Chap 12: Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một kỳ nghỉ dài Bạch Y quay trở lại lớp học. Hôm nay các bạn học của cô bàn tán xôn xao như đang lên kế hoạch về điều gì đó có vẻ rất thú vị. Đầu giờ thầy của nhiệm vào lớp ,trên tay còn cầm một tờ giấy, thầy bước nên bục giảng và nói:

-Kỳ thi vừa qua điểm số của các em rất tốt, vượt trội so với nhưng năm trước,nên nhà trường quyết định tặng khối chúng ta một chuyến đi biển coi như phần thưởng! Sáng mai các em xuất phát,các em chuẩn bị đồ dùng cần thiết vì chúng ta sẽ ở lại đó một đêm! Và nhớ mang theo thuốc nữa đấy nhé.

Nói rồi thầy rời đi,cả lớp reo hò sung sướng, riêng cô sắc mặt lại chẳng mấy vui vẻ,nghĩ về những ngày tiếp theo cô chỉ biết thở dài. Đến khi giáo viên bộ môn bước vào lớp mới thôi ồn ào.

Tối hôm đó sau khi xếp xong hành lý,cô tắt điện và nằm lên giường ngủ,nói là ngủ nhưng cô ko chợp mắt được. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với hai bên mắt quầng thâm,chân tay mệt mỏi,cô cố gắng sửa soạn nhanh để xuống nhà ăn sáng lấy sức cho chuyến đi.Xong xuôi cô xách balo lên vai rồi rời nhà ,cô bước từng bước chậm rãi, tự nhủ bản thân nếu cứ chậm chạp thế này thì trễ giờ mất,nhưng cô lại không có sức sống chút nào. Rồi bất chợt có một cách tay khoác vai cô, đó là Trúc Linh,cô bạn có vẻ rất tươi tỉnh phần chấn ,nhưng sắc mặt của Bạch Y vẫn không khá hơn.Nhận ra điều này Trúc Linh thắc mắc:

-Sao vậy? Sắp đi chơi rồi mà ủ rũ thế, có chuyện gì nói xem nào.

Đáp lại Trúc Linh cô chỉ thở dài rồi lắc đầu. Thấy bạn mình không có tinh thần, Trúc Linh liền áp sát lại người cô.

-Thôi nào ~ bạn bè phải chia sẻ với nhau chứ,đừng kín đáo như vậy.

Bạch Y cười gượng đẩy nhẹ cô bạn ra rồi nhỏ giọng nói:

-Thật là không có gì đâu mà, chỉ là thấy trong người ko khoẻ lắm.

Trúc Linh bĩu môi rồi kéo tay cô chạy thật nhanh đến trường. Khi hai người vừa đến cũng là lúc xe chuẩn bị khởi hành, cô và Trúc Linh bước lên xe và chọn hàng ghế thứ 2 bên phải để ngồi. Suốt quãng đường Bạch Y không nói gì,chỉ đeo tai nghe và ngủ, Trúc Linh có nhiều điều thắc mắc nhưng lại không muốn đánh thức cô.

4 tiếng sau chiếc xe dừng lại trước một khách sạn ven biển sang trọng. Trúc Linh lay người cô dậy ,Bạch Y dụi mắt chưa tình hẳn đã bị cô bạn kéo đi. Sau khi nhận phòng Trúc Linh lập tức thay đồ,cô bạn mặc lên người một bộ bikini màu trắng dễ thương rồi chạy ra bãi biển, không khí ngày mới trên biển trong lành và mát mẻ,cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng, cô bạn hét to:

-Đi bơi thôi!!!

Mặc dù đi ngay phía sau,nhưng trái ngượng với Trúc Linh, Bạch Y nhìn về phía nhưng ngọn sóng biển và thở dài.

-Tại sao lại là biển chứ...

Cô bạn quay lại nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cô đang đi đằng sau, nhưng khi vừa nhìn thấy cô ,sự phấp khích của Trúc Linh như bị giảm đi một nửa. Cô mặc không phải là bikini mà chỉ là một chiếc áo phông trắng và quần short đen.Trúc Linh liền phàn làn:

-Đồ bơi của cậu đâu ? Cậu không định đi bơi sao?

Cô bối rối gãi đầu cười gượng rồi nhỏ giọng đáp:

-Ah...Tớ...quên mang đồ bơi thôi.

Trúc Linh nghe vậy đã không tin ,nhưng vẫn cho qua ,kéo tay cô quay lại phía khách sạn và nói

-Không sao, tớ mua cho cậu một bộ!

Nghe đến đây cô vội kéo tay cô bạn lại rồi lắc đầu.

-Không cần đâu!! Không có cũng được mà .

Trúc Linh cau mày nhìn cô, giọng nói có phần bực bội:

-Rốt cuộc cậu sao vậy? Hôm nay cậu lạ lắm đấy! Nếu ko cho tớ lý do thoả đáng tớ sẽ ko bỏ qua đâu!

Cô cúi gằm mắt xuống cát, hai tay nắm chặt vào nhau, nói với tông giọng rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Trúc Linh nghe thấy.

-Tớ...không muốn đi biển vì...tớ...không biết bơi.

2 phút im lặng, cô bạn đặt hai tay lên vai Bạch Y và nghiêm giọng nói:

-Vậy đồ bơi có mang phải ko? Đi thay cho tớ, đi biển ko nhất thiết phải biết bơi!

Nói rồi Trúc Linh đẩy cô về phía khách sạn,cô định ko đi nhưng nhìn thấy ánh mắt rực lửa của cô bạn cô đành ngậm đắng nuốt cay về phòng thay đồ.

Ở bãi biển ,một cô gái mặc bikini màu đỏ vô cùng gợi cảm thu hút nhiều ánh mắt, cô gái ấy chính là Song An,cô ta đang thân mật ôm tay một chàng trai mới quen lớn hơn mình khoảng 10 tuổi .Hải Dương đứng cách đó không xa, nhưng có vẻ cậu không quan tâm lắm.Song An nhìn thấy cậu ,liền viện cớ tách khỏi chàng trai kia và tiến về phía cậu, nhưng khi cô ta định bắt chuyện thì cậu bỏ đi, cậu đi lướt qua như ko nhìn thấy Song An.Song An đơ người ,tay nắm chặt lại và nghiến răng tức giận nhưng ko làm gì đk.

Một lúc sau Bạch Y choàng khăn tắm từ cầu thang bước xuống bãi cát, thấy cô, Trúc Linh liền cười rồi chạy lại ,kéo chiếc khăn.

-Làm gì mà che che đậy đậy vậy, bỏ khăn ra xem nào~

Cô cố giữ lại nhưng vẫn bị cô bạn lấy đi chiếc khăn,để lộ ra làn da trắng món với bộ bikini màu xanh chấm bi vô cùng nổi bật, Bạch Y đỏ mặt vì ngượng .Trúc Linh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi thốt lên:

-Bạch Y ah ~ người cậu đẹp như vậy không mặc bikini lãng phí lắm đó!! Để tớ lấy kem chống nắng cho cậu nhé!

Không chỉ Trúc Linh,còn có hai đôi mắt luôn dõi theo cô cũng phải ngỡ ngàng. Nhận ra điều này Song An liền nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, cô ta bước đến gần Bạch Y ,vẫn là dáng vẻ lẳng lơ ấy ,Song An nói nhỏ vào tai cô:

-Tối nay 8h đến mỏm đá gặp tôi.

Giọng nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe không thiếu từ nào, nói rồi Song An rất nhanh chóng rời đi như ko có chuyện gì, cô nhìn theo Song An với ánh mắt ngờ vực . Cô ta muốn gì ở cô!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi