day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đến cũng chính là lúc sự hoa mỹ tráng lệ càng lên cao

Nhìn từ bầu trời đêm những đốm sáng li ti ánh lên từ những buổi tiệc kéo dài trên thành phố Rud của đất nước Marcodne

Đâu đó là tiếng đàn piano đang đánh hồi dài không ngừng nghỉ.

____________
19:23

Trong căn phòng vây kính người đều đang hướng mắt về sân khấu chờ đợi một điều gì đó xảy ra

Trên sân khấu là một người con trai với đôi tay thoăn thoắt gõ từng phím đàn piano, nhanh đến nỗi không nghĩ đấy là tay người.

Sự tập trung cao độ như ngơ rời tay một khắc đều có thể gây ra chuyện

Không gian khán phòng im ắng lặng nghe thứ âm thanh như thần chú này không thể lay động.

Phát!

Âm thanh đã dừng, người con trai rời ghế cúi chào mọi người với nụ cười tươi đầy tự tin

Tràng pháo tay vang dội của nhưng người bên dưới  vang lên ngày một tờ

Nhiều người bắt đầu đi lại gần phía sân khấu.

- giỏi lắm trò Tangsakyuen! Thầy không nghĩ em đã biên soạn được khúc nhạc này, chiến thắng là trong tầm tay rồi.

- cũng nhờ công thầy chỉ bảo hết.

- thôi không nên câu nệ, em vào nghỉ đi 15 phút nữa công bố giải rồi.

- vâng

Cậu là Phuwin Tangsakyuen, sinh viên được tuyển thẳng vào khoa âm nhạc năm 2 của trường đại học GM, bản nhạc vừa rồi cũng chính là bản sáng tác đầu tiên của cậu thứ cậu tự tin nhất bài " tĩnh "

Cậu đã luôn sống trải dài trên các giải thưởng nhờ thiên bẩm trời ban danh cho mình đó cũng bước đệm dẫn cậu đến bất cứ đâu.

Dạo gần đây cậu cảm thấy bàn tay mình rất kì lạ, bình thường sau khi đánh đàn các khớp tay đã luôn tập luyện đánh đàn hàng giờ đã chai lì với việc đau mỏi nhưng giờ đây dù chỉ đánh đàn khoảng 1 giờ tay cậu cũng sẽ phồng rộp đau rát đến lạ có khi còn chảy máu

Che đôi tay phải rộp đỏ cậu bình tĩnh bước vào phòng nghỉ, chẳng hay đã có người ở trong.

- quán quân của chúng ta về rồi này?

Nụ cười cợt nhả của kẻ nào đó vang lên

- cậu cần gì ở tôi?

- chỉ là muốn cổ vũ thôi mà, cậu đừng đề phòng thế chứ?

- thôi đi Jam, tôi cần nghỉ ngơi

Kẻ trước mặt là Jam Wattara đối thủ của cậu trong cuộc thanh tài lần này.

- được thôi, được thôi tôi đi ngay

- nhưng muốn nói với cậu một điều

- ?, chuyện gì.

- cảm ơn nhé.

Rầm!

Tiếng đóng cửa vang lên người đã biến mất, cậu không hiểu lời cảm ơn khi nãy là có ý gì nhưng cậu biết rằng giờ không phải lúc quan tâm

Cậu ngồi xuống ghế tay thuần thục lấy bông băng thuốc đỏ xử lí bàn tay phải của mình, đâu ai muốn lên nhận giải trong tình trạng tay như vừa nhún vào nồi nước sôi như này.

Băng bó bằng một tay vô cùng khó nhưng khi làm nhiều cũng cũng đã quen dần với việc đó, xử lí xong tay cậu đứng dậy dọn gọn hết nhưng đồ y tế tránh bị phát hiện không thì cánh báo chí sẽ xâu xé chủ đề này mất

Chỉnh trang y phục lần cuối, cậu sải bước ra khỏi căn phòng để tiến tới khán phòng khi nãy.

- Ô trò đây rồi, mau đứng sẵn ở canh gà đi chắc mấy phút nữa là bắt đầu trao giải

- Dạ vâng thầy

- cố gắng mang vinh quan về nha Tangsakyuen! Thầy tin em.

Cậu gật đầu mà đi lại canh gà hàng dài người xếp trước, họ đều là thí sinh từ các trường đến tranh tài và cậu thì nắm chắc phần thắng, cậu phải thắng cậu tin tác phẩm của mình tin khả năng của bản thân

Bỗng có người rời khỏi hàng tiến đến chỗ ban giám khảo, là Jam Wattara anh ta đứng cười nói với các vị giám khảo

Cậu chẳng quan tâm dù sao đây cũng không phải lần đầu anh ta cố làm thân với bên tổ chức kiểu này.

- Màn công bố kết quả chính thức bắt đầu!

- Chúng tôi xin công bố giải khuyến khích và giải 3

Những cái tên được đề xướng cho từng danh mục, có người thắng giải có người đi về cậu vẫn chỉ đứng đó chờ đến lượt mình.

- bây giờ là giây phút công bố giải nhì và  nhất, Xin được mời cậu Jam Wattara cùng cậu Phuwin Tangsakyuen bước lên.

Cậu bước lên cùng Jam,  có một sự bất an đâu đó trong người nhưng chẳng chú ý lắm chỉ nghĩ là do cơn đau ở tay kéo đến.

- Đầu tiên giải nhất cuộc thi đấu piano lần này chính là..... JAM WATTARA của trường Rud!!

- Và đương nhiên người còn lại cựu quán quân Phuwin tangsakyuen sẽ xếp á quân

- CÁI GÌ?!

Khán phòng vừa im ắng lại rộ lên âm thanh như làn sóng lớn ấp đến, họ đang cười đang nghi ngờ niềm kiêu hãnh của trường Rud lại có ngày bị lật đổ

Cậu không tin vào tai mình, rõ ràng bài của anh ta hoàn toàn chỉ xếp ở trình độ của năm nhất với sự xử lý nốt sơ sài  thiếu chuyên nghiệp tại sao lại có thể phá hỏng ma trận cậu dày công tạo nên trong nửa năm?

- Cảm ơn nhé Phuwin! Chiếc cúp năm nay để tôi nhận hộ cậu, Á QUÂN À.

Gương mặt cười lớn của anh ta như đang cào cấu trong tâm trí của cậu, cậu không cho phép sự vô lý này xảy ra cậu không tin mình đã sai.

- Cậu đã làm gì?!

Cậu nắm chặt lấy cổ áo của Jam mặc kệ việc 2 người chưa bước xuống khỏi sân khấu

- Có tiền mua tiên cũng được phuwin à, từ giờ khúc nhạc " Tĩnh " sẽ mang tên tôi rồi, tôi sẽ chơi nó thật hay không để phụ lòng cậu như cách cậu làm phụ lòng thầy dưới kia đâu.

Cậu nhìn xuống là gương mặt mặt bàn hoàng của thầy cậu, là sự khó chịu trên khuôn mặt cha mẹ cậu, là những tiếng xì xào bàn tán, những nhà báo đang ghi chép lại

Cậu không muốn điều này, điều này không thể xảy ra, cậu chạy đến chỗ ban giám khảo tìm lời giải thích.

- các vị, kết quả này sai rồi chúng ta cần đấu lại.

- kết quả đã định rồi, Phuwin tangsakyuen JAM đã thắng với bài " Tĩnh "

- ĐÓ LÀ BẢN NHẠC  CỦA TÔI!! CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN CHÓ GÌ ĐỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC!!!

Sự mất bình tĩnh đã bao trọn tâm trí cậu, đây là công sức của cậu không thể nào bị chiếm đoạt được.

- thôi nào~ Ở trên cao lâu quá cũng phải tiếp đất một lần chứ nhỉ?

- Tôi nghĩ cậu chỉ hèn hà tiểu nhân thôi không ngờ cậu lại làm trò này! Cậu sợ thua tôi đến vậy sao? Chiến thắng đó của cậu là vết nhơ của âm nhạc!

- haha thực lực hay không thì cũng phải công nhận hôm nay cậu thua rồi PHUWIN À~

tiếng cười của anh ta vang vọng khắp khán phòng cũng văng vẳng trong đầu cậu, cậu không cách nào làm khác được giám khảo theo phe anh ta khán giả cũng hùa theo vô tay cậu không phục KHÔNG BAO GIỜ PHỤC

- phuwin! Chuyện cũng đã lỡ rồi về rồi thầy sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho em, xuống thôi.

- em phải chứng minh cho họ thấy!

Cậu như điên  ra chỗ chiếc piano ở sân khấu, nếu họ nói bản nhạc đó là của Jam thì cậu sẽ chứng mình cho họ thấy đó là của ai.

Chát!

Không phải âm thanh của piano, đó là tiếng da người tiếp xúc một cái tát, cả căn phòng im bặt, là ai đã tát?

- đủ rồi Phuwin Tangsakyuen, con thật thảm hại.

Cậu ngước mắt về nói có giọng nói, là mẹ cậu ánh mắt bà tràn đầy sự xấu hổ khinh bỉ ra lệnh cho cậu không được làm mất mặt bà nữa.

- mẹ! Mẹ.. mẹ hay tin con đây là..là bài của con làm ơn hãy tin con

Cậu mặc kệ cơn đau từ má và tay, cố gắng giải thích với bà mong bà có thể đòi lại công bằng cho cậu

- thôi đi! Đừng chạm vào ta, tưởng rằng mày sẽ làm ra trò trống ai ngờ vẫn chỉ là sản phẩm lỗi.

Bà ta bỏ đi để lại cậu với sự bàn tán và nỗi khó chịu vô tận, mặt cậu đau rát vì cái tát khi nãy, cổ họng cậu cũng đau như xé toạt công sức của cậu danh dự của cậu đều đã bị dẫm đạp không còn lại gì

- phuwin thôi mình xuống đi em, ta có thể về tập đàn lại phục thù sau nha?

Thầy giáo lo lắng mà chạy đến trấn an cậu mong có thể kết thúc sự việc.

Mắt cậu đảo quanh gương mặt ai cũng cười cợt cậu như một kẻ điên làm loạn còn đâu là thiên tài piano nữa?

' đàn?... '

' đúng rồi... tập đàn... '

' mình phải thắng... mình phải đánh đàn '

' mọi người sẽ phải công nhận mình, tên Jam sẽ thua mình, đúng rồi... '

Cậu từng bước rời khỏi vòng tay của thầy giáo, như mất hồn đến chiếc piano, nhìn xem nhưng phím đàn thì nên đánh bài gì?

- Phuwin à! Kết thúc rô-

Tích!

Chưa để thầy khuyên ngăn cậu đã chạm vào đàn, mặc kệ việc tay phải đang rỉ máu khắp cây đàn, cứ như kẻ điên cậu độc tốc lên một khúc nhạc bi ai nhưng đầy giận dữ, đôi mặt mở căng đếm đau rát

Cậu cứ như thế đến khi hoàn thành bản nhạc, chợt nhận ra không còn tiếng xì xào của mọi người cũng chẳng còn nghe thấy tiếng thầy nữa, cậu như tỉnh ra quay người lại

Là biển máu người.

Cả khán phòng tràn ngập máu tươi và nhưng cái xác không đầu la liệt khắp phòng trong đó có cả mẹ cậu và thầy

- AAAAAAA!!! MỌI NGƯỜI.. THẦY... MẸ ƠI!!!

chân cậu nhũn ra ngã xuống mà lui ra xa mấy cái xác, tay như mất kiểm soát mà cào cấu khắp mặt

- không...không làm ơn... ai cứu tôi với!!!

Cậu sai rồi, lẽ ra cậu không nên để thua lẽ ra cậu nên nghe lời và an phận, sự lo lắng sợ hãi kèm với mùi máu bao quanh xộc lên mũi khiến cậu chỉ muốn nôn ra

Nhìn đôi bàn tay dính đầy máu tươi của mình, cậu hoa mắt rồi ngất đi.

_______________
8:30 - sáng hôm sau

Đôi mắt cậu mở ra ý thức đã rõ ràng hơn, như cậu vừa trải qua một cơn ác mộng dài nhưng có gì đó không đúng? Đây là đâu?

Nhìn quanh một căn phòng trắng tinh đầy mùi khử trùng chắc là bệnh viện, tay cậu cũng đã được băng bó vậy tại sao cậu ở đây?

- cậu Tangsakyuen, đã tỉnh rồi đúng không?

Nghe thấy tiếng gọi cậu đảo mắt tìm tiếng nói, là bác sĩ và một vị cảnh sát

- theo trên hồ sơ, cậu có chứng trầm cảm kèm với việc áp lực, tâm trạng và ăn uống không điều độ dẫn đến mất kiểm soát về hành vi, vậy cậu có nhớ mình đã làm gì không?

Câu hỏi của vị cảnh sát làm cậu nhớ sự kiện trước khi ngất, việc Jam hối lộ ban giám khảo khiến cậu trở thành hạng 2 rồi mọi người tự nhiên tử vong

Nhớ tới hình ảnh những cái xác không đầu nằm la liệt trên vũng máu làm cơn buồn nôn của cậu xộc lên, cứ thế mà nôn hết ra toàn bộ

- có vẻ việc đó quá kinh hoàng với cậu, nhưng tiếc phải thông báo cậu đã bị tình nghi với tội khủng bố giết chết 64 người  có mặt tại hiện trường, chúng tôi đã trích xuất camera tại khán phòng mời cậu xem qua.

Chiếc laptop được đưa đến trước mặt, bên trong là đoạn video khi vừa công bố giải, tất cả mọi người sau khi tiếng đàn của cậu cất lên như có một tần áp lực đè nát đầu của họ và cậu là người duy nhất không bị thương tổn trong vụ này vẫn đánh đàn cho đến hết

Cậu có điều không tin vào mắt mình, đúng lúc đấy cậu mất bình tĩnh mà đánh đàn nhưng cậu hoàn toàn không biết đến cái thứ áp lực đã bóp nát đầu của mọi người

- đây không thể.... không thể là tôi làm được, lúc đó tôi chỉ... chỉ đánh đàn

- chúng tôi cũng đã suy xét đến trường hợp đây là do tác động bên ngoài của một người khác nhưng cậu cũng có thể thấy rõ, tần áp lực chỉ xuất hiện khi cậu bắt đầu đánh đàn và kết thúc khi tay cậu rời đàn, căn phòng đã được kiểm tra không hề có sự dàn xếp hay chỉnh sửa về cấu trúc, bảo vệ cũng không ghi nhận đã có ai bước vào và ra trong khoản thời gian đó

- cậu cũng chính là người duy nhất không bị ảnh hưởng hiện tượng siêu nhiên này

- cảnh sát! Không thể vì vậy mà lại có thể kết luận được hoàn toàn không đủ bằng chứng, trong đoạn ghi hình anh cũng thấy tay tôi bị thương và tôi cũng đã ngất sau khi thấy cảnh đấy

- chúng tôi không có ý định kết luận luôn vì hiện tại cậu còn đang bị nghi ngờ là kẻ bị trục xuất.

- cái gì..?

Bốn chữ được anh cảnh sát thốt ra khiến cậu từ lo lắng chuyển sang hoảng sợ, phải biết đây là từ ngữ không một ai trong đất nước Marcodne muốn bị ấn định vào không thì chờ đợi họ chẳng có gì tốt đẹp

Kẻ biến dị hay kẻ bị trục xuất là một thuật ngữ cấm ở Marcodne, ý chỉ nhưng người "khác lạ" gây ảnh hưởng đến tính mạng và an nguy của đất nước sẽ sử dụng cái tên này.

- anh! Đừng đùa vậy, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường sao lại có thể chứ đúng không?

Giọng nói cậu càng ngày càng run như chiếc lá trên cành cao có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào vậy

- tôi cũng đã mong là vậy, nhưng khi kiểm tra và điều trị vết thương cho cậu, chúng tôi nhận thấy dòng điện chạy quanh người cậu rất mạnh và lạ

- việc tay cậu luôn bị thương và phồng rộp là do sự kiềm nén và nó đã bộc phát lúc cậu mất kiểm soát, cậu vô tình cũng đã làm tổn thương một y tá với cách thức tương tự khi điều trị tay cho cậu nhưng may mắn không mạnh bằng lúc ở hội trường có thể một phần vì ở đây không có nhạc cụ nên chỉ thương nhẹ

- từ những việc đó cũng với tiền sử bệnh của cậu, chúng tôi có thể kết luận cậu với tội danh khủng bố, mong cậu hợp tác.

Nghe cảnh sát phân tích từng thứ, cậu như chết lặng nhìn vào đôi bàn tay của mình thứ cậu hào giờ đã mất, lí tưởng, cuộc sống, người thân đều đã mất, cậu chẳng còn thể khóc 64 người chết trong bàn tay cậu có cả mẹ và thầy giáo cậu

Cứ nhìn vô đôi bàn tay cậu chỉ thấy nhưng cái đầu đang kêu gào trách móc cậu, cậu không tin mình là kẻ biến dị nhưng giờ không muốn cũng phải tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro