuốc trên ghế của mình, con người này không có tình người chút nào sao, còn không phải đứa em họ yêu quý của mình ra nông nỗi này chính là vì chị ta hay sao, giờ lại còn nói như vậy nữa khác gì đổ dầu vào lửa.

Mà Vương Nhã nghe được câu nói này chính là ngồi thụp xuống mà khóc làm chị thở dài một hơi, cầu Linh Linh làm ơn mau chóng về nước đi chị không có giỏi dỗ trẻ em đâu mà.

Mộc Thanh nhíu mày lại một chút, lại nhanh chóng nở ra một nụ cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra tiến sát tới gần Vương Nhã dùng một ngón trỏ nâng cằm con bé lên khiến cho Vương Nhã phải đối diện với mình, nói một câu thực nhẹ nhàng nhưng làm Vương Nhã chấn động tâm lý không dưới nửa năm:

-Tiểu Nhã à, tuy nhóc rất đáng yêu nhưng nhìn nhóc khóc lóc thất vọng như này mới là tuyệt nhất, ngày trước thấy nhóc rất thú vị nên mới chấp nhận mối quan hệ này, nhưng giờ chị đây chán rồi, nhóc thực nhàm chán mà. Tốt nhất là đừng để chị đây phải nhìn thấy nhóc nữa, sẽ mất vui nếu như đang "vui vẻ" mà lại có người gọi điện muốn về ăn tối cùng đó.

Nói rồi Lâm Mộc Thanh bỏ đi chẳng thèm nói lại câu nào, thậm chí trước khi đi còn khốn nạn đặt lên trán Vương Nhã một nụ hôn lướt qua thay cho lời tạm biệt, chị đứng đó chỉ có thể lắc đầu thở dài, câu chuyện tình cảm của hai người họ dù chị đã biết kết cục sẽ như thế này nhưng mà vô lực ngăn chặn nó, Mộc Thanh đã luôn như vậy kể từ khi lần đầu gặp nhau vào năm 2 người vẫn còn là học sinh cấp 1.

Lúc đó chị ta nhờ ngoại hình xinh đẹp con lai Hàn và Trung của mình mà khi đó ở Pháp đã mỗi tay một bé gái rồi, lúc hai người vào cấp 2 chị ta khi đó đã trở thành hot girl trong trường không ai không thích, khi đó còn kinh khủng hơn khi chị ta mỗi ngày đi với một người con trai và con gái cũng có.

Sau đó liền biết rằng chị ta thích những cái gì tự do, càng tự do càng thích, vậy nên tình dục là thứ tượng trưng phổ biến nhất cho tự do, và chị ta cũng chọn nó là thứ mà mình sẽ làm nhiều nhất.

Nếu phải nói đúng ra thì từ khi 12 tuổi đã bắt đầu tìm hiểu và 15 tuổi đã thành bậc thầy trong tình trường rồi, kể cả sống cùng nhau bao nhiêu năm ở Pháp chị vẫn không quen nổi cái kiểu suy nghĩ con người không nên bị trói buộc vào một thứ của chị ta.

Mà ngay ngày hôm sau chính là ngày nó trở về Trung, chỉ có chị và Lâm Mộc Thanh đến đón, vừa nhìn thấy bóng dáng của nó chị liền chạy ngay đến, phát hiện sau 2 năm không gặp gỡ mà chỉ có thể liên lạc qua điện thoại vậy mà nó lại thay đổi khá nhiều, mái tóc ngắn ngang vai 2 năm trước giờ cũng đã thành mái tóc dài ngang lưng rồi, ngoại hình xinh đẹp lại thập phần dễ thương, vừa nhìn thấy chị đang đứng ngây ngẩn ngắm nhìn mình nó liền nhảy lên ôm lấy cổ chị, hoàn toàn quên mất còn có người nào đó đang đứng ngay bên cạnh đầu chảy đầy vạch đen:

-Nhóc con chị đây giúp nhóc bao nhiêu như thế mà chẳng thèm chào chị lấy một câu à, hay là ngắm Kỳ Kỳ của nhóc đến mê mẩn rồi.
Mà ngay sau câu nói đấy chính là màn nó quay ra rồi kêu lên đầy ngạc nhiên với khuôn mặt vui mừng làm cả chị bật cười.

Nó vậy giờ thực sự là ngắm chị đến ngẩn rồi, còn chẳng thèm để ý đến cái mái tóc hồng sặc sỡ giữa sân bay như này nữa, nó gật đầu chào Lâm Mộc Thanh nhưng sau đó lại thấy hình như thiếu thiếu gì đó liền quay ngoắt ra phía sau đồng thời vỗ vỗ lên vai chị:

-Em quên mất, lần này về nước Mark với anh Dương đi cùng với em đấy, đợi bọn họ đi!
Nó lúc đầu cũng khá là ngạc nhiên, tự dưng lúc nó đang sắp xếp vali chuẩn bị về nước thì Mark bước vào nói một tràng dài cái gì mà muốn về Trung gặp người quen, rồi là nhớ ẩm thực Trung Hoa các kiểu, vòng vo tam quốc một hồi cũng nói thẳng ra là người yêu nhớ quê nên phải chiều theo mà về.

Nhưng mặc cho nó có bảo là đợi cho Mark và anh Dương đi cùng thì chị vẫn lạnh như tảng băng giữa mùa hè mà một tay vòng ra phía sau cõng nó trên lưng dễ như không làm nó ngại ngùng đánh lên người chị:
-Thôi bỏ em xuống đi mà, cõng người giữa sân bay như này nổi bật lắm đó, mọi người cứ nhìn em thôi à. 

Mà nó vừa nói xong liền là một màn thú vị, ngay lập tức có một nhóm người mặc vest đen trong cái nóng mùa hè mà đứng chắn ở giữa làm chẳng có ai nhìn vào nó nữa, thế này không phải khoa trương quá rồi sao, mà nó đâu phải kiểu con gái thích mấy việc khoa trương này đâu chứ, vội vàng nói:

-Thôi mà đừng như vậy, bỏ em xuống là được rồi.
Tuy là nói như vậy nhưng mà cuối cùng giằng co một hồi nó cũng phải chịu thua còn chị thì vui vẻ như là bắt được vàng vậy, nó tự hỏi có người nào cõng người khác trên người mà lại vui đến vậy không, lại còn đang là mùa hè nữa, tự dưng cõng người như vậy không nóng sao.

Cuối cùng cũng về tới nơi, nó sắp xếp lại quần áo từ vali ra ngoài liền thấy một cảnh tượng khá kinh dị trong phòng bếp khi bước xuống phía dưới, chỉ tay vào cái đống hổ lốn nào là bia rượu ngổn ngang trên bàn trợn trong mắt hỏi chị:
-Kỳ Kỳ chị uống rượu đấy à?

Chị vội vàng phân bua, xua xua tay như sắp chết đuối vậy, thứ này đâu phải chứ, là của Vương Nhã con bé nó thất tình xong nên uống rượu ấy mà, nhưng mà nói thẳng hết ra như vậy thì có ổn không nhỉ, nếu như nói hết không phải là nó sẽ đến tìm Lâm Mộc Thanh tính sổ sao, nhưng mà không nói thì cũng khó a.

Sau 10 giây lựa chọn khó khăn cuối cùng liền nói sạch ra, nó ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân, nhìn ngoại hình của nó bây giờ rất lạnh lùng nha, đúng là ra nước ngoài nên thần thái cũng thay đổi, giọng điệu bình thản:

-Vậy ý chị là dù chị biết trước kết cục này nhưng không ngăn em họ của mình lại à?
-Đ...đâu có, không phải là không ngăn mà là không ngăn được mới đúng, tính Vương Nhã cứng đầu như thế nào em cũng biết mà sao mà chị ngăn nổi.

Nó không gì nữa chỉ hỏi thêm Vương Nhã đang ở đâu rồi bỏ đi tìm con bé, đi đến cuối dãy hành lang phòng cuối cùng là cũng thấy Vương Nhã con bé đang ngủ ngon lành trên giường, xem ra là say rượu khá nặng tới nỗi nôn hết lên sàn thế kia cơ mà, trông có vẻ mệt mỏi khi phải thu dọn cái đống này đây.

Về phần Vương Nhã chính là cả đêm hôm qua ôm chặt mấy chai rượu mà uống không ngừng, một sinh viên như con bé từ trước đến nay đi ăn uống cùng bạn học chỉ uống một ly là say khướt rồi vậy mà giờ lại uống nhiều đến thế tất nhiên là ngủ li bì đến gần tối mới tỉnh dậy.

Mà khi mở mắt ra hình ảnh đầu tiên mà Vương Nhã mong muốn được nhìn thấy chính là khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Mộc Thanh đang lo lắng cho mình nhưng xem ra điều đó là không thể rồi, nhưng mà không phải chị Tú Linh sang Mỹ du học rồi sao sao lại ngồi cạnh mình thế này.

Đinh ninh cho rằng bản thân vẫn đang mơ còn nhắm mắt lại định ngủ thêm giấc nữa, thôi thì dù gì cũng là mơ sao không cho mình được mơ về Mộc Thanh cơ chứ, mơ về chị dâu như này chị họ Kỳ Kỳ mà biết đánh mình chết mất.

Còn đang mơ mơ màng màng liền được giọng nói nhẹ nhàng của nó kéo cổ dậy, không, chính xác là nó đang dùng một tay nắm lấy cổ áo của một sinh viên mà dựng người ta dậy, bây giờ nó đã 24 tuổi rồi, mà lại kéo cổ con nhóc 19 tuổi như vậy có chút quá đáng thì phải, nhưng mà nó chẳng thèm quan tâm vung tay lên cao.

Chát!
Một bạt tai rơi trên má Vương Nhã làm con bé tỉnh hẳn rượu, vậy mà người ta nói cái gì mà pha nước giải rượu tốt lắm chứ, vậy mấy người cứ thử bí kỹ gia truyền 3 đời nhà tôi giải rượu đi là thấy hết liền.

Ăn tát có một cái mà tỉnh táo hẳn lại, trong khi cảm giác chủ đạo khi tỉnh lại không phải là khỏe khoắn hay tỉnh táo mà chính là "sợ", khi nhìn ánh mắt lạnh băng của chị Tú Linh đang nhìn chằm chằm vào mình, giọng run run:
-Chị Tú Linh không phải vẫn ở Mỹ à, sao lại về đây rồi?

-Nhã Nhã lúc nào em cũng chỉ biết ngủ thôi à, dậy đi chị về nước từ chiều hôm nay rồi, bây giờ là 8h tối rồi đấy, dậy đi còn xuống ăn cơm, uống nhiều rượu mà còn không ăn tối đau dạ dày đó.

Không đợi Vương Nhã nói năng gì liền kéo con bé xuống phòng ăn, nhưng mà một điều không ngờ tới chính là số người ở phòng ăn hình như tăng lên một cách bất thường, đáng lý chỉ có nó, chị và Vương Nhã thôi chứ, nhưng mà ở đây nó thấy không ít các thành phần nguy hiểm, mà nguy hiểm nhất không phải là cái con người với mái tóc hồng đang sắp bát đũa ra bàn kia sao.

Nó vội vàng muốn đẩy Vương Nhã lên trên phòng nhưng hình như con bé đã thấy Mộc Thanh chị ta rồi, nó vội vàng, không phải là shock quá nên ngất đứng luôn rồi đấy chứ, nhanh chóng định đẩy Vương Nhã lên trên phòng để hai người kia không phải gặp nhau, nhưng chưa kịp làm gì con bé đã vượt qua nó ra mà chạy vụt xuống phòng ăn.

Mà giờ mới thèm nhìn kỹ lại, đám người nhốn nháo đó bao gồm Lâm Mộc Thanh, Mark và anh Dương, thậm chí cả ông Cố và vợ cũng ở đây. Còn đang suy nghĩ xem chuyện quái qủy gì đang xảy ra liền nghe được tiếng gọi của chị:

-Linh Linh xuống đi, tối nay liên hoan mừng em về nước đó.
Nó bình tĩnh bước xuống, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi, thực sự là có chút lo lắng khi Vương Nhã con bé tự dưng chạy vụt xuống dưới rồi đứng chắn trước mặt Lâm Mộc Thanh như vậy.

Nó tự hỏi bố mẹ con bé làm cái gì mà lại không ngăn con gái mình qua lại với một tra nữ như chị ta chứ, sau này mới biết là không phải không ngăn mà ngăn không nổi, Vương Nhã thực sự rất cứng đầu. Con bé chắn trước mặt chị ta không cho người kia nhúc nhích dù chỉ một chút, Lâm Mộc Thanh thở dài:

-Tiểu Nhã à, không phải hôm qua đã nói rõ ràng rồi sao, chị không mong nhóc xuất hiện trước mặt chị nữa, đồ chơi mà hỏng rồi là phải vứt đi đó, mà chị đây tốt như vậy chỉ thả tự do cho nhóc thôi, còn chưa ném nhóc đi đâu đâu. Vậy nên mau tránh ra một chút chị còn phải dọn bàn tối nay liên hoan nữa.

Thực sự mặt này của Lâm Mộc Thanh nó mới thấy lần đầu, chưa từng thấy một con người luôn phóng khoáng dịu dàng với con gái lại có thể có hành động này với Vương Nhã, mà đặc biệt nhất chính là dù lời nói cay nghiệt độc ác đến vậy nhưng vẫn dịu dàng gọi con bé một tiếng Tiểu Nhã làm nó bực mình.

Tại sao chị ta lại có thể khốn nạn đến như vậy chứ. Vừa định bước lên giải vây cho Nhã Nhã con bé liền đứng thẳng trước mặt mỉm cười nhẹ nhàng với Lâm Mộc Thanh:

-Không được đâu vì em yêu chị lắm Thanh Thanh à, vậy nên mặc chị có thấy em nhàm chán tới cỡ nào em vẫn sẽ mặt dày mà bám theo chị, chị không là của một mình em cũng được, chỉ cần để em ở cạnh chị thôi. Với bất cứ thân phận gì cũng được hết đó, bạn tình, thú vui, đồ chơi hay thú cưng đều được, chỉ cần ở cạnh chị là đủ rồi.

Mà nó với mọi người ở nơi này chính là đông cứng trước màn tỏ tình bá đạo này, cái gì mà chỉ cần em ở cạnh chị là đủ rồi còn chị muốn chơi em theo kiểu nào thì tùy à, đỉnh đấy chứ.

Nó thoáng thấy Lâm Mộc Thanh mỉm cười, nhưng không phải kiểu nụ cười tỏa sáng kiểu tán gái hay là kiểu cười nhếch mép của một con sói trước cừu non, mà chính là kiểu cười đậm chất thú vị, chị ta liếm môi một cái rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

-Chị xin phép rút lại lời khi nãy, nhóc thú vị trở lại rồi. Được thôi, nếu nhóc đủ khả năng, vậy thì mua vui cho chị đây bằng tất cả những gì nhóc có đi, nếu đủ thú vị biết đâu chị đây sẽ nghĩ lại về lời tỏ tình kia.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro