EM VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

trống rỗng và mâu thuẫn.

moon hyeonjoon của hiện tại.

đã bao lâu rồi nhỉ? kể từ khi em mỉm cười, nụ cười thực sự ấy. em chán ngán cái việc phải giả vờ cười rồi an ủi người khác khi người ta lo cho em lắm rồi. nhưng em không muốn mọi người phải dành tâm sức ra để chăm lo em thêm nữa.

em phiền lắm.

mọi người cũng có cuộc sống và công việc riêng, chẳng có ai dư thừa thời gian ở bên và vỗ về em từng phút giây như cái cách em đang làm với chính mình đâu. nhỉ?

ước gì em có thể ngủ. ước gì em có thể bỏ ngoài tai mấy lời nói ngoài kia. ước gì em có năng lượng để cười đùa với wooje đang mải mê gửi mấy video hài vào máy. ước gì em được yêu thương. nhưng có vẻ hyeonjoon tham lam quá, nên ông trời mới chỉ lắng nghe điều ước cuối cùng của em.

thế là trời ban phát cho em được trầm cảm. và gì nữa ấy nhỉ…

‘người ta sẽ yêu thương và bao bọc mày khi mày trở nên trầm cảm, hyeonjoon ạ’

bóng đen trong giấc mơ của em nói thế.

‘thấy chưa, mày được yêu thương rồi này’

làn gió bềnh bồng trên mái tóc của em thủ thỉ bên tai. 

thế là em cười khúc khích. trông em có còn tỏa sáng và tươi tắn không nhỉ? người yêu em từng bảo em cười xinh lắm.

hyeonjoon nhìn mình trong gương. nhợt nhạt, gầy gò, tiều tụy, thiếu sức sống là chưa đủ để diễn tả về em. thôi thì đành chịu, em không biết làm thế nào để mình tốt hơn và cũng chẳng muốn biết. phải chuẩn bị nhanh thôi, người yêu em sắp tới rồi.

thế là hyeonjoon về lại giường, nụ cười tươi tắn trên môi thay bằng vẻ u sầu.

tới tận khi người ấy nhẹ gõ cửa, đi vào trong phòng và ôm lấy em, hyeonjoon mới thôi nhìn vào khoảng không vô định.

“mình đi trên đường thì thấy món gà cay hyeonjoonie thích nên có mua 2 phần, cậu ăn luôn cho nóng nhé”

không ngoảnh lại, hyeonjoon đánh mắt trên ô cửa kính, cho tới khi thấy rõ hình bóng của minseok cùng cái ôm quen thuộc thì em mới quay người lại. em thấy minseok đang bày gà lên bàn, đôi tay thoăn thoắt lau đũa. mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi em, hyeonjoon thề là em không thích cái mùi cay phát khóc này tí nào. rõ ràng em chẳng hề thích, thế nhưng cũng không từ chối minseok. khi người bạn đồng niên nhìn lên em bằng đôi mắt đôi phần bất lực, em mới nghiêng đầu ngơ ngác.

“xuống đây nào, mình đút hyeonjoonie ăn nhé”

minseok đỡ em xuống giường, ngồi vào bàn rồi đưa miếng gà thơm phức kề môi em, hyeonjoon chẳng định ăn đâu nhưng cậu ấy đã nhanh lẹ đẩy miếng gà vào miệng em.

‘ngon quá này, đúng là gà cay em thích’

thấy hyeonjoon ăn ngon miệng, minseok lại đặt hộp sữa táo cạnh người yêu rồi toan đút cho em miếng tiếp theo. cả căn phòng đậm mùi tình yêu, cứ một người đút một người ăn, cả hai chẳng ai nói với ai điều gì cả.

bầu không khí tưởng chừng vô cùng kỳ cục nhưng lại là khoảnh khắc quen thuộc mỗi khi em bên minseok. hyeonjoon chỉ cần vậy thôi, cứ yên tĩnh và bình lặng thế là được. hơn ai hết, em sợ nhất những tiếng nói vô định cứ văng vẳng xung quanh, lời tốt đẹp thì ít mà độc ác thì nhiều, em không chịu nổi đâu. họ chửi mắng em như thể em làm gì tổn hại tới họ lắm, như thể em hủy hoại mọi người, như thể em là thứ thừa thãi trong xã hội. tại sao ấy? chắc do em chơi tệ hoặc do em yêu con trai chăng?

thấy hyeonjoon vừa mới hứng khởi được một chút thì lại trầm xuống, minseok thở dài.

“joonie ơi, hôm nay anh sanghyeok hỏi mình là mai anh ấy cùng jihoon tới thăm cậu được không? mọi người nhớ hyeonjoon rồi.”

khẽ nhìn đôi mắt long lanh của em mở to, minseok đặt một nụ hôn phớt lên đôi bàn tay lạnh lẽo của em. thấy hyeonjoon nhìn xuống dưới chân, mái đầu bạc rón rén vươn tới gần vai mình rồi dụi dụi, minseok biết đó là sự đồng ý.

hai đứa đã giải nghệ được hơn một năm, suốt thời gian qua minseok thỉnh thoảng vẫn  qua lại công ty bởi cậu là cố vấn cho đội trẻ còn hyeonjoon chỉ ở nhà suốt. sau khi biết được căn bệnh của em, minseok chẳng dám để em một mình ra ngoài bao giờ. dù sao thì hyeonjoon cũng rất ngoan ngoãn ở yên trong nhà và không tự làm điều gì tổn hại tới mình. nếu em còn làm điều gì như lúc trước thì minseok chết mất.

cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó.

sau khi thông tin minseok và hyeonjoon yêu nhau lộ ra ngoài, công chúng đồng loạt giương mũi giáo về phía em, chẳng vì lý do gì cả, họ chỉ cho rằng “tên đó không hợp với minseok”.

nhảm nhí nhỉ? minseok cũng thấy vậy. nhưng rồi sự công kích ngày càng nặng nề hơn, tới mức mà những lời dọa nạt cùng mấy lưỡi dao lam được bọc trong hộp quà mang cái mác ‘quà an ủi’ được gửi tới trụ sở công ty. nếu không phải là nhân viên luôn kiểm tra trước những món quà đáng nghi đó thì có lẽ hyeonjoon đã tận tay mở chúng ra.

kể từ đó, hyeonjoon ngày càng khép mình lại, em chỉ nằm lì trong phòng kí túc, không ăn không uống, không cả luyện tập. tới khi minseok vì quá lo lắng mà phá cửa phòng em thì mới phát hiện. hyeonjoon của cậu nằm yên trên giường, dưới sàn vang lên tiếng tí tách của từng giọt máu từ cổ tay em. minseok chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa.

vì sự việc khi đó, hyeonjoon không thể chơi game được nữa, em cũng chẳng thể sống như người bình thường giống biết bao con người ngoài kia. minseok như chết lặng khi đứng trước cửa phòng hồi sức. chẳng ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng hiện tại hyeonjoon có khác nào đã rời khỏi cậu đâu? em chẳng còn là hyeonjoon yêu dấu của minseok nữa rồi.

‘cậu bé có vài biểu hiện của bệnh trầm cảm, hẳn là do đã chịu nhiều áp lực trong một thời gian dài’

‘tuy nhiên, tôi thấy sự bất ổn trong hành động và cách kiểm soát cảm xúc của cậu bé, hơn cả trầm cảm, cậu bé giống như bị rối loạn đa nhân cách hơn. bệnh đang ở mức nhẹ nhưng gia đình và bạn bè nhớ phải cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ, luôn kề cận bên cạnh để tránh những hành động tiêu cực và chú ý tới lịch trị liệu tâm lý.’

lời bác sĩ điều trị nói với minseok là điều cậu chẳng bao giờ quên được. nụ cười xán lạn như ánh dương của minseok cũng kể từ đó mà chẳng còn xuất hiện, cái ôm dịu dàng tựa ánh trăng rằm lại bị thay bằng cái nắm lơi từ đôi bàn tay lạnh lẽo của em.

chẳng dưới một lần minseok thấy em nhìn vào gương cả tiếng trời, chẳng dưới một lần cậu thấy em đang trầm tư suy nghĩ lại đột nhiên cười khúc khích. khi thấy có người khác ở cạnh, em sẽ một mặt ảm đạm và tĩnh lặng, hệt như mặt hồ lạnh lẽo cuối thu, khi ở riêng với minseok, hyeonjoon nghịch ngợm hơn, hay có mấy hành động dễ thương rồi lại dụi dụi như bé mèo mướp ưa tắm nắng trên sân thượng công ty.

nhưng tuyệt nhiên, em chẳng nói câu nào.

đã bao lâu rồi minseok chưa nghe thấy giọng nói trầm ấm từ nơi yêu thương của cậu nhỉ? cậu nhớ giọng hyeonjoon quá.

chìm đắm trong nỗi nhớ suốt cả chục phút, tới tận khi bị cái nhìn của hyeonjoon ghim chặt thì minseok mới chợt tỉnh. ánh mắt của em vẫn trong trẻo như thế, nhưng mà hyeonjoon của minseok đâu rồi?

nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người ấy, hyeonjoon ngạc nhiên. sao người ấy lại khóc? em đã ăn gà rồi mà, em cũng nắm tay người ấy nữa, sao lại khóc? hyeonjoon khó hiểu. em nhớ là người ấy luôn nói với em rằng em thích ăn cay lắm, rồi là em thích nắm tay ôm hôn, rồi là người ấy yêu em lắm, em làm hết rồi mà. kì lạ thật đấy.

em chẳng nhớ người trước mặt tên gì, tại sao lại ở đây nhưng khi người này ở cạnh em, hyeonjoon thấy an yên hơn, chẳng còn bóng đen nào sau lưng em và gào thét, cũng chẳng có cơn gió nào mang mấy lời đay nghiến thổi vào tai em nữa, em cũng chẳng cần nhìn vào gương và tự xoa đầu mình. người này sẽ xoa đầu và ôm lấy em, dỗ em ăn và ru em ngủ, cho em uống vài viên xanh đỏ mà em chẳng thấy buồn nôn, cậu ấy còn luôn kề cạnh em khi mấy người áo trắng hỏi em mấy câu kì lạ nữa.

“mình nhớ hyeonjoonie quá, hyeonjoonie ơi…”

trước sự ngơ ngác của em, mínseok khóc ngày một to, cậu chẳng chịu được thêm nữa đâu. hyeonjoon bị bất ngờ, em cứ ngồi đơ ra đó.

âm thanh này… nó giống như lúc bóng đen tới bên em, mấy tiếng gào thét đau đớn đáng ghét. hyeonjoon sợ hãi, chẳng biết sức lực từ đâu ra, em đẩy mạnh minseok ra rồi chạy thoắt lên giường.

“hyeonjoonie…?”

chẳng quan tâm tới sự ngạc nhiên của người đối diện, hyeonjoon đang run rẩy quơ tay xung quanh. thấy tiếng ồn chưa chịu dừng lại, bóng đen kia chẳng biết từ lúc nào lại thấp thoáng sau lưng và tiếng hét từ gió đã bao vây em. hyeonjoon phải chạy trốn.

em phải trốn.

thế rồi hyeonjoon mở toang cánh cửa tủ ra, trèo vào trong đó và mau chóng đóng chặt cửa lại. có lẽ chìm vào bóng đen thì nó sẽ chẳng còn tìm được em, có lẽ trốn thật kỹ thì gió cũng không còn quanh quẩn bên em nữa. đầu em đau quá.

minseok đứng ngoài bất động, lần đầu tiên cậu thấy em phản ứng mạnh như vậy. cậu chỉ có thể đứng ngoài nghe tiếng khóc thút thít cùng tiếng rên rỉ như thảng thốt của em. cậu phải làm sao bây giờ? làm sao để cứu hyeonjoon khỏi bóng tối đây?

nhưng minseok chẳng có nhiều thời gian để nghĩ nhiều tới vậy, cậu nghe tiếng đập bộp, em tự làm tổn thương mình. minseok mau chóng chạy lại, nhưng lại chẳng dám mở tủ ra. cậu sợ rằng mở tủ sẽ khiến em sợ hơn mà làm những hành động quá khích hơn nữa.

“hyeonjoonie, joonie ơi…”

“mình… m-mình có đem gà tới, cậu ra ngoài ăn cho nóng nhé?”

“joonie… o-ơi, ra ăn gà nhé”

nó lại tới nữa. em đã trốn rồi nhưng nó lại tới nữa, mấy tiếng gầm rú lại quanh quẩn bên tai em. tựa như con đom đóm lạc lối trong màn đêm đen, hyeonjoon run rẩy. vốn dĩ đã tự phát sáng nhưng lại chẳng thể soi đường cho bản thân, hyeonjoon cứ đi trên cây cầu độc mộc đầy rêu, để rồi em xảy chân mà ngã xuống màn đêm đen vô tận. khó thở quá, thiếu đi oxy, đom đóm chỉ biết ngắc ngoải trong cái vỏ trứng tối tăm và mù mịt. hyeonjoon chẳng ngăn được mình ho khan. đầu em đau như bị hàng nghìn mũi tiêm đâm qua, tầm mắt em bây giờ chỉ là những dải màu sọc nhức nhối như thước phim hỏng, hai chân tên rần như báo hiệu như muốn em gục ngã. mảnh kí ức nhập nhòe của em hiện về rồi lại vỡ tan, cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

có cách nào để cứu lấy con đom đóm đã thoi thóp trong đống bùn lầy đen ngòm của cuộc đời không? cho nó một khe sáng, dẫn lối nó tự vùng ra khỏi bóng đêm đen như mực và rồi ấp ủ từng tia sáng mà nó tỏa ra.

nhưng cuộc đời em thì lấy đâu là tia sáng?

bỗng… hyeonjoon thấy khe sáng len lỏi dưới đôi bàn chân trắng bệch của mình. bóng đen đã lẩn mất, mấy tiếng gào thét cũng trốn đi. em thở hắt, đôi bàn tay siết chặt quanh cổ cũng thả lỏng ra. hyeonjoon ngẩng đầu, trước mặt là người ấy đang nhìn em với đôi mắt đau lòng, đôi bàn tay run run đưa ra trước như muốn đón lấy em ra khỏi bức tranh đã đẫm nét mực đen.

à, em còn người ấy mà.

chẳng mất bao lâu, hyeonjoon vươn tay tới, nhào vào lòng người trước mặt. đom đóm rồi có tìm được nhà của chúng nó không? có vẻ như hyeonjoon đã tìm được rồi. cơ thể nhỏ nhắn mà vững chãi, cái ôm ấm áp và bình yên, khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt chỉ chứa mỗi em trong đó. người ấy vẫn luôn cho em cảm giác an toàn.

nhìn những giọt nước mắt vẫn chưa ngưng trên khuôn mặt người ấy, hyeonjoon đưa tay lên lau đi chúng. chẳng còn những thước phim nhập nhòe trong đầu, chẳng còn bị hành hạ bởi những mũi tiêm nhọn hoắt, hình như hyeonjoon nhớ.

“min… minseok, đ-đừng khóc”

em nhớ ra rồi, nhớ được hình bóng, cái tên. nhớ được giọng nói của mình và thanh âm của tiếng con tim loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro