Chap 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày nhập học của Bạch Y ở ngôi trường cấp 3. Cô mặc lên người bộ đồng phục mới và nhanh chân xuống nhà.

-Mẹ ơi con đi nhập học đây ~

   Mẹ Bạch Y đang làm bữa sáng  thấy cô háo hức đi nhập học trường mời mà bỏ quên bữa sáng liền gọi lại:

- Bạch Y! Con còn chưa ăn sáng mà

   Giọng nói dịu dàng ấy chưa kịp đến tai Bạch Y thì cô đã chạy đi rất xa rồi.
    Khoảng 15p sau cô đã đứng trước cổng trường, ngôi trường mà cô hằng mong ước được học bao lâu nay.Nhưng khi cô còn đang thơ thẩn ngắm nhìn nó thì một dáng người nhỏ nhắn đâm rầm vào người cô,khiến cả hai ngã ra.cô gái nhỏ nhắn đó là Trúc Linh,Trúc Linh vội đỡ Bạch Y dậy và bối rối:

- Tớ xin lỗi...xin lỗi,tớ vội quá nên bất cẩn...cậu có sao không?

  Bạch Y lấy tay phủi bụi trên váy rồi nở một nụ cười rạng rỡ và nói:

- Tớ không sao ,không biết có điều gì khiến cậu vội vàng như vậy?

  Lời nói của Bạch Y khiến Trúc Linh như nhớ ra điều gì đó mà quay lại trạng thái vội vàng hấp tấp như ban đầu:

  - Sắp...sắp muộn mất rồi!! Trường sẽ đóng cửa vào lúc 7h30 giờ là 7h27 rồi!!

   Nghe vậy Bạch Y mới hiểu ra vấn đề mà Trúc Linh mắc phải.Cô nở một nụ cười nhẹ cùng với giọng nói dịu dàng

   - thực ra bây giờ mới 6h27 thôi

  Trúc Linh đơ người vài giây, rồi lại vội vàng lấy đt ra xem. 2 giây sau cô thở một hơi nhẹ nhõm. Thấy không khí đã bình thường lại Bạch Y đưa tay về phía Trúc Linh và nói:

   -Mình tên Bạch Y ,năm nhất rất vui được kết bạn

   Trúc Y bắt tay cô và nở một nụ cười thân thiện rồi đáp:

    -Tất nhiên rồi, tớ là Trúc Linh cũng là năm nhất,sau này làm bạn tốt nhé ^^

    Không lâu sau đó Trúc Linh và Bạch Y nhận lớp,nhưng 2 người ko học cùng nhau vì thành tích của Bạch Y cao hơn nên đk vào lớp chọn còn Trúc Linh vào lớp thường.
     Khi bước vào lớp Bạch Y đã nhận ra một gương mặt quen thuộc,đó là Hải Dương.Cô và Hải Dương đã học cũng nhau gần 10 năm, nhưng rất ít khi nói chuyện, nếu có cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cô không ngờ rằng lên cấp 3 vẫn học  cùng với cậu ấy. Bạch Y như nhận ra điều gì đó,ánh mắt ko rời khỏi Hải Dương.

-Phải rồi, mình đã học cùng với người này một thời gian rất dài,cậu ấy học rất giỏi...

   (Reng Reng...Reng) tiếng chuông vào giờ vang lên, đồng thời kéo Bạch Y ra khỏi đống suy nghĩ về Hải Dương.
    Ngày đầu nhận lớp giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi theo bảng điểm,Bạch Y và Hải Dương ngồi với nhau ở bàn đầu tiên.Lúc đầu hai người tỏ ra ko ưa nhau là mấy.Bạch Y hai tay chống cằm vẻ mặt chán nản nói:

- Tại sao tôi lại phải ngồi cùng cậu chứ...

    Hải Dương ko quay lại nhìn mà  đáp lại lời của cô là một câu nói lạnh lùng của cậu:

-Tưởng tôi thích thú ngồi cùng cô lắm chắc.

   Sau câu nói đó.chính bản thân cô đã cảm thấy giữa hai người như có một bức tường vô hình nghìn km vậy.Và cứ thế suốt 3 tiết đầu hai người ko nói thêm bất kì lời nào nữa.Cho tới khi vào giờ toán.Cặp lông mày co lại ,ánh mắt chăm chú của Bạch Y ko rời khỏi Bài cuối cùng của phần bài toán năng cao,cô đã cố tập trung 15p nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải. Sự căng thẳng của cô đã khiến Hải Dương chú ý ,cậu nhìn vào bài toán ấy rồi lại cô, nở một nụ cười nửa miệng,quay đi và nói:

- Ngưỡng cô cũng muốn giải bài toán đó sao

  Giọng nói nhỏ nhưng lại vô cùng sắc lạnh,Bạch Y nghe ko thiếu một chữ nào.mặc dù quả thật cô ko bằng cậu nhưng trong bảng điểm của trường cô cũng đứng thứ 2 ,sao cậu có thể xem thường cô như vậy.để xác định những gì cô vừa nghe ko nhầm,Bạch Y quay ra nhìn Hải Dương ,giữ bình tĩnh và nói:

- Cậu đang...xem thường tôi đấy à...

Ánh mắt cậu vẫn ko rời khỏi quyển sách, đáp lại cô là một câu nói như ngàn mũi dao:

-Ai thì tôi ko biết,nhưng cô thì tôi luôn coi thường.

   Bạch Y quay mặt đi như ko có chuyện gì,nhưng môi cô đang run lên,tay cầm bút nắm chặt lại cô kiềm chế cảm xúc của bản thân.

-Tôi sẽ cho cậu thấy...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi