Chap 14: Tình Cảm đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng hôm sau, Trúc Linh đến đập cửa phòng Song An liên hồi. Tới phòng bên cạnh cũng bị đánh thức bởi tiếng gọi ầm ĩ của cô bạn. Không thể chịu thêm được nữa, Song An tức giận mở cửa.

-Cô có bị điên không? Sáng sớm đến đây làm loạn!!

Trúc Linh đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới của Song An, cô ta mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ  không dây hở hang và lộ liễu. Trúc Linh nhếch môi cười.

-Cô còn có thể ngủ ngon như vậy? Cô có biết suýt nữa Bạch Y đã bị cô làm cho mất mạng rồi Ko!!!

Song An khoanh tay rồi dựa vai vào tường nói:

-Không phải cô ta đã trở về bình an vô sự rồi sao.

Trúc Linh không chần chừ thêm nữa lập tức kéo tay Song An đi,mặc cho cô ta la hét phản đối. Trúc Linh kéo Song An đến phòng Bạch Y rồi khoá cửa lại. Trong phòng, Tử Hàn và Hải Dương đã có mặt từ lúc nào. Cô bạn đẩy Song An về phía Bạch Y, như muốn cô trừng phạt cô ta. Song An đảo mắt nhìn những người xung quanh, nỗi lo ngày một lớn hơn.

-C...các người...muốn làm gì tôi?!

Trúc Linh không kiềm chế được cảm xúc liền lớn giọng:

-còn hỏi! Tất nhiên là trừng trị cô rồi. Hành động của cô khác nào giết người !! Nếu ko phải nhờ có H...

Tử Hàn huých nhẹ vai Trúc Linh, nhắc cô bạn chú ý lời nói đừng để lộ chuyện Hải Dương cứu Bạch Y. Trúc Linh gãi đầu không giám nói thêm lời nào nữa.

Bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Song An khoanh tay đứng trước mặt cô, vẻ mặt bực bội nói:

-Được rồi!! Muốn làm gì thì làm đi! Muốn đánh muốn tát cũng được! Tôi sẽ ko đánh trả!

Cô đến giờ vẫn chưa nói gì ,Trúc Linh muốn ra mặt thay nhưng bị Tử Hàn ngăn lại. Ít phút sau Bạch Y mới cất giọng nói:

-Vậy...tôi làm đấy nhé.

Song An nhắm chặt mắt,như đã sẵn sàng cho cơn thịnh lộ sắp ập tới. Cô đưa tay lên và búng một cái vào trán Song An. Không phải đáng hay tát, mà là búng trán. Hành động ko thể ngờ tới của cô khiến nhưng người trong phòng như đơ ra và Song An cũng ko ngoại lệ.

-Cô...cô làm cái gì vậy hả?

Cô mỉm cười rồi nói:

-Thì trừng phạt đó ^^

Câu nói của cô khiến Hải Dương bất giác bật cười,mọi sự chú ý dồn vào cậu ,sau đó Tử Hàn cũng ko nén được cảm xúc mà cười theo. Trúc Linh nhìn Hải Dương rồi nhìn Tử Hàn rồi lại nhìn Hải Dương, nhưng cô bạn vẫn không hiểu gì.

-Hai người cười cái gì vậy?

Bạch Y nhìn cậu, đã lâu rồi cô mới được thấy cậu cười một lần nữa.Song An nhận cơ hội quay bước định rời đi:

-vậy là xong rồi nhé,tôi đi đây!

Trúc Linh ngăn cô ta lại không cho rời đi, giằng co một hồi cánh cửa như muốn gãy ra. Tới khi cả hai thấm mệt mới chịu thôi. 8h sáng mọi người xếp hành lý lên xe để trở về.

Kể từ chuyến đi đó cô rất ít khi thấy Song An ở trường hay nói đúng hơn Song An cố ý né tránh cô.

Tan giờ học như thường lệ, cô đi về cùng với Trúc Linh, nhưng hôm nay cô bạn ôm một chú gấu bông siêu bự về theo. Bạch Y thắc mắc:

-Hôm nay sinh nhật cậu sao? Chàng hoàng tử nào tặng gấu bông cho cậu vậy?

Cô bạn lắc đầu rồi cười tít mắt nói:

-Hôm nay không phải sinh nhật tớ, nhưng đúng là có chàng hoàng tử tặng tớ tỏ tình đó ~

Bạch Y cười nhẹ ,thấy cô bạn vui như vậy tâm trạng cô cũng tốt theo. Dây dưa với con gấu một hồi Trúc Linh như nhớ ra điều gì, liền nói:

-Phải rồi! Sắp đến ngày lễ tình nhân rồi,hay bọn mình cùng làm socola tặng người thương đi!!

Nói đến đây khiến cô nhớ lại chuyện tự làm kẹo tặng giáng sinh rồi ăn đau bụng, cô thật ko muốn lập lại lịch sử một lần nữa liền từ chối:

-Tớ nghĩ nên mua sẽ an toàn hơn, với lại...tặng socola cậu ấy sẽ ko nhận đâu...

Trúc Linh gật đầu tán thành rồi lại nhìn cô hỏi:

-Hải Dương không thích socola sao?

Câu nói của cô bạn khiến Bạch Y giật mình, cô bối rối không biết giải thích thế nào.

-sao cậu biết? Ah ...ko!!! Ý tớ là tại sao cậu nghĩ là Hải Dương chứ!

Trúc Linh khẽ nhún vai như nói rằng "ai cũng biết cả " . Hai bên má cô bắt đầu đỏ ửng. Cô cố gắng đánh trống lảng:

-Không phải vậy đâu! Tớ chỉ tìm cơ hội để trả ơn cậu ấy đã cứu tớ thôi...

Cô nói như thế nghĩ Trúc Linh sẽ tin cô vậy. Nhưng vài giây sau chính cô bạn lại giật mình, mở to mắt nhìn cô.

-Sao cậu biết cậu ta cứu cậu?

Cô nhìn Trúc Linh rồi mỉm cười và giải thích:

-Lúc tớ tỉnh chỉ có 3 người ở đó,mà Hải Dương là người duy nhất bị ướt,tớ lại ko biết bơi,vậy chỉ có thể là cậu ấy cứu tớ thôi ^^

Trúc Linh quả thật đã không để ý đến chi tiết này,cũng ko ngờ cô lại thông minh như vậy. Cô bạn khoác vai cô rồi nói:

-Cậu cũng phải bầy tỏ tình cảm đi chứ,cấp 3 rồi mà ko có một mảnh tình vắt vai thì phí lắm đó~

Cô chỉ biết cười trừ cho qua và cứ thế tới khi đến nhà cô, Trúc Linh mới chào tạm biệt rồi rời đi.Bạch Y đã suy nghĩ rất nhiều lần về tình cảm đặc biệt của cô đối với Hải Dương, nhưng rốt cuộc vẫn không đi đến đâu, có lẽ cô sẽ dấu kín nó đi và mãi mãi ko để cho cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi