Chap 16: Sinh nhật bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Hôm nay là một ngày đặc biệt hoặc nói chính xác hơn là một ngày đặc biệt trong quá khứ của Hải Dương ,đó là ngày sinh nhật của cậu,nhưng nó đã bị lãng quên từ lâu. Cha mẹ cậu đi công tác nước ngoài, vì quá bận với công việc ,một cuộc gọi gửi lời chúc cũng không có,cơ bản là họ không nhớ .người hầu hay quản gia trong nhà cũng không để ý tới. Ngày này vốn đã bị lãng quên hơn 10 năm , chính bản thân cậu cũng chẳng còn nhớ nữa.

Tử Hàn và Bạch Y ngày một thân thiết hơn. Ai nhìn nào không biết sẽ nghĩ họ đã thành đôi. Vào giờ nghỉ giải lao,Tử Hàn đến trước bàn cô mỉm cười và nói:

-Bạch Y tối nay cậu rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi xem phim ... nhân tiện cũng có chuyện quan trọng muốn nói.

Bạch Y có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Tử Hàn tươi cười nói tiếp:

-Vậy tối nay tớ đến đón cậu nhé ^^

Nhận được sự đồng ý của cô cũng là lúc chuông vào giờ . Cậu bạn quay trở về chỗ ngồi với tâm trạng vui vẻ.

Buổi tối sau khi dùng bữa ,cô thay đồ để chuẩn bị thì trời đổ mưa, tiếng chuông điện thoại reo lên, người gọi là Trúc Linh, cô nhắc máy,  bên kia lập tức cất giọng:

-Alo !! Chuẩn bị đến đâu rồi!! Đã trang điểm chưa, đi hẹn hò mà sơ suất là ko đk đâu đấy.

Bên ngoài mưa càng lúc lớn hơn, cô đóng cửa sổ phòng lại rồi trả lời cô bạn:

-Bọn tớ chưa phải người yêu mà,nói là hẹn hò thì hơi quá. Mà sao cậu biết được việc này vậy?

Cầm điện thoại trên tay ,Trúc Linh ngả lưng vào chiếc ghế sofa ,thở dài một hơi rồi thản nhiên đáp:

-Cậu nghĩ tớ là ai,cậu còn là bạn thân của tớ nữa,có chuyện gì tớ lại ko biết sao~

Bạch Y gật đầu rồi cô định nói lời chào với Trúc Linh thì cô bạn đã cướp lời.

-Đi vui vẻ nhé, 20-3 ...hôm nay là ngày đẹp đấy,chúc may mắn ^^

Sau đó Trúc Linh cúp máy, một lời chúc hết sức bình thường, cô cầm ô và chuẩn bị ra ngoài thì ngột nhiên sững người,nhớ lại lời nói của Trúc Linh vừa rồi.

-Ngày 20-3...không phải hôm nay là ngày 19-3 sao???

Cô vội vã xem lại lịch, đúng là 20-3 cô đã nhớ nhầm ngày. Cô lục lọi tất cả ngóc trong phòng như muốn tìm kiếm thứ gì đó,nhưng cô ko tìm được. Cô hớt hải cầm chiếc ô và chạy ra ngoài. Lúc này Tử Hàn cũng vừa tới nhà cô, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ.
Thấy cô vội vã ra ngoài, trời còn đang mưa rất lớn ,trong lòng có chút bất an, Tử Hàn đi theo cô.

Bạch Y chạy đến nhà Hải Dương, cô bấm chuông liên hồi,người quản gia mở cửa mời cô vào nhưng cô từ chối và muốn gặp cậu ở ngoài. Vị quản gia lên phòng cậu gõ cửa nói có bạn cậu tới,nhưng cậu có vẻ không mấy quan tâm bảo quản gia mời người bạn đó về. Ông quản gia xuống nhà xin lỗi cô, cô một mực không chịu đi vì có chuyện quan trọng cần nói trực tiếp với cậu. Người quản lại hì hục đến phòng cậu thông báo. Và cứ như thế 3-4 lần,cuối cùng Cậu cũng chịu đi xuống,cậu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

-Có biết mấy giờ rồi không? Thân con gái một mình tới đây.

Cô cúi đầu đỏ mặt, lấy từ trong túi áo khoác một cây kẹo hình trái tim đưa về phía cậu và nhỏ giọng nói:

-Chúc mừng sinh nhật...xin lỗi tớ ko có quà...chỉ kịp mua cái này bên đường thôi...

Cậu đơ người nhìn cô vài giây, bản thân cậu cũng đã quên sinh nhật của mình,nhưng cô lại nhớ. Cậu cầm cây kẹo rồi mỉm cười.

-Đâu cần cầu kì như vậy...

Sự yên tính cùng với tiếng mưa rơi,bầu không khí trở nên ngượng ngùng, cô vội chào rồi chạy đi ,nhưng lần này thì khác. Cậu giữ tay cô lại như một phản xạ tự nhiên và ấp úng nói:

-Trời còn đang mưa...để tôi đưa cô về...

Bạch Y lắc đầu lia lịa cố gắng không để cậu nhìn thấy gương mặt cô lúc này, cô đáp:

-Không...không cần đâu! tớ đi về bằng xe buýt là được mà.

Cậu lỏng tay hơn,nhưng vẫn không buông rồi nói:

-Vậy...tôi đưa em tới trạm xe buýt.

Hải Dương bất ngờ thay đổi cách xưng hô,khiến cô có chút gượng gạo không quen. Sau đó cậu đi cùng cô tới trạm xe,hai người chào tạm biệt nhau rồi cô lên xe rời khỏi. Tâm trạng Bạch Y lúc này rất tốt,hay nói đúng hơn là cô đang vui và có lẽ cậu cũng như vậy.

Một lúc sau cô chợt nhớ ra mình có buổi hẹn xem phim với Tử Hàn, cô vội lấy điện thoạt và gọi cho cậu bạn. Nhưng phải đến khi  chuông điện thoại sắp tắt đầu dây bên kia mới nhấc máy. Cô nói:

-Xin lỗi cậu nha Tử Hàn...để lỡ buổi xem phim mất rồi...tớ có việc gấp phải ra ngoài...bây giờ mới gọi cho cậu được.

Đáp lại cô chỉ có tiếng mưa rơi. Những bông hoa hồng đỏ lụi tàn. Cả người chàng trai ấy từ khi nào đã ướt sũng. Hơi thở yếu ớt, Tử Hàn cất giọng.

-Không sao đâu...cậu có việc gấp mà.Bây giờ tớ cảm thấy hơi mệt... Xin lỗi cậu nhé...

Không để cô kịp nói thêm lời nào, cậu bạn cúp máy. Nơi Tử Hàn đứng cách trạm xe không xa, tận mắt chứng kiến tất cả, Tử Hàn nhận ra bản thân mình đã thật sự thua cuộc. Chàng trai ấy vẫn đứng đó, cơn mưa ngày một nặng hạt hơn,như đang khóc cho nội tâm ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi