Chap 11 : Chiếc lá phong khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch Y...tớ thích...c...

Tử Hàn chưa nói hết câu đã ngất đi .Cô vội tháo chiếc khăn len trên cổ mình quàng cho Tử Hàn rồi cố gắng đỡ cơ thể cao lớn cứng nhắc vì lạnh kia dậy và dìu vào một quán cafe gần đó.

Khi vừa bước vào quán,cô đặt Tử Hàn nằm xuống một cái ghế sofa dài ngay phía bên phải cách cửa rồi kê đầu cậu gối lên đùi cô. Nhiệt độ trong tiệm khá ấm nhờ có chiếc lò sưởi bằng gỗ. Có nhiều cặp tình nhân cũng đang ở đây, họ trò truyện cười đùa vui vẻ. Nhìn lại tình cảnh hiện tại của mình,cô có chút ngượng ngùng. Một lúc sau Tử Hàn tỉnh lại, người đầu tiên Tử Hàn nhìn thấy là cô, đôi lông mày co lại,bàn tay sờ lên trán như để muốn chắc chắn trước mắt mình không phải ảo giác. Thấy cậu bạn đã tỉnh, cô hỏi:

-Cậu tỉnh rồi, không sao chứ?

Tử Hàn nhớ lại nhưng chuyện trước đó liền ngồi bật dậy, gương mặt bắt đầu ửng đỏ. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô,Tử Hàn như đoán được bản thân đã tỏ tình thất bại rồi. Một người phục vụ tiến lại gần và hỏi hai người dùng gì,Bạch Y gọi 2 cốc cacao rồi người kia cúi đầu rời khỏi. Cô quay sang cậu bạn và mỉm cười hỏi :

-Lúc nãy cậu định nói gì vậy? Hơi nhỏ nên tớ nghe không đk rõ ^^

Tử Hàn bối rối, không biết phải trả lời ra sao đành tìm cách né tránh.

-Ah...cũng ko có gì quan trọng. Phải rồi! Ngày mai là kỳ thi chính thức,cậu chuẩn bị chưa?

Thấy cậu bạn không muốn nói cô cũng ko hỏi gì thêm.Quay lại đề tài mới,sau lần tụt hạng vừa rồi cô đã quyết tâm lấy lại vị trí của mình,nhiều đêm cô đã phải thức trắng,nghĩ lại bản thân cũng thấy mệt mỏi.Cô mỉm cười rồi gật đầu ý nói đã chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc này 2 ly cacao cũng được đem đến.Sau khi uống xong ,cô và Tử Hàn tranh nhau trả tiền, kết quả mỗi người trả tiền 1 cốc. Nhà của hai người ngược đường nhau, nhưng Tử Hàn đã nói dối để được đưa cô về, sau khi Bạch Y chào tạm biệt và bước vào nhà,Tử Hàn mới rời đi. Tự nhủ bản thân sẽ tìm cơ hội thích hợp khác để nói ra tình cảm đối với cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba ngày sau nhà trường công bố kết quả của kỳ thi học kỳ 1. Lần này cô không phải liều mạng để xem thứ hạng của mình nữa mà xếp hạng học sinh được dán ngay trên bảng của từng lớp.Vừa bước vào cô đã vội vã tra tên mình, bắt đầu từ dưới lên trên,tim cô đập thình thịch lướt qua từng cái tên, ánh mắt cô dừng lại trước hạng 2 và hạng 1 ,cô như không thể tin vào mắt mình nữa.

-Hạng 1 - Vương Hải Dương : 10.0

-Hạng 2 - Hàn Bạch Y : 10.0

Mặc dù hai người bằng điểm nhau,nhưng cô lại xếp thứ 2. Trở về chỗ ngồi của mình,cô đau khổ quay sang nhìn Hải Dương vẫn là gương mắt lạnh tanh ấy ,cô tự nhủ:

-Ông trời thật ko công bằng!! Ko công bằng!!! Tại sao lại cho tên mặt liệt này hạng cao như vậy!

Bắt gặp ánh mắt Bạch Y đang nhìn mình ,không còn là gương mặt liệt nữa,cậu bĩu môi. Khoảnh khắc một không hai này khiến cô như có một tia điện xẹt quá trong đầu.

-C...cậu ta đang chọc quê mình sao??? Gương mặt đó là có ý gì!?

Cô lập tức quay đi, với mớ suy nghĩ rối ren trong đầu không có lời giải đáp.Thấy biểu hiện này của cô,cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ,nhưng nụ cười ấy cũng rất nhanh chóng biết mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau kỳ thi là một kỳ nghỉ đông kéo dài 1 tháng, đây cũng là thời điểm đón chào năm mới và tạm biệt năm cũ với những chàng pháo hoa rực rỡ và nhiều món ăn chuyền thống.Nhưng...trước những ngày đó có một phong tục lâu đời là các gia đình phải dọn dẹp lại căn nhà của mình sạch sẽ để bỏ đi nhưng phiền lo,không may của năm cũ và chuẩn bị cho một năm mới bình an và hạnh phúc.

Và nhà cô cũng không phải ngoại lệ.Vũ Lam và Bạch Y đang thu dọn lại những đồ đạc tàn dư trong kho để đem bỏ hoặc bán đi. Trong kho có rất nhiều đồ chơi khi còn bé của cô và anh qua nhiều năm vẫn không lỡ bỏ đi vì nó chứa kỉ niệm của hai anh em thời thơ ấu.Nhưng nhà kho đã chật, buộc cô và anh phải bỏ bớt nhưng thứ đó đi.Khi công việc dọn dẹp đã gần xong,cô thấy ở góc trong cùng của kho có một Chồng sách cũ, cô đem ra ngoài định đưa anh để bán cho tiệm sách cũ.Nhưng quyển sách để trên cùng có tựa đề ( Hoàng tử bé) đó là cuốn tiểu thuyết cô rất thích khi còn ở tiểu học. Cô đưa cho anh những cuốn sách còn lại và cầm quyển tiểu thuyết đó lên phòng.Bạch Y nằm xuống giường mở nó ra đọc, tưởng như mình đi ngược dòng thời gian trở lại quá khứ vậy . Rồi từ trang giấy rơi ra một chiếc lá phong khô, cô cầm lên , dương như trên chiếc lá có ghi gì đó, nét chữ được viết bằng bút mực tím nên nhìn không rõ.Cô nheo mắt đọc dòng chữ:

"Hải Dương học rất giỏi,mình cũng học giỏi!! Mình phải vượt quá cậu ấy, vượt qua Hải Dương!!"

Cả dòng chữ chỉ nhắc tới Hải Dương,không kiềm chế được cảm súc,cô buột miệng thốt lên:

-Không thể nào...mình để ý hắn từ khi còn tiểu học sao!?

Hai má cô dần đỏ lên,những ký ức đã bị lãng quên như ùa về trong suy nghĩ của cô. Cô vùi đầu vào gối như không muốn chấp nhận sự thật rằng cô đã thích Hải Dương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi