Chap 18: Kết thúc hay là sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học kết thúc nhanh chóng. Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè vui tươi, trường Bạch Y tổ chức hội chợ đêm để kỷ niệm một năm học tập chăm chỉ. Và đó cũng chính là ngày cuối cùng trước khi cô chuyển tới London nước Anh.

Hội đêm đã mở cửa, Trúc Linh và Bạch Y mặc váy có màu sắc nhẹ nhàng là trắng và hồng kết hợp với mái tóc búi gọn gàng, vui vẻ cùng nhau đi xem những dãy hàng bán đồ lưu niệm độc đáo, bên cạnh đó cũng ko thể bỏ qua những quán ăn vặt với mùi hương hấp dẫn. Cô bạn tinh nghịch ko bỏ qua bất kì trò chơi nào. Thấy Trúc Linh vui như vậy, trong lòng cô càng ko muốn nói ra sự thật rằng cô sắp phải rời đi. Bất ngờ một chàng trai đeo kính tiến tới từ phía sau bịt mắt Trúc Linh, cô bạn rất nhanh đoán ra được người đó là bạn trai của mình, rồi đỏ mặt trách mắng chàng trai kia. Bạch Y thấy người yêu của bạn mình đã tới liền viện cớ tránh đi lơi khác,để hai người thoải mái. Trúc Linh định đi theo cô,nhưng lại bị chàng trai kia giữ lại.

Cô một mình đi dạo quanh hội chợ đông vui, chợt cô bắt gặp Hải Dương. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu xuất hiện ở những lơi đông vui nhộn nhịp như thế này. Cô định làm cậu bất ngờ,nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu phát hiện rồi. Kết quả là hai người đi cùng nhau,sau một hồi im lặng cô cất giọng nói:

- Tớ từng nghĩ cậu không thích những lơi ồn ào,ko ngờ lại gặp đk cậu ở đây.

Đáp lại cô là một câu trả lời ngắn gọn,nhưng ko còn sắc lạnh như trước.

-Lâu lâu cũng muốn đổi không khí một chút.

Cô nở một nụ cười nhẹ, tâm trạng cậu tốt, làm cô cũng vui vẻ hơn. Nhìn vào dãy hàng bầy đồ lưu niệm, bước chân cô dừng lại,ánh mắt không rời khỏi con gấu bông màu nâu ôm lọ thuỷ tinh,được đặt trên kệ . Nhận ra điều này, cậu bất giác mỉm cười hỏi cô:

-Thích con gấu đó sao?

Cô vừa gật đầu, cậu liền mua con gấu bông đó. Cô gái bán hàng cười thật tươi nhìn cô nói:

-Cậu thật biết chọn đó ^^ vừa hay tiệm tớ có khuyến mãi đặc biệt cho các cặp đôi yêu nhau, tặng hai người cây kẹo bông,chúc hạnh phúc nhé!

Nói rồi cô gái kia đưa cô con gấu bông và tặng kèm cây kẹo bông. Hai người chỉ biết nhìn nhau ko nói được lời nào.

Trước khi hội chợ kết thúc sẽ có một màn bắn pháp hoa, cô và cậu cùng nhau đến sớm hơn để chọn chỗ đứng có tầm nhìn đẹp. Trong lúc chờ pháo hoa,cô đưa cây kẹo bông về phía cậu.

-Cho cậu nè,kẹo bông ngon lắm đó.

Cậu nhìn cây kẹo trên tay cô rồi lại nhìn cô ,quay đi đáp:

-Tôi đâu có thích đồ ngọt,cậu ăn đi.

Nhìn Hải Dương như vậy,hoá ra lại là người ko biết cách nói dối. Cô cười khúc khích, lấy một phần bông kẹo ngọt rồi đưa nửa còn lại cho cậu,lần này cậu cũng ko cách nào từ chối được mà cầm lấy cây kẹo trên tay cô. Không biết là vì đèn lồng treo cây phát sáng màu đỏ làm gương mặt cậu có phần đỏ hơn hay là vì một lý do nào đó khác.

Trong chiếc lọ thuỷ tinh mà con gấu bông ôm có một mẩu giấy màu xinh xinh,mặt sau ghi dòng chữ " điều ước ngọt ngào" trong lọ còn có một cây bút chì nhỏ. Cô lấy bút viết gì đó lên mẩu giấy ,có vẻ rất chăm chú vì trời tối ánh sáng đèn lồng mờ ảo khiến cô ko nhìn rõ. Những hành động của cô thu hút ánh mắt của cậu.

-Làm gì vậy?

Lời nói khiến cô giật mình, ngay lập tức gấp mẩu giấy lại và lắc đầu cười gượng. Cùng lúc này những tia pháo hoa bắn lên, sáng bừng bầu trời đêm. Màn pháp hoa rực rỡ sắc màu cùng với những chiếc đèn lồng đỏ, một khung cảnh lãng mạn xao xuyến lòng người.

Kết thúc màn pháp hoa, cũng là lúc hội tàn, mọi người chào tạm biệt nhau và trở về chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài. Trước khi đi cô đưa cho cậu chiếc lọ thuỷ tinh có mẩu giấy bên trong ,nở một nụ cười tươi rồi rời đi,cậu đâu biết rằng đây có thể là lần cuối cùng cậu gặp cô. Trở về nhà ,cậu định mở ra xem mẩu giấy bên trong, nhưng rồi cậu lại không làm như vậy,cậu đặt lọ thuỷ tinh trên bàn và đi ngủ ,có lẽ cậu đã mệt sau lễ hội.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau,dùng bữa sáng xong Hải Dương quay trở về phòng ,lúc này cậu mới chú ý tới chiếc lọ thuỷ tinh bặt trên bàn. Cậu ngắm nghía một hồi rồi mở nắp, lấy mẩu giấy bên trong ra xem thử.

-( Hải Dương,có lẽ lúc cậu đọc được những dòng chữ này,tớ đã đi xa mất rồi, gia đình tớ phải chuyển tới London sinh sống, sáng mai tớ lên máy bay . Cảm ơn cậu vì thời gian qua, tớ đã có đk rất nhiều niềm vui, thật sự cảm ơn cậu Hải Dương.

                                 " Bạch Y". )

Đọc được những lời nhắn này cậu sững người, ngay lập tức khoác áo chạy xuống nhà gọi tài xế đưa  tới sân bay gấp. Ngồi trên xe mà cậu như đang ngồi trên một đống lửa ,đi được vài phút cậu lại thúc giục lái xe chạy nhanh hơn. Cậu vội tra thời gian của những chuyến bay quốc tế hôm nay trên điện thoại, chỉ có một chuyến bay đến nước Anh vào lúc 7h45 phút, bây giờ đã là 7h10p ,liệu có thể tới kịp hay ko? Một lần nữa cậu lại giục tài xế đi nhanh hơn .  Nhìn ra bên ngoài cửa kính, cậu nghiến răng.

-Bạch Y...tôi ko cho phép thì em ko được đi đâu hết.

15p sau Hải Dương có mặt tại sân bay, cậu đi tìm khắp lơi,từ phòng chờ cho tới quầy an ninh đều ko thấy bóng dáng cô đâu. Và cậu cứ tìm như vậy cho tới khi lao nhà ga sân bay thông báo "Chuyến bay quốc tế đến nước Anh cất cánh lúc 7h30p ,xin nhắc lại chuyến bay....." máy bay đã cất cánh sớm hơn 15 phút. Như không thể tin vào tai mình nữa, cậu đã tới muộn rồi, nhìn qua bức tường kính kia, chỉ vừa mới đây thôi một chiếc máy bay đã bất cánh. Bàn tay nắm chặt lại, cậu ngước lên cố gắng ko thể nước mắt rơi, đôi chân như ko đứng vững được nữa,cậu chấn an bản thân và lấy lại bình tình, cầm điện thoại trên tay cậu gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia nhấc máy,một giọng nói trầm khàn cất lên:

-Hiếm khi thấy con chủ động gọi cho ta như vậy. Có chuyện gì sao?

Người đàn ông đầu dây bên kia chính là cha Hải Dương. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:

-Con muốn chuyển trường.

Cậu vừa dứt câu,sắc mặt người kia liền trở nên không tốt, ông thở dài , nói:

-Hải Dương...những lần trước đều là con tự chọn trường, ngôi trường hiện tại của con cũng là trường tốt nhất nước, con còn muốn chuyển đi đâu đây!?

Cậu nhìn về phía những chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh và đáp:

-Không phải là những trường trong nước...con muốn ra nước ngoài!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 tháng hè trôi qua . Bạch Y sửa soạn và đi đến nhập học tại một ngôi trường mới. Lần đầu cô học cùng với những người ngoại quốc xa lạ. Trước đây đều là học cùng lớp với cậu, cô cảm thấy như thiếu vắng thứ gì đó,tâm trạng cũng trở nên ko vui. Cô ngồi vào chiếc ghế còn trống, bất ngờ một cánh tay chạm vào vai cô,giọng nói quen thuộc cất lên:

-Đây là chỗ của tôi, chỗ ngồi của em ở bên cạnh kìa.

Cô ngước lên nhìn,giọng nói quen thuốc ấy không ai khác chính là Hải Dương. Bằng cách nào cậu  biết cô ở đây? Tại sao cậu lại có mặt ở đây? Những câu hỏi lập đi lập lại trong suy nghĩ của cô. Cậu nhìn gương mặt ngơ ngác của cô và mỉm cười.

~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi