Chap 17: Lời nói dối ngày cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tưởng như không có gì đặc biệt đối với Bạch Y, cô vẫn đến lớp như thường lệ. Nhưng có một điều lạ lùng, Trúc Linh chạy đến lớp gọi cô vào giờ giải lao, bình thường cô bạn sẽ không tới vì thời gian nghỉ giữa giờ rất ít,chỉ khoảng 5phút .Trúc Linh thở gấp,vầng trán ướt đẫm mồ hội,trên tay còn cầm một ổ bánh mì. Cô tiến lại gần cô bạn ,lo lắng.

-Cậu không sao chứ? Có chuyện gì cậu tìm tớ gấp vậy?

Lấy lại tinh thần,Trúc Linh cười tươi nhìn cô rồi đưa ổ bánh mì và nói:

-Cho cậu kẹo này! ^^

Bạch Y vẻ mặt khó hiểu cầm ổ bánh mì nhìn cô bạn ,thắc mắc.

-Kẹo?...nhưng đây là bánh mì mà.

Trúc Linh thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô liền vô vai cười khúc khích.

-Tớ giỡn thôi ^^ hôm nay là cá tháng tư mà,ko cần phải căng thẳng vậy đâu.

Trúc Linh vừa dứt lời,tiếng chuông vào giờ reo lên. Cô bạn chào tạm biệt rồi chạy mất hút. Cô trở lại chỗ ngồi của mình rồi quay sang nhìn cậu,tự hỏi nếu trêu trọc một chút liệu cậu có phản ứng ko,nhưng rồi cô tự lắc đầu để bản thân tỉnh táo, bới cô biết rằng cậu không phải người thích đùa giỡn. Bất ngờ Bạch Y nghĩ là ý tưởng,nhân cơ hội ngày nói dối cô sẽ nói cho cậu biết sự thật. Cô nhìn cậu nhỏ giọng nói:

-Thực ra...tớ có chuyện này muốn nói với cậu từ lâu...

Hải Dương gương mặt không biến sắc,cậu dựa lưng vào ghế ,ánh mắt không rới quyển sách trên tay, đáp:

-chuyện gì?

Cô mím môi và hít một hơi thật sâu, nói:

-Tớ thích cậu!

Nói rồi cô lấp tức quay mặt đi, đầu cô như muốn bốc khói vì nóng. Lời tời tỏ tình bắt ngờ khiến cậu như hoá đá. Cùng lúc này cô giáo bộ môn bước vào và mọi thứ trở lại như bình thường, nhưng thực ra thì cũng không bình thường cho lắm.

Tan học về nhà ,như thường lệ Hải Dương sẽ vào phòng ngay, nhưng hôm nay lại khác,cậu đi xuống phòng bếp, thấy bác đầu bếp,cậu cất giọng nói:

-Tối nay bác làm món gì đó cay cay cho tôi nhé, lâu rồi tôi chưa ăn.

Bác đầu bếp đang làm dở tay, nghe cậu nói liền bối rối,úp úng đáp:

-Nh...nhưng...tôi lỡ làm canh nghêu mất rồi...cậu chủ...

Trong nhà ai cũng biết cậu rất kho tính ,cậu nói một là một không có hai.Bác đầu bếp bủn rủn chân tay, khoé miệng run run, sợ bị đuổi việc. Nhưng cậu chỉ gật nhẹ đầu và nói

-Đành vậy... để lúc khác cũng được.

Nói rồi cậu đi đi về phòng. Đây là lần đầu tiên cậu dễ dãi bỏ qua như vậy hoặc có lẽ cậu đang vui. Bữa tối hôm đó khi ngồi vào bàn ăn,cậu nhìn những món ăn được bầy ra với ánh mắt khó hiểu,tất cả đều là món cay và không hề có canh nghêu. Cậu gọi đầu bếp lên và thắc mắc ,bác đầu bếp cúi mặt cười cười.

-tôi đã làm món cay theo yêu cầu của cậu,còn món canh nghêu...
hôm nay ngày cá tháng tư,lại thấy tâm trạng cậu tốt nên tôi... Nói đùa một chút mong cậu bỏ qua.

Do quá bận rộn với việc học nên cậu đã không để ý đến ngày này. Rồi như nhận ra điều gì đó,cậu cau mày lẩm bẩm:

-Không lẽ nhưng lời đó cũng là nói dối?

Giọng nói nhỏ khiến bác đầu bếp nghe không đk rõ ,nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cậu ra hiệu cho đầu bếp lui xuống và trở về với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

---------------------

Tại nhà Bạch Y,cũng đang dùng bữa tối. Cô một tay chống cằm, một tay cầm chiếc đũa xoay qua xoay lại.Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.

-Muốn cậu ấy biết đó là sự thật... lại không muốn cậu ấy biết. Nhưng nếu cậu ấy biết mà làm như không biết thì phải làm sao!?

Câu hỏi không có lời giải đáp,cô chỉ biết thở dài. Thấy em gái ko ăn gì,còn thở dài, Vũ Lam mỉm cười xoa đầu cô.

-Em có chuyện gì không vui sao? Nói cho anh biết có được hay ko?

Cô nhìn anh mỉm cười,khẽ lắc đầu như nói rằng "em không sao". Rồi một giọng nói dịu dàng cất lên:

-Hai đứa lo ăn cơm đi,thức ăn để nguội sẽ ko ngon đâu.

Cô tự nhủ mình đừng nghĩ tới cậu nữa và dùng bữa tối. Một lúc sau mẹ cô như nhớ ra điều gì đó,liền nói:

-Phải rồi! Khoảng 1 tháng nữa chúng ta sẽ chuyển nhà tới London ,mẹ cũng đã làm xong thủ tục chuyển trường cho hai đứa rồi đó.

Cha của cô làm việc ở nước ngoài nên ít khi về thăm gia đình. Lần này chuyển tới đó cũng là để thuật tiện hơn cho việc đi lại. Chuyện này là điều sớm muộn, bản thân cô biết rõ ,nhưng cô không thể ngờ nó lại nhanh tới vậy.

-Mẹ ah...con có thể ở lại được ko?...con không muốn chuyển trường.

Nhưng có vẻ như lần này mẹ cô vô cùng cương quyết,bà nghiêm giọng:

-Không được đâu! Sao mẹ để con lại một mình được,ở đó rồi con sẽ quen dần thôi.

Cả đêm đó Bạch Y không chợp mắt được. Cô thực sự không muốn rời đi, không muốn xa bạn bà và cô càng không muốn xa cậu. Nhưng không còn cách nào khác. Và cứ thế chiếc gối của Bạch Y ướt đẫm nước mắt từ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi